Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (79): Đóng thuyền và cứu người

30-09-2025

Tác giả: Mai Vũ

[ChanhKien.org]

Vô số người bị cơn bão cuốn ra biển, tổng chỉ huy cứu hộ liền nhanh chóng dẫn theo một đội ngũ đến cứu người. Có một nhóm nhỏ nhận ra rằng kéo từng người lên thì quá chậm, nên họ nghĩ đến việc đóng một con thuyền. Ý tưởng thì không tệ, ai nấy đều hào hứng muốn thử. Trước hết là bước thiết kế, mọi người đều đưa ra phương án của riêng mình và tranh luận rất lâu. Cuối cùng mới nói, bất kể theo phương án của ai thì cũng phải bắt tay vào làm trước đã, nhưng hiệu quả lại vô cùng thấp. Nguyên nhân là bởi mỗi khi làm một việc nhỏ, họ đều phải bàn bạc trong một khoảng thời gian rất lâu. Trong khi đó, những nhóm khác đã đóng xong thuyền gỗ, lần lượt ra khơi để đi cứu người, thì họ vẫn còn mải tranh luận. Một lần không xong, hai lần; hai lần không xong, ba lần. Xin hãy xem nội dung thảo luận của họ:

Trương Tam: “Nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, mọi người đều không được thoái lui, nhất định phải kiên trì đến cùng”.

Lý Tứ: “Hôm nay tôi lại có một ý tưởng mới, như thế này thế này…”

Vương Ngũ: “Hôm qua tôi đã làm cái này cái này, hôm nay tôi làm cái này cái này, còn ngày mai tôi dự định sẽ làm cái này cái này…”

Triệu Lục: “Kế hoạch của chúng ta vẫn phải thay đổi, từ một tháng rút xuống còn nửa tháng thì thế nào?”

Sau đó tiến độ vẫn rất chậm, mọi người lại bàn tán sau lưng: “Trương Tam nói Lý Tứ chỉ mải lo việc vợ con trong nhà nên làm việc không tập trung; Lý Tứ thì bảo Vương Ngũ chỉ biết nói mà không chịu làm; Vương Ngũ lại nói Triệu Lục thay đổi ý kiến liên tục; còn Triệu Lục thì than rằng môi trường của chỉnh thể này quá tệ, nên anh ta buộc phải tùy cơ ứng biến…” Mọi người cứ thế mà trách móc lẫn nhau, cho đến khi người mà họ phải cứu sắp bị nước nhấn chìm. Những người khác đã nhào ra giúp sức cứu nạn, còn họ thì vẫn mải mê mở hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, toàn là những cuộc thảo luận vô ích. Ai nấy chỉ lo nói rằng mình đúng đắn thế nào, giỏi giang ra sao, nhưng chẳng ai muốn gánh lấy trách nhiệm, cũng chẳng ai dám trực tiếp chỉ ra thiếu sót của người khác…

Công việc cứu hộ nhanh chóng kết thúc, tổng chỉ huy muốn mọi người kể về trải nghiệm cứu người của mình. Trương Tam: “Từ trong ra ngoài tất cả đều do tôi lo liệu, động viên khích lệ mọi người, duy trì hoàn cảnh này thật là khó khăn”.

Lý Tứ: “Vợ tôi phản đối, con cái không ai chăm sóc, nhưng tôi vẫn gánh chịu áp lực to lớn để tham gia dự án đóng thuyền”.

Vương Ngũ: “Ngoài tham gia việc đóng thuyền này, tôi còn đảm nhiệm thêm hai ba việc quan trọng khác, mỗi ngày bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi”.

Triệu Lục: “Tuy tôi không làm công việc cụ thể gì, nhưng đối mặt với trạng thái khác nhau của mọi người, buộc phải thường xuyên sửa đổi kế hoạch đóng thuyền, kiên trì như thế, trải qua nhiều lần sống chết, thật không hề dễ dàng”.

Tổng chỉ huy hỏi: “Vậy các anh rốt cuộc đã cứu được bao nhiêu người?”

Một khoảng lặng bao trùm, và sau một lúc lâu, mọi người mới lần lượt bày tỏ những phản ứng khác nhau…

Trương Tam: “Tôi sớm nhận ra họ không ổn, nếu biết trước như vậy, tôi đã chuyển sang nhóm khác rồi”.

Lý Tứ: “Dù sao tôi đã cố gắng hết sức rồi, cũng thực sự không thể làm gì hơn…”

Vương Ngũ: “Tôi đã bận tối mắt tối mũi rồi, chính vì họ không phối hợp tốt nên tôi mới không thể phát huy hết năng lực của mình”.

Triệu Lục: “Tổng chỉ huy, tuy chúng tôi không cứu được người, nhưng tinh thần mọi người rất tốt, ai nấy đều kiên trì đến cùng. Dù thế nào đi nữa thì xuất phát điểm đều là tốt. Điều đáng quý hơn nữa là nhìn chung chúng tôi đã có đề cao nhất định, trạng thái hiện nay tốt hơn nhiều so với năm năm trước…”

Tổng chỉ huy nói: “Nếu các anh dùng khoảng thời gian quý báu đó để cứu người, ngay cả khi không đóng thuyền, thì mỗi người các anh dùng tay kéo được hai người lên khỏi mặt nước cũng tốt hơn kết quả hiện tại rồi. Những vật liệu quý giá mà các anh dùng, nếu đưa cho các nhóm khác, đã được sử dụng hiệu quả từ lâu. Tôi không quan tâm hình thức, tôi chỉ nhìn xem các anh trong lúc người khác gặp nguy nan có buông bỏ bản thân mình và toàn tâm toàn ý đi cứu người hay không, điều tôi trân trọng là những hành động xuất phát từ tâm thái thuần khiết của các anh. Biểu hiện của các anh khiến tôi vô cùng thất vọng”.

Tư tâm của con người thường ẩn giấu rất sâu, chỉ đến thời khắc quan trọng mới lộ ra. Tuy nhiên, ngay cả khi tư tâm ấy rất rõ ràng trong mắt người khác, thì bản thân người trong cuộc cũng khó nhận ra, đây chính là bước trở ngại lớn nhất trên con đường người trở thành Thần.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài