Thiếu niên thời không (33): Cuộc đời như một bức tranh ghép



Biên tập: Tịnh Trúc

Dẫn chương trình: Thuần Tử

[ChanhKien.org]

Xin chào các em thiếu niên thân mến, chị là chị Thuần Tử. Chị nghĩ các em chắc hẳn đều từng chơi trò ghép tranh rồi nhỉ. Thế thì, các em nhất định sẽ biết trong quá trình ghép tranh, muốn có thể tìm được thật nhanh mảnh tranh ghép chính xác, thì không hề dễ dàng gì, mà muốn ghép hoàn thành cả bức tranh một cách nhẹ nhàng như mong muốn lại càng khó vô cùng. Mặc dù, trong đó có cả các nhân tố bên ngoài như sự khác nhau về kích thước của bức ghép; số lượng tầng thứ màu sắc của bức ghép; mức độ khó dễ của bức ghép v.v.. nhưng trong quá trình ghép tranh, tính cách cùng mức độ kiên trì và sự chuyên chú tập trung của người ta cũng sẽ ít nhiều khởi tác dụng nhất định.

Bởi vì trong quá trình ghép tranh, người ghép tranh không những cần có đầu óc sáng suốt, mà còn cần có thể tĩnh tâm xuống không nề hà phiền phức, không ngừng ướm thử, đối chiếu. Thế nên, thường xuyên có người trong khi ghép tranh, bởi vì mãi không tìm được mảnh ghép đúng, ghép tới ghép lui liền cảm thấy phiền phức mà bỏ dở giữa chừng, có người thậm chí còn bực bội quẳng luôn bức tranh ghép. Dù cho có người dừng ở giữa chừng, cũng có người vứt bỏ hẳn. Nhưng đối với người có ý chí kiên cường mà lại kiên trì bền bỉ mà nói, thì khó khăn và trở ngại chỉ làm cho người đó càng thêm hứng thú, càng muốn hoàn thành bức tranh ghép của mình mà thôi. Cũng chỉ có người không sợ khó khăn mà lại có thể kiên trì bền bỉ như thế, thì cuối cùng mới có thể ghép ra được bức tranh đẹp đẽ và hoàn mỹ được thôi.

Các em thiếu niên thân mến, các em có biết không? Thực ra thì cuộc đời của chúng ta cũng giống như bức tranh ghép vậy, chỉ có trong lòng có được mục tiêu rõ ràng mới có thể bước đi từng bước chính xác, mới có thể ghép ra được bức tranh cuộc đời đẹp đẽ nhất, trọn vẹn nhất. Câu chuyện sau đây chính là khắc họa rõ nhất cho điều ấy.

Vào hơn 2500 năm trước, ở thành Tỳ Xá Ly có 500 người mù, họ vì nhìn không thấy, nên không làm được bất kể công việc gì, chỉ có thể dựa vào ăn xin và sự bố thí của người khác để sống qua ngày, họ phải nhận đủ sự coi khinh và miệt thị của người đời.

Lúc ấy, tin về Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật dưới cội Bồ Đề truyền đến tai 500 người mù này, trong lòng họ thấp thỏm không yên. Bởi vì họ nghe thấy những người gặp được Đức Phật nói rằng: “Chỉ cần gặp được Đức Phật, thì tất cả bệnh tật đau khổ dày vò đều sẽ tan biến, tất cả đau khổ đều được hóa giải, hết thảy phiền muộn và âu lo đều có thể được giải thoát”. Do đó, 500 người mù này liền tụm lại bàn bạc cùng nhau: “Chúng ta đi bái kiến Đức Phật nhé! Nếu có thể gặp được Đức Phật, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng rồi!”

“Nhưng chúng ta làm sao đi được đây? Chúng ta vốn không thấy đường mà!” Mấy người mù bất lực nói. Lúc này một lão mù nói: “Nếu mọi người thật muốn đi bái kiến Đức Phật, thì phải nghĩ cách nhờ ai đó dẫn đường cho chúng ta. Thế này nhé! Mỗi người chúng ta nghĩ cách xin được một đồng tiền vàng, gom đủ 500 đồng tiền vàng chúng ta liền có thể chi tiền thuê một người dẫn chúng ta đi bái kiến Đức Phật rồi”.

Do vậy những người mù bèn chia nhau ra đi xin tiền. Qua rất nhiều ngày, và phải chịu không ít khổ, cuối cùng 500 người mù này đã gom đủ 500 đồng tiền vàng, và thuê được một người dẫn đường cho bọn họ. Người dẫn đường đi đầu, những người mù thì người này nắm áo người kia, xếp thành hàng dài đi về hướng thành Xá Vệ nơi Đức Phật ở, đoàn người rồng rắn nối tiếp không ngừng, trông vô cùng hoành tráng.

Trên đường họ trải qua bao gian khổ, nhưng càng đi trong tâm lại càng sáng, bước chân cũng càng lúc càng nhẹ hơn. Khi họ đi được nửa chặng đường đến thành Ma Kiệt, vì phải băng qua một con sông, người dẫn đường thấy đường đi quá gian nan, bèn lấy cớ đi vệ sinh mà chuồn mất.

Những người mù cứ đợi mãi, và cuối cùng không thấy người dẫn đường quay lại. Lúc này mới biết là người dẫn đường đã cầm tiền trốn mất rồi. Đang lúc những người mù tinh thần bấn loạn, hoảng hốt lo sợ, lại không biết nên tiến tiếp hay quay lại, thì lão mù kia lại nghe thấy hình như phía trước có người, liền bảo mọi người nắm tay nhau mò mẫm đi về phía đó. Đang đi đang đi, bọn họ chợt nghe thấy một tràng chửi: “Các người mù cả hay sao? Dẫm chết mạ non của ông đây trồng rồi!”

“Ôi chao! Thật là có lỗi, chúng tôi thật không thấy đường! Nếu mà nhìn thấy được thì sẽ không phạm lỗi này đâu. Người tốt à! Xin ông phát tâm đại từ bi, tha thứ cho lỗi lầm này của chúng tôi nhé, toàn bộ tiền của chúng tôi đều bị người ta lừa sạch rồi, đành đợi sau này đền lại mạ cho ông vậy, chúng tôi tuyệt không nuốt lời đâu. Chúng tôi giờ muốn đến thành Xá Vệ bái kiến Đức Phật, xin ông chỉ cho chúng tôi một con đường đến thành Xá Vệ nhé!”

Người chủ ruộng nghe những người mù nói xong, cảm thấy 500 người mù này cũng thật đáng thương, thở dài một tiếng rồi nói: “Thôi được rồi! Các vị theo ta! Ta tìm một người dẫn các vị đi đến Xá Vệ là được”.

“Hôm nay đúng là gặp được người đại tốt rồi!” Những người mù vừa bất ngờ vừa vui mừng, liên tục cảm tạ không thôi. Do đó, người chủ ruộng liền nhờ người dẫn những người mù đi đến thành Xá Vệ, vào đến chùa trong thành Xá Vệ, những người mù còn chưa kịp vui mừng, thì nghe trụ trì trong chùa nói: “Các vị đến muộn rồi, Đức Phật đã đi đến thành Ma Kiệt rồi”.

Những người mù thất vọng quá, nhưng vì để có thể bái kiến được Đức Phật, liền trở ngược lại thành Ma Vệ. Trên đường chịu cực chịu khổ, không dễ dàng gì đến được thành Ma Kiệt, ngờ đâu Đức Phật lại trở về thành Xá Vệ rồi. Những người mù tuy đã mệt mỏi rã rời, nhưng họ tin chắc có thể bái kiến được Đức Phật, do vậy lại quay hướng đi về thành Xá Vệ. Họ đã hạ quyết tâm, không gặp được Đức Phật quyết không thôi. Đáng tiếc là, lần này sau khi đến được thành Xá Vệ, họ vẫn là không gặp được Đức Phật.

“Đức Phật lại đi thành Ma Kết rồi” trụ trì ngôi chùa đồng cảm nói, những người mù nghe thấy chỉ đành quay lại thành Ma Kết. Cứ thế, 500 người mù này đi lui đi tới được bảy vòng, cuối cùng đã gặp được Đức Phật ở Tịnh xá của thành Xá Vệ. Những người mù tới tấp quỳ xuống, vừa dập đầu bái lạy vừa thành kính cầu xin: “Đức Phật cứu khổ cứu nạn ơi! Xin Ngài ban cho chúng con ánh sáng, để chúng con có thể nhìn thấy dung mạo từ bi trang nghiêm của Ngài!”

Đức Phật từ bi nhìn 500 người mù đang thành kính quỳ lạy, thuyết rằng: “Các con đã thành kính và kiên định như thế, không ngại gian khổ lặn lội đường xa đến đây, ta sẽ ban cho các con lại thấy được ánh sáng”. Nói xong, quanh thân Đức Phật tỏa ánh sáng từ bi rực rỡ, 500 người mù lập tức thấy được ánh sáng ban ngày, cuối cùng đã nhìn thấy Đức Phật. Họ quỳ trên mặt đất bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm tạ Đức Phật từ bi vô lượng! Cảm tạ Đức Phật từ bi vô lượng! Đức Phật xin hãy thụ giới cho chúng con, chúng con nguyện muôn đời muôn kiếp vĩnh viễn đi theo Ngài, cung dưỡng Ngài!”

Đức Phật đáp rằng: “Được! Các đồ đệ của ta!”

Từ đó, 500 người mù này trở thành đệ tử của Đức Phật, họ dốc lòng tu hành, cuối cùng đều thành tựu được quả vị A La Hán.

Các em thiếu niên thân mến, từ đó có thể thấy rằng, mặc dù thế giới những người mù ấy tối om chẳng thấy gì, nhưng khát vọng đối với Phật Pháp của họ thì giống như vàng kim chiếu rọi bốn phương, khiến cho nội tâm của họ sáng tỏ không gì sánh bằng. Trong quá trình tìm kiếm Đức Phật, họ đã trải qua bảy lần tới lui đầy gian nan, nhưng từ đầu đến cuối không hề từ bỏ tâm nguyện muốn bái kiến Đức Phật của mình, vậy nên họ cuối cùng đã gặp được Đức Phật, và tu thành chính quả như mong muốn. Họ cũng đã hoàn thành một cách trọn vẹn bức tranh ghép cuộc đời của mình rồi.

Thế nhưng, trong xã hội ngày nay, rất nhiều người do thiếu mất tín ngưỡng đối với Thần Phật, mà đánh mất bản tính lương thiện vốn có để làm người. Trong sự lừa dối, giáo dục tẩy não của “văn hoá đảng”, người ta đã không còn mục tiêu cuộc đời đúng đắn nữa, hết thảy đều hướng đến “tiền”, vì “tiền” mà không điều ác nào không làm, vì “tiền” mà táng tận lương tâm, vì “tiền” mà thậm chí vào hùa với ma quỷ, do vậy đã gây nên cả xã hội đạo đức bại hoại tiêu vong.

Các em thiếu niên thân mến, các em hãy tĩnh tâm suy nghĩ xem, người như vậy, thì làm sao có thể ghép nên bức tranh ghép cuộc đời đúng đắn mà đẹp đẽ được kia chứ. “Người không trị thì trời trị”. Vậy nên xảy ra nào là dịch bệnh, hồng thuỷ, động đất… các loại thiên tai nhân họa liên tiếp không ngừng xảy ra. Làm sao tự cứu lấy mình đây, điều này đã trở thành vấn đề cần cấp bách giải quyết trước mắt của mỗi người rồi.

Thực ra, đáp án của vấn đề này đã được các đệ tử Đại Pháp tu luyện “Pháp Luân Công” bằng nhiều hình thức nói với con người thế gian từ lâu rằng: hãy chủ động tự giác, tự nguyện đồng hoá với đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ, đồng thời ghi nhớ chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”, tìm về bản tính lương thiện làm người nên có, ghép nên bức tranh ghép cuộc đời đúng đắn của bản thân, thì có thể tự cứu một cách bình an thuận lợi rồi đó!

Được rồi, cuối chương trình chúng ta hãy lắng nghe ca khúc: «Chuyến tàu cuối cùng», mong rằng các em thiếu niên có thể minh bạch chân tướng, bình an thuận lợi lên được “chuyến tàu” cứu mệnh đi đến tương lai tốt đẹp này nhé!

Chuyến tàu cuối cùng

Lời: Như Hằng, Vân Khai, Như Thuỷ
Nhạc: Minh Kha
Trình bày: Như Thuỷ

我徘徊在冬日的十字路口
Wǒ páihuái zài dōngrì de shízìlù kǒu
望断红魔肆虐的人流
wàng duàn hóngmó sìnüè de rénliú
滚滚的热泪在我心中游走
gǔngǔn de rèlèi zài wǒ xīnzhōng yóu zǒu
大劫过后 几人能留
dà jié guòhòu jǐ rén néng liú

朋友啊请停下你匆匆脚步
péngyǒu a qǐng tíng xià nǐ cōngcōng jiǎobù
我有话对你说
wǒ yǒu huà duì nǐ shuō
魔鬼要用谎言把你拖向地府
móguǐ yào yòng huǎngyán bǎ nǐ tuō xiàng dìfǔ
现在是明真相的时候
xiànzài shì míng zhēnxiàng de shíhòu

法轮大法救度众生于危难之中
fǎlún dàfǎ jiù dù zhòngshēng yú wéinàn zhī zhōng
乘法船 登归舟
chéngfǎ chuán dēng guī zhōu
幸福到永久
xìngfú dào yǒngjiǔ
法轮大法救度众生于危难之中
fǎlún dàfǎ jiù dù zhòngshēng yú wéinàn zhī zhōng
乘法船 登归舟
chéngfǎ chuán dēng guī zhōu
生命终得救
shēngmìng zhōng déjiù

我欣喜的漫步在春天的街头
wǒ xīnxǐ de mànbù zài chūntiān de jiētóu
绿意已铺开一地灵秀
lǜ yì yǐ pù kāi yī dì língxiù
法船就要启航
fǎ chuán jiù yào qǐ háng
芸芸觉醒的生命
yúnyún juéxǐng de shēngmìng
已登上最后的方舟
yǐ dēng shàng zuìhòu de fāngzhōu

Tạm dịch:

Tôi bồi hồi giữa trời đông ở ngã tư đường
Ngước nhìn dòng người bị ma đỏ bức hại
Giọt nước mắt nóng hổi rơi trong tim
Đại kiếp đi qua hỏi mấy người được lưu lại?

Bạn ơi xin hãy dừng bước chân vội vã
Tôi có lời muốn nói với bạn
Ma quỷ muốn dùng lời nói dối kéo bạn xuống địa phủ
Hiện đang là thời khắc cần hiểu rõ chân tướng

Pháp Luân Đại Pháp cứu độ chúng sinh trong nguy nan
Lên thuyền Pháp trở về
Hạnh phúc đến vĩnh cửu
Pháp Luân Đại Pháp cứu độ chúng sinh trong nguy nan
Lên thuyền Pháp trở về
Sinh mệnh được cứu độ

Tôi vui vẻ chậm bước trên phố những ngày xuân
Màu xanh tươi đẹp đã lan tỏa khắp nơi
Thuyền Pháp sắp khởi hành
Ức vạn chúng sinh thức tỉnh
Đã lên chuyến tàu cuối cùng.

Các em thiếu niên thân mến, chương trình «Radio Chánh Kiến – Thiếu niên thời không» của ngày hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại các em trong chương trình tiếp theo nhé.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282690



Ngày đăng: 19-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.