Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (78): Nỗi khổ của an nhàn

28-09-2025

Tác giả: Mai Vũ

[ChanhKien.org]

Nỗi khổ của đời người không gì lớn hơn sự an nhàn. An nhàn tuy có thể mang lại cho con người sự thoải mái nhất thời, nhưng lại khiến cho quãng thời gian quý báu trôi qua vô ích, làm lỡ mất cơ hội làm những việc nên làm, cuối cùng sẽ mang đến cho con người sự hối tiếc khó bù đắp.

Cuộc sống mà chúng ta trải qua trong kiếp này thực ra là một hành trình sinh mệnh quý giá, và trên hành trình này có rất nhiều việc cần làm. Ở giai đoạn đầu của sinh mệnh, ta cần tìm ra mục tiêu của hành trình, điều này không phải ai cũng có thể tìm thấy, có người cả đời cũng không tìm ra. Nếu may mắn chúng ta đã tìm được mục tiêu ấy, thì hãy tiến lên phía trước với tất cả nỗ lực. Cần hiểu rằng, chúng ta cần bước nhanh tiến về phía trước, chứ không phải để hưởng thụ khoảnh khắc thoải mái tạm thời.

Khổ và vui vốn dĩ xưa nay luôn khó mà phân định rõ ràng, được cái này ắt sẽ mất cái kia, quan trọng là sự lựa chọn của bạn giữa cái được và mất ấy. Được sự thoải mái của giấc ngủ, lại đánh mất niềm hạnh phúc khi đọc Pháp; đắm chìm trong giấc mộng sớm mai, lại khiến quá trình chuyển hoá bản thể chậm lại; hưởng chút nhàn nhã nơi thế gian, thì lại bỏ lỡ biết bao cơ hội cứu người. Tóm lại, buông bỏ chút thoải mái nhỏ bé thì sẽ đạt được sự tự tại lớn lao, siêu thoát sinh tử, còn tham luyến sự an nhàn nhất thời, ắt sẽ đánh mất hạnh phúc vĩnh hằng. Rốt cuộc, sống uổng một đời vô ích, để rồi hối hận thì đã quá muộn.

Đối với người trong mê, an nhàn chính là phúc, bởi người thường không biết rằng còn có tương lai, họ chỉ mưu cầu lợi ích và hưởng thụ trước mắt. Đối với người tu luyện, an nhàn chính là khổ, là cái khổ vì ngay hiện tại không đắc Pháp, và cũng là cái khổ khi tương lai không đắc chính quả. Bởi người tu luyện hiểu rằng sinh mệnh còn có tương lai, còn có sự tiếp nối, và càng thấu rõ, sự tiếp nối ấy tốt hay xấu là do từng ngày từng khắc của hiện tại tạo nên. Vậy nên, sự lười nhác hôm nay chẳng khác nào đang tích lũy hối hận cho mai sau.

Mỗi khi tôi ngủ một mạch tới khi trời sáng bảnh mắt, trong lòng liền lo lắng hoang mang, bởi tôi biết thời gian đã bỏ lỡ thì vĩnh viễn chẳng thể nào bù đắp lại được. Đáng lẽ tôi có thể dậy sớm, đọc Pháp, luyện công, hoàn thành trọn vẹn việc tu luyện của một ngày, nhưng rốt cuộc tôi lại bỏ lỡ. Một ngày bỏ lỡ, hai ngày bỏ lỡ, dần dần tôi trở thành một đệ tử bị rớt lại phía sau. Băng dày ba thước đâu phải do lạnh một ngày mà thành, nhìn các đồng tu ai nấy đều tràn đầy năng lượng, thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, nói năng lưu loát, đang chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh, thật khiến tôi ngưỡng mộ. Nhưng sao có thể đạt đến cảnh giới ấy chỉ trong một hai ngày?

Chỉ cần nghĩ đến nỗi khổ vô biên mà sự an nhàn mang lại, thì buổi sáng liền dễ dàng thức dậy được. Tâm cầu an nhàn ấy quả thật quá đáng sợ, tôi nhất định phải xa rời nó. Xa rời nó chính là xa rời đau khổ, xa rời nó cũng chính là bước đến hạnh phúc chân chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài