Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (80): Cực điểm của cái đẹp nằm ở sự tự nhiên

02-10-2025

Tác giả: Mai Vũ

[ChanhKien.org]

Cực điểm của cái đẹp nằm ở sự tự nhiên. Chúng ta có thể nói rằng, bất cứ điều gì khi bộc lộ ra một cách tự nhiên đều rất đẹp. Nhưng cái gọi là “tự nhiên” ấy, tuyệt đối không phải là một sự hỗn loạn không quy củ. Trái lại, đó là kết tinh của quá trình khổ luyện gian nan, của sự lĩnh ngộ được linh tính vượt lên trên kỹ xảo bề ngoài, rồi dung hòa linh tính ấy vào trong nghệ thuật. Khi biểu hiện ra, thân – thần – kỹ, ba yếu tố ấy dung hợp thành một thể. Trong trạng thái đó, bất kể điều gì được thể hiện ra cũng đều mang vẻ đẹp vô cùng mỹ diệu.

Người thợ cắt tóc giỏi có thể tạo nên kiểu tóc trông tự nhiên, trông không giống như vừa mới được cắt, người biết cách ăn mặc thì từ đầu đến chân đều toát lên sự hài hòa, diễn viên giỏi là những người khéo léo nắm bắt vai diễn, biểu diễn vừa vặn, đúng mực,vv… những ví dụ như thế này, chúng ta có thể kể ra rất nhiều, rất nhiều.

Nghệ thuật là như thế, tu luyện cũng là như thế. Chúng ta cần không ngừng chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng để làm một người tốt, không ngừng thăng hoa hướng tới cảnh giới cao thượng hơn. Cho đến khi đạt đến trạng thái thời thời khắc khắc có thể làm được việc nghĩ cho người khác một cách rất tự nhiên, thì khi ấy mới thực sự hiểu được ý nghĩa chân chính của tu luyện.

Cũng giống như một diễn viên giỏi sẽ không cần phải cố gắng nghĩ rằng “mình phải diễn thế này thế kia” mới có thể thành công, thì một người tu luyện tốt cũng sẽ không hữu ý làm chút việc gì để phô trương rằng bản thân mình tu luyện tốt đến mức nào. Mọi thứ đều phát ra một cách tự nhiên, thực chất là toát ra từ nội tâm. Mà muốn đạt đến cảnh giới tự nhiên này, thì nhất định phải tu bỏ đi những điều không tốt, khiến sự “thuần chân” hiển lộ ra ngoài. Mà chữ “Chân” này, chính là “Chân” trong “phản bổn quy chân” mà tu luyện giảng đến. Khi con người hữu ý truy cầu một kết quả nào đó, thì ngay khi ấy đã đánh mất sự “Chân” ấy rồi. Lại bởi vì cái tâm truy cầu ấy đã sớm dựng nên cho bản thân một cái khung vô hình, phong bế trí huệ bên trong, khiến cho người ta càng khó làm tốt được một việc.

Tôi thích những điều tự nhiên thuần chân – mà thử hỏi, có ai lại không thích điều ấy? Thế nhưng, bản thân tôi đã đạt đến thuần chân chưa? Phải chăng tôi vẫn còn nhiều chỗ chưa đủ thuần chân, khiến người khác nhìn vào thì không thấy đẹp, mà khi tiếp xúc thì cũng cảm thấy không thoải mái?

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài