Tác giả: Mai Vũ
[ChanhKien.org]
Khoảng cách từ nghĩ đến làm là bao xa? Dường như chưa từng ai đo lường, có lúc chỉ là trong chớp mắt, nhưng cũng có khi phải trải qua ngàn vạn năm ánh sáng.
Giữa khoảng cách ấy rốt cuộc có những ngăn trở gì? Là sự lười biếng, là sự chần chừ, hay là tầng tầng lớp lớp các loại quan niệm cũ?
Khoảng cách từ nghĩ đến làm, vốn dĩ chỉ là một đường thẳng. Nếu mãi chẳng có khởi đầu, thì vấn đề không chỉ ở chỗ có trở ngại, mà nhất định còn là vì thiếu điều gì đó. Đó chính là thiếu tinh thần trách nhiệm đối với chúng sinh, đó là thiếu chính tín và chính niệm kiên định.
Điều đã mất có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại, điều đã bỏ lỡ có khi vĩnh viễn không thể bù đắp. Ngày mai lại ngày mai, rốt cuộc rồi cũng sẽ kết thúc, hết thảy mọi thứ, cuối cùng cũng sẽ đến một hồi kết.
Hạnh phúc lớn nhất của sinh mệnh, là làm những gì mình nên làm, và thực hiện thệ ước mà mình đã lập. Hối tiếc lớn nhất của sinh mệnh, là không nỗ lực hết mình để thực hiện thệ ước, mà để thời gian trôi qua hoang phí trong do dự…
Hãy phá tan những quan niệm hậu thiên trói buộc, tìm lại lời thệ ước xa xưa, và kiên định chính tín, chính niệm đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975