Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Góc tiểu đệ tử

Sau khi cháu tôi học “Chuyển Pháp Luân”

25-09-2025

Tác giả: Tam Tỉnh, đệ tử Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Cháu tôi bắt đầu học Chuyển Pháp Luân từ năm lớp bốn, chính là lúc gần kết thúc kỳ nghỉ hè của năm lớp ba. Trước đó, mỗi khi cháu đến nhà, tôi thường cho cháu xem phim hoạt hình thiếu nhi “Tam tự kinh”, “Du du tự tại”, “Thiên đình tiểu tử Tiểu Càn Khôn” hoặc dạy cháu học thuộc lòng một đoạn Hồng Ngâm. Tôi cảm thấy Chuyển Pháp Luân quá dài không thể học hết trong một lần, cũng nghĩ vì cháu còn nhỏ (9 tuổi) chưa chắc đã hiểu được, lại vì cháu quá nghịch ngợm và hiếu động, ngoại trừ lúc làm bài tập ra thì hầu như không khi nào cháu chịu ngồi yên, trong tay lúc nào cũng cầm gậy gộc đao kiếm.

Vào hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, cháu đến nhà tôi. Hôm ấy đúng vào ngày học Pháp nhóm, cháu muốn học cùng chúng tôi. Ban đầu tôi không cho cháu học vì cháu quá nghịch ngợm không chịu ngồi yên, tôi lo rằng cháu sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên, cháu vẫn kiên quyết muốn học. Các đồng tu nói rằng việc muốn học Pháp là chuyện tốt đương nhiên nên để cho trẻ học. Tôi nghĩ thế thì cứ để cháu học thử một lần xem sao. Đây là lần đầu tiên cháu học “Chuyển Pháp Luân”. Chỉ mới học được một bài giảng, cháu đã hiểu được việc trọng đức, người nào cho tiền, đồ vật gì đều không lấy nữa, kể cả tiền và những món đồ mà tôi mua cho cháu, sau khi học cháu đều bảo mẹ mình (tức là con gái tôi) trả lại cho tôi. Cho đến hiện giờ cháu vẫn kiên trì việc này. Dịp Tết năm nay, cậu của cháu cho tiền lì xì, cháu nhân lúc cậu không để ý đã bỏ tiền vô túi của cậu để trả lại. Từ sau lần đó tôi mới nhận ra rằng chính quan niệm của tôi đã cản trở cháu học Pháp, đắc Pháp, đây quả thật là một tổn thất. Tôi cảm thấy từ nay về sau đối với vấn đề cháu học Pháp thì cần phải nhận thức từ trên Pháp, phải nghiêm túc đối đãi việc này.

Kỳ nghỉ đông năm nay, sau khi đã hoàn thành các bài tập về nhà và kết thúc các tiết học ngoại khóa, cháu lại đến học Pháp với tôi. Có bài học giáo huấn lần trước, lần này tôi đã thay đổi quan niệm, chủ động mời cháu học Pháp, chủ yếu chúng tôi cùng nhau học “Chuyển Pháp Luân”. Trong những ngày học Pháp nhóm, ngoài việc học Chuyển Pháp Luân ra chúng tôi còn học thêm một số bài giảng Pháp ở các nơi, cháu rất muốn học, lần học Pháp này cháu đã tiến bộ rất nhiều.

Ngày đầu tiên học Pháp xong, tối hôm đó cháu liền nói muốn luyện công cùng tôi. Trước đây cháu ngồi song bàn đả tọa được 15 phút, lần này có lẽ thời gian kéo dài thêm nên cháu không ngồi được nữa. Thấy cháu có chút nóng vội, tôi bèn nói cháu chưa ngồi song bàn được thì cháu có thể ngồi đơn bàn, kết quả cháu ngồi được vài phút thì không kiên trì nữa, liền hạ chân xuống, lúc đứng lên liền nói đau chân. Tôi nghĩ có lẽ cháu đã cố quá sức bèn nói cháu thử đi tới đi lui xem sao. Cháu đi mấy bước vẫn kêu đau. Tôi nói: “Không sao, cháu lên giường ngồi xuống và niệm chín chữ chân ngôn nhé”. Cháu niệm được một lúc thì ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cháu dậy và nói không còn đau nữa, có thể nhảy nhót rồi. Một lát sau cháu lại nói với tôi: “Bà ơi, cháu lại đau rồi”. Tôi nói cháu thử đi lại xem. Tôi thấy khi đi, cái mông của cháu lắc lư theo từng bước chân. Lần này cháu ngừng nhảy nhót và ngồi xuống, trông rất bất lực. Tôi nói: “Hay là chúng ta cùng niệm chín chữ chân ngôn nhé?” Cháu nói: “Được ạ”. Tôi cùng cháu bắt đầu niệm. Niệm được năm, sáu phút, cháu lại đứng dậy đi lại rồi nói với tôi: “Cháu không đau nữa rồi”. Cháu vui vẻ nói thêm rằng “Bà ơi, chín chữ chân ngôn thật thần kỳ, tối qua niệm thì hết đau, hôm nay niệm cũng hết đau”. Tôi liền nhắc cháu: “Cháu đừng có nhảy nhót nữa nhé”.

Buổi trưa, mẹ cháu gọi điện nói rằng sau khi cháu chuẩn bị xong bài vở trên lớp, tôi nên dắt cháu ra công viên phía sau chơi một lúc, mẹ cháu mới mua một quả bóng khúc côn cầu, cháu chưa được ra ngoài chơi suốt kỳ nghỉ lễ, nên mẹ cháu hỏi tôi có được không. Chiều hôm đó tôi dắt cháu đi, cháu chơi rất vui, vận động trên sân băng một cách thoải mái, chân cháu quả thật đã khỏi. Chơi xong lúc trở về nhà cháu chạy trước, bỏ xa tôi ở phía sau. Chạy được một lúc, cháu bỗng quay lại, hình như đã nhớ ra điều gì, rồi gọi tôi: “Bà ơi, bà có phát hiện gì không?” Tôi nói: “Cháu nói trước xem cháu phát hiện ra điều gì?” Cháu nói: “Bà xem, chân cháu thật sự đã khỏi rồi, chạy nhanh vậy mà không đau, thật sự không cảm thấy đau nữa. Thần kỳ quá, thì ra Đại Pháp tuyệt vời thế này!”

Hai ngày sau đó cháu lại đến nhà tôi, vừa bước vào cửa cháu đã nói với tôi: “Bà ơi, cháu có chuyện vui muốn kể bà nghe”. Tôi hỏi cháu chuyện vui gì vậy, cháu nói: “Tối qua mũi cháu bị nghẹt, không thở được rất khó chịu, cháu không ngủ được, bệnh viêm mũi lại tái phát. Cháu liền niệm chín chữ chân ngôn được một lúc thì ngủ mất. Sáng hôm sau thức dậy thì cháu đã khỏi rồi, không còn nghẹt mũi nữa, vui quá!” Tôi nói: “Cháu làm đúng rồi, thường xuyên niệm thì sẽ không tái phát nữa, đây là Sư phụ giúp cháu tiêu nghiệp, sau này sẽ khỏi hẳn”. Cháu nói: “Vậy có phải cháu nên học Pháp nhiều hơn không, lúc rảnh thì niệm chân ngôn?” Tôi nói: “Đúng rồi”.

Cháu còn nói với tôi: “Trước Tết có thêm mấy lớp học trực tuyến nữa, cháu phải học vào buổi tối”. Tôi nói: “Vậy chúng ta học Pháp vào buổi sáng nhé, cháu chẳng phải muốn học Pháp nhiều hơn sao? Học Pháp thì Sư phụ sẽ khai trí khai huệ, người học Đại Pháp đều thông minh, trẻ con học Pháp đều học giỏi, cháu sẽ thông minh hơn trước, việc học cũng sẽ tốt hơn”. Cháu nói: “A, vậy thì cháu càng phải học rồi!” Thế là mấy ngày liền cứ vào buổi sáng cháu đều cùng tôi học Pháp, buổi chiều thì học trên lớp trực tuyến.

Trưa hôm sau, con gái tôi gửi tin nhắn đến, là tin nhắn từ cô giáo dạy trực tuyến của cháu. Nội dung nói rằng con gái tôi nên thường xuyên khích lệ cháu nhiều hơn nữa. Vì dù là trả lời câu hỏi trên lớp hay làm bài tập về nhà thì cháu đều đạt điểm tuyệt đối, là một trong những học sinh giỏi nhất khối nên cần chú trọng bồi dưỡng thêm nữa. Tôi đưa cháu xem, cháu vui đến mức nhảy múa sung sướng, lại cầm đao cầm kiếm nhảy múa một hồi trong phòng (đây là thói quen thường ngày của cháu), rồi lớn tiếng nói: “Con thật là một thiên tài, con vui quá đi!”

Múa được một lúc thì tay cháu vô ý quẹt vào khung cửa, da bị trầy hơi sâu và chảy máu một chút, cháu đau quá nên bắt đầu khóc. Tôi vội chạy đến lau vết thương. Nhìn khuôn mặt non nớt đẫm nước mắt của cháu, tôi mỉm cười. Cháu nhìn tôi và nói: “Bà ơi, sao bà lại cười? Cháu khóc rồi mà bà vẫn cười”. Tôi nói: “Bà hỏi cháu một việc nhé, cháu chẳng phải nói rằng mình là người tu luyện rồi sao? Cháu có biết, người tu luyện thì không được kiêu ngạo, tự mãn. Cháu nói mình là ‘thiên tài’ chẳng phải là kiêu ngạo, tự mãn sao? Trong tu luyện chính cái ‘tâm hoan hỷ’ này sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta tiến bộ và đề cao. Đó là chấp trước phải bỏ đi. Cháu học giỏi là vì Sư phụ đã cấp cho cháu trí huệ, chúng ta phải cảm tạ Sư phụ!” Cháu nghe xong liền ngẫm nghĩ, dường như đã hiểu ra một chút nhưng vẫn cãi lại: “Cháu đâu có nói cháu là ‘thiên tài’, cháu là ‘thiên thái’ mà”. Tôi nói: “Thiên thái nghĩa là gì thế? Sao bà chưa nghe từ này? Cháu tự nghĩ ra à?” Cháu nghe xong bật cười, ngượng ngùng không nói gì nữa.

Những ngày sau đó cứ vào buổi sáng cháu đều nghĩ đến học Pháp đầu tiên, còn nói: “Cháu phải học Pháp, Sư phụ đã khai mở trí huệ rồi, cháu biết quyển sách này là gì rồi, cháu còn phải rửa tay trước khi đọc sách nữa”. Khi học Pháp, cháu cũng đã tập trung được rồi. Lần trước khi học Pháp, cháu đọc sai thì không chịu để người khác nhắc nhở, ai nhắc là giận dỗi, còn nói người khác ảnh hưởng mình đọc không tốt, sai rồi cũng không sửa. Lần này thì khác, cháu đọc sai thì biết đọc lại, tốc độ đọc cũng không còn quá nhanh. Tuy mới học Pháp được mấy ngày nhưng có những câu, những đoạn Pháp cháu đã có thể học thuộc, thỉnh thoảng còn đọc cho tôi nghe. Khi tôi đọc sách, nhìn thấy cháu dường như không hề lắng nghe nhưng hỏi ra thì đều trả lời được. Có thể thấy rằng Pháp của Sư phụ cháu đã thực sự học vào trong tâm, đã nhập tâm rồi, đã bám rễ rồi.

Sau khi học Pháp, cháu càng thêm kính Sư kính Pháp, mỗi lần đến nhà tôi đều đứng trước ảnh Sư phụ chăm chú nhìn Ngài, mỗi lần như thế đều muốn dâng hương lên Sư phụ, dù tôi đã thắp hương rồi thì cháu vẫn muốn làm thêm lần nữa. Cháu còn nói rằng sẽ dùng tiền của mình để mua cho Sư phụ một cái ly thật đẹp mà không ai có, còn đặc biệt thích uống nước đã dâng lên Sư phụ, cháu nói: “Đây là thánh thủy! Con còn phải rót ra ly để uống, không được sử dụng ly của Sư phụ, không một ai được dùng ly của Sư phụ cả!” Có một lần cháu xem bộ phim “Đánh mất” của hãng phim Tân Thế Kỷ, trong phim có nhân vật người chú họ nói rằng: “Thanh niên bây giờ thật chẳng đáng tin”. Cháu liền quay sang nói với tôi: “Bà ơi, cháu thấy chẳng có gì đáng tin bằng Đại Pháp cả, cháu chỉ tin Đại Pháp thôi”. Khi nhìn thấy diễn viên trong phim luyện công, cháu lại tự hào nói: “Những động tác này cháu đều biết, cháu cũng là đệ tử của Sư phụ”.

Ngày khai giảng sắp đến, giáo viên trên lớp thông báo sẽ kiểm tra bài tập. Tôi giúp cháu kiểm tra thì phát hiện trong hai bài tập của cháu có rất nhiều chỗ dập xóa, liền nói cháu sửa lại. Cháu không chịu sửa, lại nói nữa thì cháu khó chịu, nói rằng đừng nói nữa, nói nhiều chỉ làm cháu bực bội hơn mà thôi! Nhìn thấy tâm phản kháng mạnh mẽ và biểu hiện bao biện khuyết điểm của cháu khiến tôi thấy rằng những đứa trẻ bây giờ thật khó dạy, cũng cần phải giáo dục lại cháu cho đúng. Vì thói quen xấu này của cháu đã kéo dài quá lâu rồi, con gái tôi cũng vì chuyện này mà phê bình cháu mấy lần nhưng xem ra vẫn chưa cải biến triệt để. Thế là tôi nghiêm khắc nói thêm mấy câu, cháu liền vứt bài tập đi, ngồi sang một bên khóc rống lên.

Tôi không động tâm, kiên định rằng cháu cần phải thay đổi, tôi còn dùng lời giảng của Sư phụ nói với cháu:

“Mọi người thử nghĩ xem, vậy đã là một học viên, là một học sinh thiên chức của chư vị chính là học tập cho tốt, vì chư vị là học sinh”. (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu)

Cháu vẫn không vui, nhưng không còn khóc nữa. Tôi cũng không nói cháu thêm câu nào nữa mà đi làm việc khác. Buổi tối, khi tôi đi lấy hàng chuyển phát nhanh, cháu đã chạy đến xách giúp tôi. Tôi nói: “Nặng lắm đấy”. Cháu trả lời: “Không nặng, có Sư phụ giúp cháu mà”. Tôi nói: “Sư phụ sẽ giúp cháu, nhưng cháu cũng phải nghe lời Sư phụ làm bài tập cho tốt”. Cháu liền nói: “Cháu đã sửa bài xong rồi, chút nữa bà xem nhé”. Tôi tin cháu nói thật, liền trả lời: “Thế cháu mới là đệ tử ngoan của Sư phụ, Sư phụ mới vui chứ”. Nghe tôi nói vậy, cháu càng vui hơn. Cháu liền nói: “Bà ơi, chúng ta cùng nhau làm cho tốt nhé. Từ nay về sau bà phải tu ‘Nhẫn’, không được nổi giận (cháu nói đến chuyện hồi sáng khi tôi bắt cháu sửa bài tập). Cháu phải tu ‘Chân’ (ý nói bản thân làm bài tập không cẩn thận), cũng không được nổi giận. Như vậy hai chúng ta đều tu tốt rồi”. Tôi nói: “Được, nhất định vậy nhé!” Cháu trả lời: “Dạ nhất định rồi”. Nói rồi cháu xách hai túi hàng chuyển phát nhanh, tung tăng chạy về phía trước.

Thấy cháu vui vẻ, hạnh phúc, đầy sức sống, nhìn theo bóng của cháu đang tung tăng chạy về phía trước, tôi nghĩ đến những thay đổi của cháu sau khi học Pháp mà trong lòng thật vô cùng cảm khái: Cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư Phụ, cảm phục uy lực siêu thường của Đại Pháp.

Tôi chợt nhớ đến một bài viết của đồng tu gần đây đọc được trên mạng: “Chỉ có Đại Pháp mới có thể thay đổi được trẻ nhỏ”. Bây giờ tôi cũng có đồng cảm sâu sắc như vậy. Thực ra không chỉ có trẻ nhỏ, mà cả chính chúng ta, tất cả những người còn gìn giữ thiện niệm, lương tri, cả trời, đất và tất cả chúng sinh đều đang được cải biến trong Đại Pháp vạn cổ khó tìm này! Đại Pháp có thể cứu độ vô lượng chúng sinh, Đại Pháp có thể cải biến tất cả! Đồng thời, tôi cũng cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc dẫn dắt tốt những tiểu đệ tử Đại Pháp bên cạnh mình.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/289084

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài