Thiếu niên thời không (25): Đừng bỏ lỡ cơ duyên



Biên tập: Tịnh Trúc

Dẫn chương trình: Thuần Tử

[ChanhKien.org]

Xin chào các em thiếu niên thân mến, chị là chị Thuần Tử. Có thể nói, trên đường đời, cơ duyên dành cho mỗi người chúng ta đều là như nhau, không phân biệt thân phận, địa vị, cũng không phân biệt ai giàu sang hay nghèo hèn, càng không phân biệt đẹp hay xấu ra sao. Nhưng vì sao có người có thể may mắn nắm chắc cơ duyên mà ông trời ban cho, nhưng có người lại nhìn cơ hội lướt qua mà không nắm lấy được chứ? Rốt cuộc là bởi nguyên nhân gì? Thực ra, nguyên nhân sau cùng đều là lựa chọn của chính chúng ta mà thôi. Bởi vì, không phải ai cũng đều sẽ buông bỏ lợi ích trước mắt, hân hoan bước ra chào đón cơ duyên đến; không phải ai cũng có được cặp mắt sáng suốt, ở tại nơi hồng trần thế tục mà nhìn một cái là có thể thấy được chân tướng của cơ duyên. Hai câu chuyện ngắn về việc bỏ lỡ cơ duyên sau đây có thể sẽ khiến các em thiếu niên từ đó mà tìm được câu trả lời cho mình.

Một niệm sai lệch, “cây trầm hương” bị đốt thành than đen

Vào thời Trung Quốc cổ đại, có một cậu thanh niên quyết định ra ngoài tìm báu vật, cậu đã trải qua muôn trùng vất vả, cuối cùng đã tìm được hai cây gỗ quý trong khu rừng mưa nhiệt đới. Trong lõi của loại cây gỗ này toả ra mùi hương ngào ngạt, đem nó bỏ vào trong nước, thì không những không nổi lên mà còn chìm hẳn xuống đáy. Có được hai cây này cậu thanh niên vui mừng khôn xiết, liền mang về chợ bán, trong lòng nghĩ cây này nhất định sẽ bán rất được giá. Thế nhưng, cả một buổi sáng qua đi mà chẳng ai hỏi đến hai cái cây này của cậu. Nhưng người bán than bên cạnh lại bán được rất chạy. Do đó, cậu thanh niên nghĩ rằng nếu than bán chạy như thế, chi bằng mình đốt cháy hai cây này thành than đi, như thế nhất định sẽ có rất nhiều người đến mua. Thế là, cậu thanh niên nhanh chóng đem cây của mình đi đốt thành than. Quả nhiên, cây bị đốt thành than xong rất nhanh liền bán được. Cậu cất bọc tiền đi, vui vẻ trở về nhà, còn dương dương tự đắc đem chuyện này kể lại cho cha của cậu. Không ngờ người cha nghe xong lại than tiếc khôn nguôi, và nói với cậu một cách đầy tiếc nuối: “Con à, hai cái cây mà con tìm được ấy, là cây trầm hương quý giá nhất trên đời đó, chỉ cần cắt một miếng nhỏ trên bề mặt của nó rồi mài thành bột, thì giá của nó còn hơn cả tiền con bán than một năm đó”. Cậu thanh niên nghe xong hối hận vô cùng, thế nhưng đã là chuyện hối hận không kịp nữa rồi. Chỉ có thể thầm trách bản thân có mắt không tròng, lãng phí vô ích bảo vật quý giá. Thực ra không phải là cậu có mắt không tròng, mà là cậu đã quá xem trọng lợi ích trước mắt, chỉ muốn nhanh chóng đổi cây thành tiền, nên trái lại đã đánh mất cơ duyên phát tài rồi.

Duy Dương Thập Hữu có mắt không thấy núi Thái Sơn, đánh mất cơ duyên thành Thần tiên

Trong «Thái Bình Quảng Ký» có ghi chép một câu chuyện thế này, trong những năm Khai Nguyên Đường Huyền Tông, có mười người bạn rất thân thiết, được gọi là Duy Dương Thập Hữu, gia cảnh của họ đều rất tốt, hơn nữa mỗi người đều là người hiểu đạo nghĩa. Vậy nên họ đều an vui biết đủ, không cầu quan lộc, cũng không tham cầu tiền tài, đối tốt với nhau như thể anh em ruột thịt vậy. Họ thường hay tụ họp cùng uống rượu vui chơi. Thông thường là bắt đầu từ nhà thứ nhất, rồi cứ luân phiên đến nhà thứ mười, dần dần hình thành nên lệ thường. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, có một ông lão trông rất ốm yếu mặc áo quần vừa bẩn vừa rách trông như một kẻ ăn mày, cũng thường hay theo sau bọn họ đi đến chỗ bọn họ tụ họp ăn uống. Duy Dương Thập Hữu vì tụ họp vui chơi tâm tình thoải mái, lại thương xót ông lão này, nên cũng để ông ăn uống cùng. Nhưng mỗi lần ông lão này ăn uống no say xong, đều sẽ tự mình rời đi, cho nên dường như chẳng ai bận tâm đến hành tung của ông.

Bỗng nhiên có một hôm, ông lão này nói với mọi người: “Ta là một người không có bản sự gì, cảm kích mọi người cho phép ta ở đây mà ăn uống chẳng hề trách cứ. Hôm nay mười người các vị đều đã luân phiên mời khách hết rồi, hơn nữa mỗi người các vị bày tiệc, ta đều có tham gia, bây giờ hãy để ta bày tiệc mời mọi người một lần nhé, dùng để đáp tạ ân tình mà các cậu đối với ta, hi vọng các vị có thể cùng nhau đến dự”. Duy Dương Thập Hữu sảng khoái nhận lời mời của ông lão.

Đến ngày hẹn, ông lão quả nhiên đã đến, dẫn bọn họ chậm rãi ra khỏi thành đi đến vùng ngoại thành, chỉ nhìn thấy nơi hoang dã có hai ba túp lều tranh xiêu vẹo sắp đổ, ông lão dẫn bọn họ vào trong túp lều tranh, trong túp lều còn có mấy người ăn mày đầu tóc rối bù, áo quần rách rưới, bộ dạng bẩn thỉu xấu xí. Ông lão để mấy người ăn mày này quét dọn túp lều một chút xong, rồi bảo họ lót rơm rạ lên, trải chiếu lác mời Duy Dương Thập Hữu ngồi xuống thành vòng tròn.

Trời dần dần tối, đang lúc mọi người đều cảm thấy hơi đói bụng, thì một người ăn mày đưa bát đũa ra, đặt trước mặt bọn họ. Mấy người ăn mày khác cùng khiêng đến một tấm gỗ lớn chừng bốn đến năm thước đặt giữa tấm chiếu họ đang ngồi, tấm gỗ được phủ bởi một tấm vải dính đầy dầu mỡ. Duy Dương Thập Hữu nhìn nhau, trong lòng nghĩ sắp có đồ ăn ngon rồi, mọi người đang lúc cao hứng, tấm vải bẩn được dỡ ra, qua làn khói nóng hừng hực, họ phát hiện trên tấm gỗ bày một đứa bé đã được hấp chín, khoảng chừng hơn 10 tuổi, hơn nữa tai mắt chân tay của đứa bé, một nửa đã bị rơi ra. Lúc này, ông lão bắt đầu lên tiếng mời mọi người ăn, Duy Dương Thập Hữu kinh hãi vô cùng, ai cũng không dám ăn, chỉ biết nói dối mình không đói, ông lão thấy thế cũng không nói nhiều nữa, tự mình ngồi ăn. Nhưng đứa bé này thực là quá lớn rồi, một mình ông lão không thể nào ăn hết được, do đó ông liền gọi mấy người ăn mày cùng ăn với ông. Đợi đến khi những người ăn mày ăn hết những thứ trên tấm gỗ xong, ông lão mới nói với mọi người rằng: “Thứ tôi mời mọi người ăn lần này, thực ra là một quả nhân sâm nghìn năm, bình thường rất khó tìm được, tôi ngẫu nhiên có được thứ này, vậy nên muốn dùng nó để báo đáp cái ân mọi người đã thiết đãi. Phàm là người có thể ăn được nó, đều có thể bạch nhật phi thăng, trở thành Thượng Tiên, chẳng ngờ các vị lại đều không ăn. Ai chà, thật đáng tiếc! Đây hẳn là số mệnh mà thôi!” Mọi người nghe xong đều rất sửng sốt, trong lòng hối hận không kịp, liên tục xin ông lão thứ lỗi. Nhưng ông lão lại chẳng để ý đến bọn họ, một lúc sau, những người ăn mày đều biến thành kim đồng ngọc nữ, cầm cờ che lọng cùng ông lão thăng thiên rời đi, Duy Dương Thập Hữu vội vàng muốn đuổi theo, nhưng trong chớp mắt họ đã bay lên nửa chừng rồi, căn bản là không cách nào theo được, sau đó không ai còn nhìn thấy ông lão này nữa. Như thế, Duy Dương Thập Hữu đau khổ đánh mất cơ duyên phi thăng thành tiên rồi.

Các em thiếu niên thân mến, trong cuộc sống hiện thực này, xung quanh cuộc sống của chúng ta, lại có rất nhiều người giống như cậu thanh niên kia vậy, vì chút lợi nhỏ nhặt trước mắt, mà để cơ duyên trong tay tuột mất; cũng có người giống Duy Dương Thập Hữu, bởi vì không hiểu chân tướng mà đánh mất cơ duyên. Thậm chí còn có người được chăng hay chớ, tham thú hưởng thụ, bảo thủ cố chấp từ chối cơ duyên nữa. Vậy nên, cơ duyên không phải khó gặp, cái khó là làm sao nhận ra cơ duyên thật sự, và nắm chắc được nó, không để cơ duyên tuột khỏi tay.

Cho dù cơ duyên đối với chúng sinh là bình đẳng như nhau, cho dù cơ duyên cũng luôn gõ cửa trái tim của mỗi người một cách bình đẳng, nhưng muốn làm sao để không bỏ lỡ cơ duyên ấy, thì không những phải có một cặp mắt sáng suốt, mà cần có năng lực phân biệt rõ thật giả chính tà của sự vật sự việc; cũng cần phải nghe lọt lời khuyến cáo chân thành của người khác, càng quan trọng hơn là phải có một tấm lòng muốn tìm tòi khám phá bản chất của sinh mệnh và chân lý của vũ trụ nữa.

Được rồi, cuối chương trình chúng ta hãy lắng nghe ca khúc «Đừng bỏ lỡ cơ duyên», chị mong rằng các em thiếu niên đều có thể đối mặt với tương lai của mình một cách tỉnh táo và lý trí nhé.

Đơn ca nữ: Đừng bỏ lỡ cơ duyên

Lời: Tịnh Từ
Nhạc: Như Sơ
Trình bày: Như Ca

迷世求幸福
Mí shì qiú xìngfú
如把泡影逐
rú bǎ pàoyǐng zhú
那是造出的幻象
nà shì zào chū de huànxiàng
倏忽化虚无
shūhū huà xūwú
人被红魔引歧途
rén bèi hóngmó yǐn qítú
背离神指的路
bèilí shén zhǐ de lù
走回传统迷醒悟
zǒu huí chuántǒng mí xǐngwù
天国是家处
tiānguó shì jiā chù
人是迷间客
rén shì mí jiān kè
来等救世主
lái děng jiùshìzhǔ
洪恩浩荡法普度
hóng’ēn hàodàng fǎ pǔdù
别把机缘误
bié bǎ jīyuán wù

Tạm dịch

Thế nhân mê lạc cầu hạnh phúc
Cũng như đuổi theo bong bóng xà phòng
Đó là những ảo ảnh được tạo ra
Bỗng chốc sẽ hóa thành hư vô
Con người bị quỷ đỏ dẫn lạc lối
Rời xa con đường Thần đã chỉ
Hãy trở về truyền thống phá mê tỉnh ngộ
Thiên quốc là chốn quê nhà
Con người chỉ là khách đến cõi mê
Để đợi Cứu Thế Chủ
Hồng ân hạo đãng Pháp phổ độ
Đừng bỏ lỡ cơ duyên ấy

Các em thiếu niên thân mến, chương trình «Radio Chánh Kiến – Thiếu niên thời không» của ngày hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại các em trong chương trình tiếp theo nhé.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279984



Ngày đăng: 11-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.