Tác giả: Mai Vũ
[ChanhKien.org]
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến một vùng đất xa lạ, trời đang là mùa đông. Bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng giá lạnh trong tôi. Mùa đông qua rồi, nhưng trái tim tôi vẫn còn giá lạnh. Mùa hè đã đến, mà trong lòng vẫn phảng phất chút gì đó ảm đạm của cuối thu.
Lại một mùa đông nữa đến, ngoài trời tuyết phủ trắng xóa – trận tuyết lớn hiếm thấy suốt mấy chục năm qua. Lần đầu tiên được gặp gỡ các đồng tu, trong lòng tôi ngập tràn niềm vui ấm áp như mùa xuân tháng ba.
Khi tiết trời đã ấm dần lên, chỉ còn hơi se lạnh, tôi ngồi trong đại điện thiêng liêng, lắng nghe Sư tôn giảng Pháp. Phật quang soi chiếu, thấm đượm tâm can, trong lòng tôi tràn đầy niềm hy vọng của mùa xuân. Giữa cái nóng thiêu đốt của mùa hè, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua, âm u quét ngang khắp đất trời. Trái tim kiên định ấy như mai tuyết giữa mùa đông, chẳng sợ cường bạo, kiên cường bảo vệ chân lý của vũ trụ.
…..
Tâm cảnh tôi không còn dao động theo sự đổi thay của bốn mùa nữa, mà vạn vật xung quanh lại tùy theo tâm mà biến đổi. Khi tấm lòng vô tư vô ngã ngày càng rộng mở, mọi thứ xung quanh càng lúc càng trở nên gần gũi và sáng tỏ hơn.
Giữa nắng hạ, lòng tôi vẫn mát lành, sang mùa thu, tôi cũng không còn u sầu, mùa đông ngắn lại và mùa xuân như dài thêm mãi.
Đó chính là bốn mùa trong tâm tôi.