Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Nếu tâm hồn và tư tưởng của một người không phức tạp, thì người đó có thể dễ dàng đơn giản đạt được hạnh phúc. Ví dụ, lúc đang khát nước thì tìm thấy một con suối trong vắt, ngày đông giá buốt có được một tia nắng ấm áp v.v. đều có thể mang đến hạnh phúc và niềm vui thực sự cho nhiều người. Có lẽ những người có dục vọng rất cao sẽ xem những chuyện như vậy thành điều hiển nhiên, xem những ân huệ của thiên thượng và may mắn trong cuộc sống là đương nhiên, chỉ khi đạt được những thứ mà bản thân truy cầu rồi mới có một chút vui sướng, phương thức tư duy kiểu như thế rõ ràng là cách rất xa với hạnh phúc.
Tôi thường nói chuyện với những người bạn trẻ tuổi về chủ đề điều gì mới là hạnh phúc thực sự, cá nhân tôi tin rằng hạnh phúc của một người luôn được quyết định bởi mức độ lớn nhỏ của dục vọng của người đó và giá trị thực tế mà họ đạt được. Tức là hạnh phúc = thu nhập / dục vọng, công thức này có nghĩa là mức độ hạnh phúc là tỷ lệ thuận với thu nhập, thu nhập càng nhiều, mức hạnh phúc càng lớn. Tuy nhiên, đồng thời nó lại tỷ lệ nghịch với dục vọng, tức là dục vọng càng nhiều, thì hạnh phúc càng ít đi. Dục vọng của con người càng lớn càng mạnh mẽ, thì tương ứng với nó cảm giác của họ sẽ càng thống khổ, nói cách khác người đó sẽ không thể có hạnh phúc. Bởi vì vật chất là hữu hạn, mà ham muốn vật chất lại là vô hạn. Cho nên có thể thấy, biết đủ thường thấy vui, thanh tâm quả dục thì thường thấy hạnh phúc, giữ được một trái tim đơn giản, thì luôn có thể cảm thụ được niềm vui mà sinh mệnh nên có.
Một ngày nọ, trên đường đi làm về tôi đi ngang qua một công trường xây dựng, trong ánh chiều tà giữa rặng dừa, có một nhóm công nhân xây dựng người nước ngoài, họ mang những bộ quần áo rách rưới, thoải mái nằm ngửa trên bãi cát, có người đang ngủ có người thì không, nụ cười chất phác xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn ấy của họ trong trẻo mà rạng rỡ. Tôi đột nhiên bị bầu không khí vui vẻ ấy cảm hoá, và niềm hạnh phúc của họ đã khắc ghi trong ký ức của tôi. Có lẽ chính họ cũng không biết hạnh phúc là gì, thế nhưng chính một nhóm người đơn giản như vậy lại là vui vẻ thật sự. Trong cuộc sống hạnh phúc đơn giản nơi đâu cũng có, không phải tình cảnh khiến người ta hạnh phúc quá ít, mà là con người đã thiếu đi tâm hồn cảm nhận được hạnh phúc. Tôi nhớ có lần từng nhìn thấy một cặp vợ chồng ăn xin trên phố đẩy qua đẩy lại nhường nhau chiếc bánh bao đã mốc, và tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của những người nghèo. Nghĩ lại việc những người mà ngày ngày đều có đủ loại đồ ăn ngon, thậm chí còn phàn nàn rằng thứ này ngon thứ kia dở, nhưng họ lại chưa từng nếm được hương vị thực sự của đồ ăn, bởi vì điều đó phải dùng yêu thương và tâm hồn mới trải nghiệm ra được. Bất kể là ở trong hoàn cảnh thế nào, chỉ cần có đôi mắt có thể nhìn thấy hạnh phúc, thì nơi đâu cũng có hạnh phúc. Cuộc sống đơn giản của người nghèo cũng có thể tạo ra được hạnh phúc vô tận. Đôi khi tôi nghĩ đến cuộc sống của những người dân tị nạn ở những vùng khốn khó thiếu ăn thiếu mặc, bữa sáng với một bát cháo loãng và một đĩa rau luộc cũng có thể khiến tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị.
Có lẽ đơn giản là hạnh phúc. Hạnh phúc không có cùng đáp án, cũng không có khuôn mẫu nhất định. Nội hàm của hạnh phúc vô cùng phong phú, phải dùng tâm hồn của mình để nắm lấy. Một bản nhạc hay, một bài ca yêu thích, một tách trà xanh, hay một ly cà phê, một lời hỏi thăm ấm áp, một lời dặn dò yêu thương, một làn gió mát đầu hè... đều có thể khiến người ta thoáng thấy hạnh phúc. Sống một cách đơn giản có thể dễ dàng thể nghiệm được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Không trở ngại thì không ham muốn, không ham muốn thì không truy cầu, không tức giận thì không thù địch, không oán hận sẽ thì khoan dung, hết thảy phiền não đều là vì không buông xuống được những chấp trước. Do đó, học được sống đơn giản, vô dục vô cầu sống tốt mỗi ngày, đó chính là hạnh phúc.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975