Thiếu niên thời không (04): Ông trời có mắt



Biên tập: Tịnh Trúc

Dẫn chương trình: Thuần Tử, Vạn Lai

[ChanhKien.org]

Xin chào các em thiếu niên thân mến, chị là Thuần Tử. Ở phương Tây có câu ngạn ngữ rằng: “Khi xảy ra lở tuyết, không có bông tuyết nào vô tội cả”. Vì sao ngạn ngữ lại nói như vậy? Trong đó còn bao hàm đạo lý gì? Dưới đây chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện “Hiếu phụ Đông Hải” nhé.

Vào thời Hán, trong một thôn trang ở quận Đông Hải có một gia đình chỉ có một bà góa cùng một người con dâu ở góa. Người con dâu tên là Chu Thanh, cô vô cùng hiếu thuận với mẹ chồng, thậm chí vì phụng dưỡng mẹ chồng mà không muốn tái giá. Lâu dần, hàng xóm láng giềng đều biết Chu Thanh là người con dâu hiếu thuận. Mẹ chồng hết lòng thương yêu Chu Thanh, để không liên lụy đến cô liền treo cổ tự tử. Không ngờ con gái của bà hiểu lầm cho rằng Chu Thanh hại chết bà, nên kiện Chu Thanh lên quan phủ. Sau khi quan Thái thú tiếp nhận vụ án đã không hỏi phải trái trắng đen mà đem tra tấn Chu Thanh, Chu Thanh vì không chịu nổi cực hình dày vò, đành phải thừa nhận là mình đã hại chết mẹ chồng, kết quả bị tuyên án tử hình.

Trước lúc bị xử trảm, Chu Thanh đã thề trước tất cả người dân rằng: “Hỡi ông trời ở trên, nếu con hại chết mẹ chồng thì sau khi chém đầu máu của con sẽ chảy xuống đất; nếu là con bị oan thì sau khi chém đầu máu con sẽ chảy ngược lên mà không rơi xuống đất”. Quả nhiên sau khi đao phủ hành hình, máu tươi của Chu Thanh bay thẳng lên trời, nhuộm đỏ lá cờ phướn trên pháp đài, một giọt cũng không rơi xuống đất. Sau khi Chu Thanh bị giết, quận Đông Hải liền xảy ra đại hạn, liên tiếp ba năm không có mưa. Hạn hán khiến tất cả hoa màu đều chết khô, dân chúng không thu hoạch được gì, toàn bộ rơi vào túng quẫn và đói khát. Thái thú xử oan cho Chu Thanh cũng vì dính dáng đến sự việc khác mà bị bãi quan lưu đày.

Sau khi Thái thú mới đến nhậm chức, lúc quan sát dân tình, biết được chuyện này bèn cho phúc thẩm lại bản án. Nhưng tình trạng thiên tai vẫn không có chuyển biến tốt, do đó Thái thú bèn thắp hương cầu khẩn thiên thượng. Thần Thành Hoàng nhìn thấy vị Thái thú mới thành kính như vậy, liền trong mộng mà nói cho ông rằng: “Dù rằng việc xử oan cho Chu Thanh là do một mình Thái thú trước đây làm, hắn ta phải xuống địa ngục để chịu tội nghiệp đã phạm, thậm chí con cháu đời sau cũng phải chịu họa. Nhưng người dân ở quận Đông Hải biết rõ Chu Thanh là người con dâu hiếu thuận, biết rõ Chu Thanh bị oan, mà lại không dám đứng ra nói lời công đạo. Thậm chí vì để bảo vệ bản thân, mà lựa chọn thờ ơ làm thinh. Những người này không những phản lại lương tâm mà còn là đồng bọn của Thái thú, vì vậy họ đều có tội, nên thiên thượng vì trừng phạt họ mới khiến quận Đông Hải chịu họa đại hạn”.

Sau khi Thái thú biết được chân tướng của thiên tai, bèn nói cho các bô lão trong làng của quận Đông Hải, đồng thời đích thân chuẩn bị đồ tế lễ, dẫn theo các phụ lão cùng đi tế lễ Chu Thanh. Không những lập bài vị trước mộ phần của cô, khắc chữ biểu dương hiếu hạnh của cô, còn viết một bài điếu văn cho cô, trong điếu văn, Thái thú không chỉ trả lại sự thanh bạch cho Chu Thanh, đồng thời còn thay mặt toàn bộ bách tính quận Đông Hải, thành tâm sám hối nhận sai với Chu Thanh. Kết quả là việc tế lễ còn chưa kết thúc, bầu trời đã kéo mây đen mịt mù trút mưa lớn. Năm đó, quận Đông Hải mưa thuận gió hòa, thu hoạch được mùa lớn.

Thật đúng là: Ông trời có mắt, chưa từng có tai họa vô cớ. Cho nên ngạn ngữ mới nói: “Khi xảy ra lở tuyết, không có bông tuyết nào vô tội cả”.

Các em thiếu niên thân mến, nghe đến đây, các em có thể đã phát hiện ra, trận thiên tai được miêu tả trong câu chuyện này hoàn toàn giống với trận đại dịch mà chúng ta gặp phải hôm nay. Thực ra, thiên thượng giáng thiên tai lâu nay đều là có nguyên nhân. Từ khi Trung Cộng thành lập chính quyền đến nay đã làm ra rất nhiều cuộc vận động, bức hại chết 80 triệu người Trung Quốc, đặc biệt là cuộc bức hại hơn 20 năm đối với Pháp Luân Công. Những cuộc vận động này giống như từng đợt tai họa lở tuyết vậy. Những người dân thường kỳ thực cũng chính là các bông tuyết của Trung Cộng, những bông tuyết này không những tạo thành nhân tố gây ra lở tuyết, mà đồng thời trong trận lở tuyết cũng tự hủy đi chính mình. Bởi vì, cho dù khi tuyết lở, bông tuyết không thừa nhận trách nhiệm của bản thân, nhưng không thể nào phủ nhận rằng vô số bông tuyết hợp lại với nhau mới tạo thành trận lở tuyết.

Có thể mọi người dân đều cho rằng mình chỉ là người bình thường, không có năng lực gì cải biến hiện thực, chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình, không muốn đi quản chuyện đâu đâu. Kỳ thực những người dân quận Đông Hải trong câu chuyện phần đông cũng đều có cách nghĩ như vậy, cho nên, họ biết rõ Chu Thanh bị oan mà vẫn thờ ơ làm thinh. Nhưng trên thực tế, dù thờ ơ bao nhiêu, dù biện giải cho bản thân thế nào, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng chính sự im lặng của chúng ta đã dung dưỡng cho tà ác, khiến lương tri bị gạt bỏ, khiến chính nghĩa bị áp chế. Người không trị thì trời trị, cho nên dịch bệnh đã đến rồi.

Các em thiếu niên thân mến ơi, các em có thể sẽ đặt câu hỏi: “Nếu dân chúng quận Đông Hải đã biết sám hối và sửa sai nên thiên tai đại hạn mới chấm dứt, vậy thì chúng ta ở trong đại dịch bệnh, phải chăng cũng có thể đánh thức lương tri mà được bình an khi đối mặt với tai họa?” Dưới đây chúng ta cùng nhau lắng nghe một câu chuyện hiện đại nhé:

Thoát khỏi Vũ Hán

Trước năm mới 2020, ông Trương đi Vũ Hán có việc, khi đến Vũ Hán mới phát hiện dịch bệnh ở đó đã khá nghiêm trọng rồi, ông đang định rời đi thì không ngờ thành phố lại bị phong toả. Ông nghĩ: “Bị nhốt ở đây chắc là chết rồi, nghĩ cách xông ra ngoài chắc cũng chết, nhưng xông ra ngoài vẫn tốt hơn so với bị nhốt đến chết ở đây”. Do đó, ông Trương tìm cách chạy thoát đến một thành phố sát cạnh Vũ Hán. Nhưng vừa đến đó thì nơi này cũng bị phong toả! Ông đã rất mệt mỏi lại phải tìm cách chạy đến tỉnh khác, sau khi trải qua bao gian nan nguy hiểm, cuối cùng ông cũng về đến quê nhà. Lúc này ông vô cùng hạnh phúc vì đã “vượt biên” thành công ở trên chính đất nước mình. Trong lòng nghĩ: “Cũng coi như lấy lại được một mạng!” Ông biết bệnh viêm phổi Vũ Hán có khả năng lây nhiễm rất mạnh. Cho nên ông không dám về nhà đoàn tụ với gia đình ngay, ông nghĩ trước tiên tự cách ly 14 ngày, sau khi không sao rồi hẵng về nhà.

Nào ngờ vào ngày thứ 14, ông bỗng nhiên sốt cao, ho, ngực đau cùng các triệu chứng khác của viêm phổi Vũ Hán, ông Trương lập tức gọi điện thoại đến “120” cầu cứu bệnh viện, nhưng bệnh viện trả lời ông rằng họ không thể nào đến đón ông được, ông liên hệ với bệnh viện bệnh truyền nhiễm, tuy nhiên bệnh viện nói rằng họ không thể sắp xếp xe được. Ông Trương nằm trên giường hoàn toàn tuyệt vọng, nghĩ rằng bản thân vượt muôn vàn gian khổ từ vùng dịch Vũ Hán chạy thoát về, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh kêu trời không thấu, gọi đất không hay. Đang trong lúc sợ hãi và thất vọng cực độ, ông gọi điện thoại về nhà, muốn nói lời vĩnh biệt với người thân thì con trai bảy tuổi của ông đã nghe điện thoại.

Ông Trương nói với con trai rằng: “Bố bệnh rồi, có lẽ sắp không được rồi…” Sau khi vợ và mẹ vợ của ông biết được tin ông mắc trọng bệnh, họ đều vô cùng lo lắng muốn đến chăm sóc ông. Tuy nhiên, ông Trương sợ lây nhiễm cho người nhà, không chịu nói cho họ địa chỉ. Trong lúc họ đang giằng co trên điện thoại, con trai bảy tuổi của ông đột nhiên nói trong điện thoại với ông rằng: “Bố ơi, đừng sợ, bố cứ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ này nhé! Bố chỉ cần thành tâm kính niệm, bố nhất định sẽ khỏe lại!” Nghe được lời này của con trai, ông Trương đột nhiên bừng tỉnh. Thì ra vợ, con trai và mẹ vợ của ông Trương đều là người tu luyện Pháp Luân Công. Mấy năm trước, ông Trương cũng từng tiếp xúc qua Pháp Luân Công. Lúc đó, ông mắc bệnh lupus ban đỏ mạn tính chữa trị lâu nay không khỏi, nên ôm tâm thái thử xem sao mà đọc Chuyển Pháp Luân (tác phẩm chính của Pháp Luân Công), kết quả bệnh đã khỏi. Tuy nhiên, ông không thật sự hoàn toàn tin vào Pháp Luân Công, cho nên thi thoảng còn nói những lời bất kính đối với Đại Pháp. Giờ đây, khi sinh mệnh đang lâm vào bước đường cùng, tiếng kêu gọi khẩn thiết đó của đứa con trai đã khiến ông Trương đột nhiên minh bạch ra: Phải rồi! Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới, vô số sự thật đều đã minh chứng rồi, trong tai họa niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” này có được hiệu quả cứu người thần kỳ. Bản thân ông cũng đã đích thân trải qua, nhưng lại tin vào tuyên truyền của đảng mà gièm pha, có lẽ đây mới là nguyên nhân khiến ông bị dịch bệnh xâm nhiễm. Do đó, ông Trương nói với chính mình rằng sẽ không tin vào tuyên truyền nói xấu Pháp Luân Công nữa, tiếp đó ông bắt đầu liên tục thành tâm kính niệm “chín chữ chân ngôn”.

Sang ngày thứ hai, ông Trương đã nhẩm niệm cả đêm (chín chữ chân ngôn), cuối cùng cũng hết sốt cao, cả nhà biết được tin này ai ai cũng rất xúc động, mẹ vợ còn không cầm được nước mắt. Không lâu sau, ông Trương hoàn toàn khỏi bệnh và trở về nhà. Sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử này, ông Trương đã hoàn toàn tin vào Pháp Luân Công. Ông vui mừng nói với đồng nghiệp cùng bạn bè của mình rằng: “Thật là ông trời có mắt, thấy tôi lại khởi chính niệm đối với Pháp Luân Công nên đã cứu tôi một mạng! ‘Chín chữ chân ngôn’ đúng là chân ngôn cứu mạng chân chính!”

Các em thiếu niên thân mến, cuối cùng chúng ta hãy cùng nghe bài hát “Dâng hai tay cách hay tránh dịch” nhé!

Đơn ca thiếu nhi: Dâng hai tay cách hay tránh dịch

Soạn lời: Thanh Không

Soạn nhạc: Hiền Tử

Trình bày: Tiểu Hiền Tử

瘟疫四處起狼煙
Wēn yì sì chù qǐ láng yān
莫要驚慌把心擔
Mò yào jīng huāng bǎ xīn dān
祛除病毒有妙法
Qū chú bìng dú yǒu miào fǎ
就看世人選哪邊
Jiù kàn shì rén xuǎn nǎ biān
誠念法輪大法好
Chéng niàn fǎ lún dà fǎ hǎo
真善忍好記心間
Zhēn shàn rěn hǎo jì xīn jiān
退出中共黨團隊
Tuì chū zhōng gòng dǎng tuán duì
抹去獸印疫不沾
Mò qù shòu yìn yì bú zhān
金玉良言雙手獻
Jīn yù liáng yán shuāng shǒu xiàn
明白真相福祿添
Míng bái zhēn xiàng fú lù tiān

Tạm dịch:

Bệnh dịch khắp nơi nổi khói đen

Chớ hoảng sợ lo âu

Tiêu trừ bệnh độc có cách diệu kỳ

Nhìn xem thế nhân chọn bên nào

Thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo

Chân Thiện Nhẫn hảo ghi nhớ trong lòng

Lời vàng ngọc dâng cả hai tay

Minh bạch chân tướng thêm phúc lộc.

Các em thiếu niên thân mến, chương trình “Radio Chánh Kiến – Thiếu niên thời không” của ngày hôm nay đến đây là hết rồi, chúng ta sẽ lại gặp nhau vào chương trình kỳ tiếp theo nhé.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/273175



Ngày đăng: 21-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.