Thiếu niên thời không (43): Hy vọng của sinh mệnh



Biên tập: Tịnh Trúc
Dẫn chương trình: Thuần Tử

[ChanhKien.org]

Xin chào các em thiếu niên thân mến, chị là chị Thuần Tử. Mỗi người chúng ta đều có hi vọng cho ước mơ mà mình mong cầu. Có người hi vọng bản thân có được quan cao lộc hậu, trở thành người đứng trên người khác; có người hi vọng bản thân có thể giàu nhất thiên hạ, gia tài bạc triệu; có người hi vọng bản thân có thể gây dựng tiếng tăm, vang danh thiên hạ; có người hi vọng bản thân có đủ nếp đủ tẻ, gia đình hạnh phúc mỹ mãn; cũng có người chỉ hi vọng bản thân có thể cơm no áo ấm bình an khoẻ mạnh; thậm chí còn có người chỉ hi vọng bản thân dung mạo như hoa…

Thế nhưng, các em thiếu niên có biết không? Tất cả những điều được nhắc đến ở trên, những hi vọng nhằm thỏa mãn ham muốn vật chất hư vinh ấy, thực ra đều không phải là hi vọng của sinh mệnh con người chúng ta. Cho dù chúng ta đạt được điều gì đó hay thực hiện được điều gì đó nhờ làm việc chăm chỉ, đó chẳng qua cũng đều chỉ là hưởng thụ vinh hoa một đời ngắn ngủi, chẳng qua cũng chỉ là một lần thưởng thức sự rực rỡ của hoa quỳnh nở, điều khiến người ta cảm động cũng chỉ là khi bản thân tự mình mê say, điều khiến người ta đắc ý cũng chỉ là khi bản thân mơ màng trong mê lối…… Vậy điều gì mới là hi vọng của sinh mệnh con người chúng ta đây? Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện sau đây nhé:

Cuộc đời huyền thoại của bác sĩ Trung y già (câu chuyện lấy từ Minh Huệ Net)

Tôi là một bác sĩ, hành nghề đã hơn nửa thế kỷ. Cuộc đời tôi đầy ắp những huyền thoại. Tôi bắt đầu học nghề y từ khi 8 tuổi, khi ấy tôi theo học một lão tiên sinh 78 tuổi. Tôi và ông ấy vốn xưa nay không quen biết. Có một hôm, tôi đang chơi đùa trước quầy thảo dược trên đường lớn, lão tiên sinh bán thảo dược như thể gặp được thân nhân thất lạc lâu năm, ông bế tôi lên bằng cả hai tay, miệng không ngừng nói: “Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!…..” Từ đó trở đi, tôi theo lão tiên sinh này học thảo dược Trung y dân gian. Vừa học được nửa năm, thì năm 1962, ĐCSTQ phát động cuộc vận động “tứ thanh”, lão tiên sinh không có được may mắn thoát khỏi đại nạn, bị nhốt vào chuồng bò trong năm năm.

Sau đó, tôi lại theo mấy vị sư phụ nữa học y. Năm 11 tuổi, tôi còn gặp được một vị hòa thượng 108 tuổi dạy tôi y thuật và khí công, ông ấy truyền thụ cho tôi rất nhiều y thuật, đều là những thứ đơn truyền qua nhiều thế hệ trong dân gian. Những y thuật này có hiệu quả trị liệu rất tốt đối với nhiều bệnh, mà kỹ thuật chữa trị hiện đại không thể sánh được, điều này đã được kiểm chứng trong quá trình hành nghề của tôi trong nhiều năm sau này. Lúc tôi mười mấy tuổi, một vị sư phụ tinh thông dự trắc học đã nói với tôi, đời này tôi chỉ có thể sống đến năm 1997, nói rằng đây là số mệnh, không thoát được. Tôi cảm thấy đây là số phận; lúc ấy lại còn nhỏ tuổi, còn cách thời gian dự ngôn xa lắm, và cũng không hiểu được sự đáng sợ của cái chết, vậy nên tôi rất cởi mở thông suốt, vẫn tiếp tục cuộc sống hành nghề y bình thường.

Thời gian trôi mau, chớp mắt đã đến cuối thập niên 80, khi ấy tôi gần 40 tuổi rồi, lúc này tôi mắc căn bệnh ung thư hạch bạch huyết hiếm gặp. Một người y thuật đầy mình như tôi cũng đành bó tay trước căn bệnh này. Tôi đã làm qua mấy lần phẫu thuật ở bệnh viện ung bướu tỉnh Tứ Xuyên, bệnh viện nhân dân tỉnh Tứ Xuyên. Sau lần phẫu thuật cuối cùng, giáo sư y học điều trị chính nói với tôi: “Nếu may mắn thì có thể sống thêm được vài năm”. Vậy là lời dự ngôn của vị sư phụ bác sĩ năm ấy đã thành sự thật, quả không ngoài dự liệu, đến mùa xuân năm 1997, tế bào ung thư trên người tôi lại tái phát, khuếch tán, toàn thân mọc đầy các khối u to nhỏ. Đồng thời tôi còn mắc thêm các căn bệnh như sa dạ dày, loét dạ dày, gai xương, thoát vị đĩa đệm, giãn phế quản nghiêm trọng. Trong sự dày vò của tế bào ung thư khuếch tán và bệnh tật đau đớn khác, cơ thể của tôi suy nhược cực độ, cân nặng chỉ còn khoảng hơn 40 kg. Lúc leo cầu thang, tôi hai tay chống sàn, bò lên từng bậc một; lúc leo xuống, tay vịn lấy tay vịn cầu thang, nhích từng bước từng bước. Cơn đau xé lòng hành hạ tôi mọi lúc. Ai cũng đành bó tay hết cách, người nhà chỉ biết khóc lóc chuẩn bị hậu sự cho tôi.

Thế nhưng, mọi chuyện trên đời cũng giống như vở kịch vậy, như thể có ai đó an bài một cách công phu, luôn luôn sẽ có thần lực triển hiện. Buổi tối ngày 6 tháng 9 năm 1997, tôi ghi nhớ rõ ràng cái ngày này, bởi vì đây là ngày đã thay đổi số mệnh của tôi, trời ban cho tôi hồng phúc. Có mấy học viên Pháp Luân Công đã đến nhà và tặng tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân” (tác phẩm chính của Pháp Luân Công). Họ nói rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể trừ bệnh khoẻ thân, đề cao đạo đức. Thời điểm ấy tôi nghĩ, một người bệnh ung thư giai đoạn cuối như tôi thế này, còn đủ thời gian tu luyện không? Tôi ôm giữ một tia hi vọng, rất muốn thử xem. Tối hôm đó tôi đã đọc bài giảng thứ nhất trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, còn xem hết Pháp Luân Phật Pháp Đại viên mãn Pháp. Tôi cả đêm ấy không chợp mắt, cũng không thấy buồn ngủ. Sáng sớm, tôi không đợi được vội vã lê tấm thân gầy yếu đến điểm luyện công gần nhà học luyện Pháp Luân Công. Lúc vừa mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bởi thân thể yếu nhược, tôi chỉ ở nhà luyện công. Một hôm, tôi mở cuốn “Chuyển Pháp Luân” ra, nhìn thấy Sư phụ Lý Hồng Chí đang cười, tiếng cười rất vang dội. Cảnh tượng ấy kéo dài như thế được khoảng một phút. Tôi nghĩ, đây là Sư phụ đang động viên tôi, tôi vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng.

Từ đó về sau, tôi càng thêm kiên định tin vào Pháp Luân Đại Pháp, bất kể thân thể yếu nhược thế nào, khó chịu thế nào, tôi đều kiên trì đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và luyện công mỗi ngày. Trong quá trình đọc sách, tôi đã hiểu được muốn thân thể khỏe mạnh, thì phải chiểu theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” mà làm, đề cao tâm tính bản thân, làm người tốt, làm người tốt hơn nữa. Tôi càng minh bạch hơn mục đích làm người là để “phản bổn quy chân”. Cứ thế chớp mắt đã qua hai tháng, các tế bào ung thư của tôi đã hết khi nào không hay, gần 10 căn bệnh khác cũng đã không cánh mà bay, đến bệnh viện kiểm tra thì thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Cân nặng của tôi cũng tăng lên thêm 30 cân. Người thân và họ hàng cảm động mãi không thôi, cảm thấy hảo sự này sao đến quá ư đột ngột! Đứa con trai tôi gặp ai cũng nói: “Pháp Luân Công này thần kỳ lắm!” Từ sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không tiêm mũi thuốc nào cũng không uống viên thuốc nào cả. Nhưng điều này không như những lời giả dối mà phương tiện truyền thông của Trung Cộng nói – rằng Pháp Luân Công không cho uống thuốc, mà là cơ thể tôi vô cùng khỏe mạnh, căn bản là không cần tiêm hay uống thuốc gì cả.

Đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, cơ thể tôi còn khoẻ mạnh hơn cả khi tôi chưa mắc bệnh, hàng ngày hành nghề y, cả người tràn đầy sức sống. Bây giờ tôi đã 60 tuổi, nhưng đi trên đường mọi người đều cho rằng tôi chỉ mới hơn 40 thôi. “Mùa đông lạnh như thế, tuyết rơi rồi, bác sĩ như anh sao vẫn mặc mỗi hai chiếc áo mỏng như thế, anh không lạnh sao?” Một bệnh nhân đang mặc trên người chiếc áo lông vũ kinh ngạc hỏi tôi vào một ngày đông tuyết rơi giá lạnh. Tôi trả lời: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công, cơ thể đương nhiên rất tốt”. Bệnh nhân này sờ lấy tay tôi, cảm khái nói: “Tay anh thật ấm lắm, người tu luyện Pháp Luân Công các anh thật thần kỳ!” Nhiều năm trước, vị sư phụ bác sĩ kia dự đoán năm hạn thọ mệnh của tôi là đúng, chỉ là vì tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mới có được sự thay đổi hoàn toàn như vậy, số mệnh trời định mới được kéo dài thêm.

Người thân và bạn bè cùng những người sống chung con phố đã tận mắt chứng kiến thần thoại nhân gian này thường nói rằng, đã hơn 20 năm rồi, ông bác sĩ đã cận kề cái chết kia vẫn còn sống, vẫn khoẻ mạnh, đây đúng là thần tích đó, là “Pháp Luân Công” đã cứu ông ấy! “Pháp Luân Công” mới là hi vọng của sinh mệnh!

Các em thiếu niên thân mến, nghe xong câu chuyện cuộc đời huyền thoại của bác sĩ Trung y già này, chị Thuần Tử tin rằng các em chắc chắn đã hiểu được, điều gì mới là hi vọng của sinh mệnh con người chúng ta rồi. Ngày nay, tuy rằng “Pháp Luân Công” vẫn đang bị đàn áp và bức hại tại Trung Quốc, nhưng sự hồng truyền của “Pháp Luân Đại Pháp” đã là không thể ngăn nổi. Tiếng hô “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn” cũng đã vang thấu cả đất trời. Thế nên, các em nhất định phải ghi nhớ: đồng hoá đặc tính của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn”, ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, mới có thể trở về bản tính lương thiện của con người, mới có thể để cho sinh mệnh con người chúng ta có được tương lai. Sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc “Hi vọng gửi truyền”, mong rằng các em thiếu niên có thể lĩnh ngộ được hi vọng của sinh mệnh mà đắc được phúc báo! Và chị cũng mong rằng hi vọng của sinh mệnh có thể truyền đi trong lòng những người lương thiện!

Đơn ca nữ: Hy vọng gửi truyền

Lời: Đoá Đoá Liên, Soạn nhạc: Tri Ân
Piano: Hạnh Như, Sáng tác nhạc: Minh Kha
Trình bày: Thu Hiền

茫茫苦海游
Mángmáng kǔhǎi yóu
回天遥无期
huí tiān yáo wúqí
今遇大法度
jīn yù dàfǎ dù
结缘解天机
jiéyuán jiě tiānjī
真相破迷雾
zhēnxiàng pò míwù
得救上天梯
déjiù shàng tiāntī
护身符送你
hùshēnfú sòng nǐ
躲灾将难避
duǒ zāi jiāng nán bì
真言最吉祥
zhēnyán zuì jíxiáng
希望在传递
xīwàng zài chuándì
常念大法好
cháng niàn dàfǎ hǎo
枯木显生机
kūmù xiǎn shēngjī
生命保平安
hēngmìng bǎo píng’ān
人间归正气
rénjiān guī zhèngqì
法正乾坤新
fǎ zhèng qiánkūn xīn
佛光照天地
fó guāngzhào tiāndì

Tạm dịch:

Bơi trong biển khổ mênh mông
Hồi thiên ngày ấy còn xa lắm
Nay ta gặp được Đại Pháp độ
Kết thiện duyên giải được thiên cơ
Chân tướng phá đi mê mờ tăm tối
Đắc cứu rồi ta bước lên thiên thê
Tấm bùa hộ thân tôi gửi bạn
Tránh được tai ương thoát được nạn
Chân ngôn ấy là cát tường nhất
Hi vọng đang được gửi truyền
Thường niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo
Cây khô rồi lại hiển sinh cơ
Sinh mệnh có thể bảo bình an
Nhân gian quy hồi chính khí
Pháp Chính Càn Khôn đổi mới
Phật quang phổ chiếu đất trời

Các em thiếu niên thân mến, chương trình «Radio Chánh Kiến – Thiếu niên thời không» của ngày hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại các em trong chương trình tiếp theo nhé.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/286167



Ngày đăng: 29-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.