Tác giả: Mai Vũ
[ChanhKien.org]
Có lần, tôi nghe một vị đồng tu nói một câu thế này: “Tu luyện giống như một bài hát, người tu luyện dù làm việc nhanh hay chậm, cũng đều nên giữ được vẻ đẹp, và nhịp điệu hài hòa trong đó”. Câu nói ấy lập tức in sâu vào lòng tôi. Đó chính là điều tôi đã cảm nhận thấy từ lâu, nhưng chưa từng diễn đạt được thành lời.
Vì sao phải tu luyện? Là để tu bỏ những những cảm xúc lên xuống thất thường của con người sinh ra từ thất tình lục dục, là để đạt được trạng thái đại tự tại, không còn dao động trước được mất của người thường. Trong quá trình tu luyện, khi thấy chúng sinh đều khổ, thì khởi tâm từ bi, vì thế mà nguyện dùng lời nói và hành động để khuyên người hướng thiện, đánh thức thiện niệm trong tâm con người thế gian. Nguyện vọng ấy được sinh ra một cách tự nhiên cùng với quá trình tu luyện, và được thực hiện trong trạng thái vô vi – làm mà không cầu, chứ không phải do cưỡng ép mà thành.
Đáng tiếc thay, cũng có người mang danh là người tu luyện nhưng lại không hiểu được ý nghĩa chân chính của việc tu luyện, họ bận rộn với công việc thường ngày, bỏ bê đọc kinh, ngộ Đạo, để cho nhân tâm dao động lên xuống. Như vậy chẳng những tự mình rước lấy vô vàn phiền phức, mà còn ảnh hưởng đến người xung quanh, không mang lại lợi ích gì cho bản thân và người khác. Người đời nhìn thấy lời nói và hành vi của họ thì hiểu sai về tu luyện, còn chư Thần, chư Phật thì chỉ biết lắc đầu than thở.
Tu luyện lấy tu tâm làm trọng chứ không đặt nặng ở hình thức, khi tâm tĩnh và niệm chính thì mọi việc làm đều mang theo công lực mạnh mẽ; niệm tới đâu, công tới đó, tà ác lập tức hóa thành tro bụi. Không vì thành công mà hoan hỷ, cũng không vì thất bại mà sầu muộn, nếu tâm không tĩnh, ắt mang theo đủ loại chấp trước của người thường, hoặc vì muốn thể hiển sự dũng cảm của bản thân mà hành động liều lĩnh, hoặc vì sợ bỏ lỡ cơ hội nên nóng lòng cầu thành công, khi thành công thì dương dương tự đắc, khi thất bại thì gục đầu ủ dột, tự thân đã không chính, thì làm sao có thể diệt được tà ác?
Tu luyện không phải trò đùa con trẻ, cần phải dốc lòng ngộ Đạo, trừ bỏ mọi tâm hữu vi. Khi tĩnh thì tâm thanh tự ngọc, khi hành động thì có trật tự, không rối loạn. Chính niệm đến từ Pháp, mà mọi điều cũng đều sinh ra trong chính niệm — vậy còn có gì phải truy cầu nữa đây?
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975