Thiếu niên thời không (30): Dịch bệnh vì sao lại đến?
Biên tập: Tịnh Trúc
Dẫn chương trình: Thuần Tử
[ChanhKien.org]
Xin chào các em thiếu niên thân mến, chị là chị Thuần Tử, thật vui vì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình nữa rồi.
Có câu tục ngữ này nói rất hay: “Không có lửa làm sao có khói”. Từ đầu năm 2020 đến lúc này của năm 2023, trận đại dịch này vẫn còn đang hoành hành khắp nơi chưa chịu dừng lại, nó đã khiến cho 400 triệu người Trung Quốc Đại Lục mất đi sinh mệnh. Tuy rằng chính phủ Trung Quốc vẫn luôn không thừa nhận con số này, thế nhưng, các em thiếu niên chắc cũng biết rằng: Sự thật vẫn là sự thật, không phải không thừa nhận thì có thể che lấp sự thật được. Dẫu sao việc người thân, bạn bè, đồng nghiệp và làng xóm bên cạnh chúng ta ra đi không ngớt; cảnh quá tải ở các bệnh viện thành phố và nhà hoả táng; cùng những video được phát tán lan truyền trên mạng điện thoại v.v.. các tin tức rõ ràng rành rành xung quanh chúng ta này, đều là trông thấy được cũng là có thể tiếp xúc được. Vậy nên bất kỳ loại quyền lực cưỡng chế nào, bất kỳ loại tin tức giả mạo nào, cũng đều không thể nào lấp liếm, sửa đổi con số chân thực của trận dịch bệnh này được, cũng như hàng loạt thảm họa do con người gây ra đằng sau trận dịch bệnh này, đã mang lại những trải nghiệm đau thương cho vô số gia đình ở Trung Quốc.
Thế thì, các em thiếu niên thân mến ơi, các em có biết trận dịch kéo dài cho đến hôm nay, và vẫn còn đang tiếp tục này vì sao lại đến không?
Phật gia giảng, khi một người làm một việc không tốt, hoặc giả làm tổn hại đến người khác, đều sẽ tích tụ nghiệp lực cho mình. Nghiệp lực chính là một chủng vật chất màu đen, khi chủng vật chất màu đen này nhiều đến một mức độ nhất định, thì sẽ mang đến cho bản thân bệnh tật hoặc tai nạn; mà khi một khu vực có nghiệp lực lớn, vậy thì khu vực này sẽ xuất hiện thiên tai nhân họa, chiến tranh và dịch bệnh.
Đạo giáo nhìn nhận bệnh dịch là khi con người gây tổn hại đến thiên lý lương tâm tạo thành thiện ác báo ứng, vào lúc con người khinh nhờn thiên địa thần linh, thì sẽ dẫn đến dịch bệnh hoành hành. Cho nên họ cho rằng con người có thể bình an tránh khỏi dịch bệnh được hay không, là có liên quan đến thái độ của mỗi người đối với thiên địa thần linh.
Mà ở phương Tây, dịch bệnh được xem là sự trừng phạt của Thần đối với con người. Vị thần y của Hy Lạp cổ đại là Apollo, ông có thể cứu chữa những căn bệnh hiểm nghèo, nhưng cũng có thể khiến cho các bệnh truyền nhiễm như ôn dịch hoành hành, trừng phạt những ai khinh nhờn thần linh ấy. Trong «Thánh Kinh» có đến 60 chỗ đề cập đến dịch bệnh, nêu rõ rằng: không có dịch bệnh ngẫu nhiên nào cả, dịch bệnh là sự trừng phạt của Thượng Đế, dành cho những ai phản bội Thần, làm trái với Thiên ý.
Cũng chính là nói: Dịch bệnh là kết quả của việc người không trị thì Trời trị. Dịch bệnh đến là vì để trừng phạt những kẻ xấu đã mất đi chính tín vào Thần, không còn đạo đức lương tri, chỉ vì lợi ích cá nhân không việc ác nào không làm. Nó chỉ truyền nhiễm cho những nhóm người đặc định hoặc khu vực đặc định mà thôi, là có định hướng đó. Sự bắt đầu và kết thúc, bao gồm cả phương hướng lan tràn của nó, đều là nằm trong sự kiểm soát âm thầm của Thần.
Vậy nên, khi dịch bệnh đến có người phòng tránh thế nào cũng khó thoát chết; có người cơ thể cường tráng lại không bằng người có thân thể ốm yếu mà sức đề kháng mạnh. Có người tiếp xúc gần thậm chí ở cùng người bệnh đã tử vong trong thời gian dài lại hoàn toàn không bị lây nhiễm; mà có người chưa từng tiếp xúc, chỉ là sống cùng một toà nhà thậm chí là cùng một tiểu khu thôi đã bị nhiễm rồi. Cùng một bệnh trạng, cùng một bác sĩ, cùng một loại thuốc, cùng một cách chữa, có người thì được chữa khỏi, có người lại chỉ có thể đối mặt với tử vong.
Giống như ba lần dịch bệnh của Ai Cập cổ đại, là nhắm đến đất nước “không được Môsê thọ ký”; La Mã cổ đại ba lần đại dịch, là nhắm đến người bức hại tín đồ Kitô. Thế thì lần dịch bệnh viêm phổi Covid được gọi là “virus Trung Cộng” này là nhắm đến những người nào đây? Nhìn tên thì biết, đã lấy tên “virus Trung Cộng” để đặt cho dịch bệnh lần này, thế thì đương nhiên là chỉ tà đảng Trung Cộng cùng những thành viên của nó và những ai bám theo nó rồi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là: trong suốt lịch sử nhân loại, từ trước đến nay đều là dịch bệnh buông tha cho con người, chứ không phải là con người đánh thắng dịch bệnh.
Vậy thì các em thiếu niên thân mến, có thể các em sẽ hỏi, trong đợt dịch bệnh hoành hành này, chúng ta phải làm gì mới có thể khiến dịch bệnh buông tha cho chúng ta chứ? Thực ra thì, đây cũng là bí mật mà chị Thuần Tử muốn nói với các em trong chương trình của ngày hôm nay đó. Hãy cùng lắng nghe một câu chuyện nhé:
Dịch bệnh buông tha mợ của tôi
Tháng 1 năm 2020, khi ngày Tết đã cận kề, người dân thành phố Vũ Hán đều đang bận rộn mua sắm chuẩn bị đón năm mới và thăm viếng họ hàng bạn bè, từ phố lớn ngõ hẻm, tới khu mua sắm, chợ thị đều rất tấp nập nhộn nhịp, lúc mọi người đang chìm đắm trong niềm vui của ngày Tết, mà không hề hay biết tai hoạ đang lặng lẽ đến gần!
Cậu của tôi đi mua sắm ở khu phố xá sầm uất và thăm viếng họ hàng bạn bè, sau khi về nhà cảm thấy thân thể bất ổn nên đi bệnh viện kiểm tra, kết quả đã dương tính với “virus Trung Cộng”. Nhưng lúc ấy ở bệnh viện sớm đã đầy ắp người nhiễm virus rồi, bệnh viện chỉ có thể cho cậu tôi về nhà tự cách ly. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ở trên ban công của gia đình. Không lâu sau mợ của tôi cũng bị nhiễm bệnh.
Mấy năm trước, tôi từng giảng chân tướng của Đại Pháp cho cậu và mợ rồi, cậu hết sức tiếp nhận, còn đọc qua tác phẩm chính của Pháp Luân Công là cuốn «Chuyển Pháp Luân» nữa, tuy rằng không bước vào tu luyện, nhưng luôn có nhận thức đúng đắn về Đại Pháp, vậy nên sau khi nhiễm bệnh cậu chỉ có triệu chứng nhẹ mà thôi. Nhưng mợ thời điểm đó lại không tiếp thụ chân tướng, còn rất bài xích nữa. Sau khi mợ nhiễm bệnh, thì bệnh tình mỗi ngày mỗi nặng, tôi biết rằng điều này nhất định liên quan đến thái độ của mợ ấy đối với Đại Pháp.
Bởi vì tình trạng của mợ không tốt lắm, cậu chỉ biết đưa mợ ấy đi khắp nơi tìm thầy xem bệnh. Nhưng lúc đó xe công cộng và tàu điện đều ngừng hoạt động rồi, hai người họ đành bắt taxi đi từng bệnh viện,kết quả là tất cả bệnh viện đều đầy ắp người, đến cả lấy số cũng không lấy được. Trong thời gian ngắn ngủi mấy hôm, mợ đã nằm liệt giường, sốt cao, khó thở, không ăn uống được gì… cậu tôi lo lắng như ngồi trên đống lửa, không ngừng gọi điện cho đường dây nóng của thị trưởng, hết gọi 110, đến gọi 120… để cầu cứu sự giúp đỡ, cậu gọi liền mấy hôm, cuối cùng mới được một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô cho nhập viện. Cơ thể của mợ tôi lúc ấy đã hết sức yếu nhược. Chụp ảnh phổi cho thấy phần lớn phổi của bà đã trở nên trắng xóa, bởi vì quá sợ hãi và lo lắng, bà còn mắc thêm chứng trầm cảm, mấy ngày mấy đêm không ngủ được, đúng là lửa thêm dầu mà! Bệnh viện mấy lần liên tiếp gửi thông báo nguy kịch, và dặn đi dặn lại cậu phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nói mợ khả năng không kéo dài thêm được nữa.
Khi tôi biết tình hình này, thì mợ đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, cậu cũng bị cách ly vào bệnh viện dã chiến. Tôi gọi điện an ủi cậu chớ lo lắng, tiếp đó gọi được cho mợ, sau khi nhận điện thoại, nghe thấy âm thanh yếu ớt của mợ, tôi nói với mợ rằng: “Mợ ơi, mợ xem thời gian nhiễm bệnh của cậu còn lâu hơn mợ, lại luôn ở cạnh người nhiễm bệnh nặng như mợ, nhưng cậu chỉ có triệu chứng nhẹ mà thôi, mợ biết là vì sao không? Đó là vì cậu tin vào chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” này. Nếu mợ cũng có thể giống như cậu, tin vào chín chữ chân ngôn, và thành tâm nhẩm niệm, triệu chứng của mợ nhất định sẽ giảm nhẹ, cơ thể cũng sẽ được phục hồi. Bởi vì ‘người đang làm Trời đang nhìn’, lựa chọn đồng hoá với cái thiện, vứt bỏ thứ xấu ác, thì nhất định sẽ có kỳ tích”. Mợ nghẹn ngào nói qua điện thoại: “Được, mợ nghe lời con, từ bây giờ mợ sẽ bắt đầu niệm”. Một tuần sau, tôi lại gọi điện cho mợ, mợ đã nói với tôi rằng: Mợ ấy mỗi ngày đều thành tâm kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” bây giờ thân thể ngày càng tốt hơn rồi. Đã không còn sốt nữa, ống thở cũng được rút rồi, cũng đã tự ăn uống được, thi thoảng còn đi quanh giường bệnh mấy vòng nữa. Cứ thế, một tháng sau dịch bệnh đã buông tha cho mợ tôi, mợ đã hồi phục và được xuất viện rồi!
Các em thiếu niên thân mến, nghe xong câu chuyện này, chị nghĩ các em chắc cũng biết được, cách để dịch bệnh buông tha, đó là thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” và rời xa Trung Cộng, thì có thể khiến dịch bệnh buông tha rồi phải không nào?
Trong «Hoàng Đế Nội Kinh» đã nói: “Chính khí nội tồn, tà bất khả can”, nghĩa là trong thân người có chính khí, thì có thể ngăn không cho bệnh tật xâm nhập. Chính khí là gì? Máy móc khoa học không dò thấy, cũng không thể kiểm tra ra, nhưng thứ của tinh thần thuần khiết ấy lại có thể ức chế bệnh độc.
Vì thế, khi một người thành tâm niệm thông chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”, trong tư tưởng tuôn trào sự thành kính và tín phục đối với “Chân, Thiện, Nhẫn”, là đang tự nguyện đồng hoá với đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ. Vậy thì quanh thân người ấy đều là năng lượng thuần thiện thuần chính dạt dào, tự nhiên liền có thể ức chế sự sản sinh và phát triển của chủng virus bất hảo này, dịch bệnh đương nhiên cũng sẽ tự nhiên rời đi. Thực ra chỉ đơn giản thế thôi! Chỉ là xem người ta có tin hay không, làm theo hay không thôi.
Được rồi, cuối chương trình, mới các em thiếu niên cùng chị lắng nghe ca khúc sau đây, mong rằng các em thiếu niên đều có thể như trong lời bài hát mà chị Thuần Tử hát vậy: tránh xa tai hoạ, có được niềm vui, trở về thiên quốc vàng kim nhé!
Đơn ca nữ: Hãy cùng tôi hát bài hát này
Lời: Thanh Không
Nhạc: Như Sơ
Trình bày: Thuần Tử
在这多风的季节
Zài zhè duō fēng de jìjié
请跟我唱这支歌
qǐng gēn wǒ chàng zhè zhī gē
法轮大法好
fǎlún dàfǎ hǎo
真善忍好
zhēn shàn rěn hǎo
唱起他
chàng qǐ tā
你就会拥有快乐
nǐ jiù huì yōngyǒu kuàilè
在这多雨的季节
zài zhè duōyǔ de jìjié
请跟我唱这支歌
qǐng gēn wǒ chàng zhè zhī gē
法轮大法好
fǎlún dàfǎ hǎo
真善忍好
zhēn shàn rěn hǎo
唱起他
chàng qǐ tā
你就会远离灾祸
nǐ jiù huì yuǎnlí zāihuò
在这多难的季节
zài zhè duō nàn de jìjié
请跟我唱这支歌
qǐng gēn wǒ chàng zhè zhī gē
法轮大法好
fǎlún dàfǎ hǎo
真善忍好
zhēn shàn rěn hǎo
唱起他
chàng qǐ tā
你就拥有金色的天国
nǐ jiù yǒngyǒu jīnsè de tiānguó
Tạm dịch:
Trong tiết trời lộng gió này
Hãy cùng tôi hát bài hát
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Chân Thiện Nhẫn hảo
Hãy hát lên
Bạn sẽ có được niềm vui
Trong tiết trời đầy mưa này
Hãy cùng tôi hát bài hát
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Chân Thiện Nhẫn hảo
Hãy hát lên
Bạn sẽ tránh xa được tai hoạ
Trong thời kỳ đầy khó khăn này
Hãy cùng tôi hát bài hát
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Chân Thiện Nhẫn hảo
Hãy hát lên
Bạn sẽ có được thiên quốc vàng kim
Các em thiếu niên thân mến, chương trình «Radio Chánh Kiến – Thiếu niên thời không» của ngày hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại các em trong chương trình tiếp theo nhé.
Ngày đăng: 05-12-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.