Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Truyền đạt văn hóa truyền thống cho học sinh và xóa bỏ thuyết vô thần

24-06-2025

Tác giả: Thanh Tâm

[ChanhKien.org]

Gần đây tôi đang học thuộc Hồng Ngâm VI, trong đó hầu như bài nào cũng nhắc đến thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, cũng như các quan niệm và hành vi hiện đại. Vì vậy, tôi ngộ ra rằng cần phải giảng rõ chân tướng về những vấn đề này cho học sinh. Công việc hiện tại của tôi chính là do Sư phụ an bài để đệ tử cứu người, nên tôi nhất định phải làm cho tốt. Tôi sẽ dựa theo lời giảng Pháp của Sư phụ, kết hợp với những câu chuyện truyền thống đã đọc hoặc nghe trên Minh Huệ, để giảng cho học sinh đạo lý làm người.

Năm ngoái, khi các học sinh nhỏ hơn bây giờ, tôi đã kể cho các em nghe một số câu chuyện truyền thống. Thường thì sau khi tôi kể những câu chuyện này, các em học sinh không hiểu được ý nghĩa sâu xa của chúng. Năm nay, các em đã lên một lớp, Sư phụ điểm hóa cho tôi nên kể những câu chuyện trong Pháp cho học sinh nghe. Tôi cũng ngộ ra rằng cần phải phá bỏ các quan niệm vô thần và thuyết tiến hóa trong đầu các em. Vì vậy, trong học kỳ này, tôi tập trung giảng những câu chuyện liên quan đến phương diện đó, và nhận thấy học sinh rất hứng thú, phần minh bạch bên trong các em đều muốn lắng nghe. Thậm chí có em ngộ tính rất cao, sau khi nghe xong đều có được điều lĩnh hội riêng.

Khi tiếng chuông báo giờ học vang lên: “Vào lớp, cả lớp đứng, chúng em chào cô ạ”. Sau đó tôi sẽ nhìn cả lớp một lượt, đồng thời trong tâm niệm hai lần: “Các em học sinh hãy nhớ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Thường thì trước khi vào học, trong tâm xuất ra niệm này sẽ có hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với khi không niệm, kỷ luật của các em cũng rất tốt.

1. Bắt đầu từ đề tài nguồn gốc con người mà học sinh hứng thú, phá trừ các quan niệm vô thần và thuyết tiến hóa trong đầu các em

Khi học Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ, tôi rất hứng thú với phần Sư phụ giảng về đại nhân (người khổng lồ) và tiểu nhân (người tí hon), vì vậy khi giảng cho học sinh, tôi dùng cách hiểu và ngôn từ của mình để kể lại cho các em nghe.

Tôi nói với học sinh: Nhân loại của chúng ta trong thời kỳ này có lịch sử khoảng 5000 năm, nhưng Trái Đất thì đã tồn tại hàng trăm triệu năm. Vậy trong quãng thời gian dài trước đó, liệu có con người tồn tại không?

Trong thời kỳ khủng long, từng có những người khổng lồ cao năm mét sinh sống trên Trái Đất. Nhưng sau một thời gian nhận ra rằng tài nguyên, thời gian và khoảng cách trên Trái Đất đối với họ mà nói là quá ít, quá nhỏ. Một ngày 24 tiếng thì quá ngắn, việc khai thác tài nguyên hay đi xuyên qua một khu rừng được hoàn thành nhanh chóng. Vì vậy, người khổng lồ bị đào thải. Khủng long là sinh vật tương ứng với hình thể của họ nên cũng bị tuyệt chủng theo.

Sau đó, Thần lại tạo ra người tí hon chỉ cao hơn 10cm. Nhưng theo thời gian, Thần cũng phát hiện rằng tài nguyên, thời gian, khoảng cách trên Trái Đất đối với họ mà nói lại quá nhiều, quá lớn. Việc khai thác tài nguyên hay đi qua một cánh rừng có thể mất vài năm, một ngày 24 tiếng thì quá dài, chưa đến tối đã mệt rã rời. Hơn nữa, các loài động vật to hơn đều trở thành mối đe dọa đối với họ, thậm chí có thể ăn thịt họ. Vì vậy, người tí hon cũng bị đào thải.

Trong “Duyệt vi thảo đường” của Kỷ Hiểu Lam thời nhà Thanh có ghi lại một câu chuyện về người tí hon: từng có một nhóm người tí hon sống ở một vùng biển, nhưng các loài chim biển ven bờ thường ăn thịt họ. Sau đó, người tí hon đã làm những hình người bằng gỗ có kích thước tương đương với mình và cắm chúng lên bãi cát. Chim biển tưởng là người thật, bay đến ăn và bị mắc kẹt trong mỏ. Lâu dần, lũ chim không còn dám ăn thịt người tí hon nữa.

Cuối cùng, Thần đã tạo ra con người như chúng ta hiện nay, chiều cao trung bình dưới hai mét. Một ngày 24 tiếng là vừa đủ, tài nguyên và khoảng cách trên Trái Đất cũng phù hợp, nên con người hiện tại đã được duy trì cho đến ngày nay.

Ngày xưa, giao thông chưa phát triển, tin tức cũng chưa lưu thông, thế nhưng cả phương Đông lẫn phương Tây đều lưu truyền những câu chuyện như Thượng Đế tạo ra con người, Nữ Oa dùng bùn đất tạo con người, cho thấy sự thực chính là như vậy.

Thông qua những câu chuyện trên, tôi đã giúp học sinh phá bỏ các quan niệm vô thần trong đầu. Đây là lần đầu tiên các em được nghe những chân lý thực sự, ai nấy đều rất chăm chú lắng nghe. Có học sinh sau khi nghe xong liền nói: “Khi con đọc sách, con cũng cảm thấy con người không thể nào là do tiến hóa mà thành”.

2. Tiết học tiếp theo – phá bỏ thuyết vô thần và thuyết tiến hóa từ một góc độ khác

Tôi giảng cho học sinh nghe về văn minh tiền sử được đề cập trong quyển Chuyển Pháp Luân. Mặc dù tôi đã học thuộc lòng mấy bài giảng đầu, nhưng khi kể lại cho học sinh, tôi không đọc từng chữ một mà là dùng cách hiểu và ngôn từ của chính mình để kể lại. Tôi kể cho các em nghe về bọ ba thùy, những bức bích họa khắc trên các phiến đá ở dãy núi Alps và những tảng đá ở Bảo tàng Đại học Quốc gia Peru. Tôi nói với học sinh rằng, những điều tôi kể không phải là truyện cổ tích mà đều là sự thật. Mục đích là để cho các em biết rằng con người căn bản không phải do tiến hóa mà thành. Con người đã tồn tại từ hàng chục nghìn năm, thậm chí hàng triệu, hàng tỷ năm trước, và trong quá khứ, nhân loại từng phát triển nhiều nền văn minh rực rỡ. Lịch sử nhân loại trong thời kỳ hiện nay chỉ khoảng 5000 năm, nhưng tuổi của Trái Đất đã lên đến hàng trăm triệu năm. Thậm chí có những di vật khảo cổ có niên đại hàng tỷ năm. Trái Đất được tạo thành từ rất nhiều mảnh ghép nhỏ, vì vậy mới có các bản khối lục địa và đại dương.

Các nhà khoa học hiện đại cũng đã phát hiện rằng khối lượng não bộ của loài vượn chỉ bằng 1/60 so với não người – sự chênh lệch này quá lớn nên hoàn toàn không thể do tiến hóa mà thành. Hơn nữa, cho đến nay chưa hề phát hiện được bất kỳ sinh vật quá độ nào giữa người và vượn. Do đó, con người chắc chắn không thể là kết quả của quá trình tiến hóa từ động vật.

3. Sau khi học Giảng Pháp tại Hội Nghiên cứu Sáng tác Mỹ thuật, tôi hiểu được cách các bức tượng Phật thời kỳ Đôn Hoàng từ thời cổ đại được truyền lại như thế nào, và giảng lại cho học sinh dựa trên cách hiểu của mình

Nếu nhìn từ vũ trụ, Trái Đất chỉ như một hạt bụi, vậy thì con người sống trên Trái Đất lại càng nhỏ bé hơn. Trong vũ trụ bao la rộng lớn như vậy, làm sao có thể chỉ có mỗi nhân loại là sinh mệnh duy nhất? Chắc chắn còn có những sinh mệnh khác mà con người không nhìn thấy được. Không phải cứ không nhìn thấy thì có nghĩa là không tồn tại. Ví dụ như tín hiệu điện thoại – mắt thường không thấy được, nhưng nó vẫn tồn tại và chỉ có thể dùng thiết bị mới phát hiện ra được, vì vậy con người chấp nhận sự tồn tại của nó. Thế nhưng, có rất rất nhiều thứ tuy chưa thể đo lường bằng thiết bị nhưng vẫn đang thực sự tồn tại.

Ví như nàng tiên cá, phượng hoàng, rồng tất cả đều có thật. Chúng đã từng được các họa sĩ cổ đại tận mắt nhìn thấy, nhớ lại rồi vẽ ra để truyền lại cho hậu thế, giống như tranh vẽ trên tường ở Hang đá Đôn Hoàng hay các bức họa trong Cung điện Louvre ở Pháp. Nếu chỉ là tưởng tượng thì tranh không thể nào sinh động và sống động đến vậy. Người xưa tin vào Thần Phật, nên Thần Phật cũng hiển hiện cho họ thấy. Khi con người làm việc tốt, Thần sẽ hiện ra để khích lệ; khi con người làm việc xấu, Thần cũng có thể hiển hiện để cảnh tỉnh con người phải làm việc thiện, không được làm điều ác.

Còn có hiện tượng ảo ảnh thành phố trên biển. Các em đều lý giải rằng hiện tượng này là do sương mù, hơi nước và sự khúc xạ ánh sáng tạo nên, khiến người ta thấy thấp thoáng các tòa nhà trên mặt biển. Tuy nhiên, trong thực tế, những tòa nhà hiện lên trong ảo ảnh đó lại không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trong thực tế – không có công trình nào giống hệt như thế, nghĩa là những thứ hiện lên thực chất là kiến trúc của không gian khác, do nhân duyên đặc biệt mà “hiện hình” trong không gian của chúng ta và bị con người nhìn thấy. Có học sinh nghe xong liền nói: “Chỗ nào từng xuất hiện ảo ảnh thì sau đó sẽ còn xuất hiện nữa”. Tôi đáp: “Đúng vậy, vì kiến trúc ở không gian khác vẫn luôn tồn tại ở đó, nên nó sẽ tiếp tục hiển hiện ra”.

Vì vậy, tôi dặn dò học sinh: Hãy ghi nhớ rằng trong vũ trụ này không chỉ có con người chúng ta, mà còn có vô số sinh mệnh khác. Những sinh vật được nhắc đến trong các truyền thuyết cổ như Thần, rồng, kỳ lân… đều thật sự tồn tại.

4. Trên lớp có học sinh hỏi: “Trên đời có ma quỷ không?” — Câu trả lời là: Có

Sau khi học Chuyển Pháp Luân và minh bạch Pháp lý, tôi đã dùng cách hiểu của mình để giảng lại cho học sinh bằng những lời lẽ đơn giản: Ví dụ như trận động đất ở Đường Sơn (1976).

Chính vì con người có linh hồn nên những việc xấu ta làm hôm qua, hôm nay phải gánh chịu; vậy thì những việc sai trái kiếp trước làm, kiếp này cũng cần phải trả. Mối quan hệ giữa kiếp trước và kiếp sau cũng giống như hôm qua và hôm nay, không phải làm điều sai trái rồi chết là xong, tất cả đều phải hoàn trả.

Tôi cũng kể cho học sinh nghe một bài viết trên Chánh Kiến có tựa đề “Một cựu chiến binh giải ngũ và câu chuyện có thật của anh ấy”. Sau khi nghe xong, học sinh càng thêm tin rằng ma quỷ thực sự tồn tại.

Tuy vậy, các em không cần phải sợ ma quỷ. Bởi vì ma quỷ có quy tắc của chúng, chúng không thể tự ý phá hoại quy tắc của nhân loại. Khi chúng ta làm việc tốt, tích đức hành thiện, thì toàn bộ các yếu tố chính trong vũ trụ sẽ bảo vệ chúng ta.

Ngày xưa, có một người từng cho người khác vay rất nhiều tiền, nhưng đối phương không chịu trả. Anh ta vô cùng tức giận, một ngày nọ uống rượu say, càng nghĩ càng giận, bèn vác dao đi đòi nợ, lòng thầm nghĩ: “Nếu hắn không trả tiền, ta sẽ giết hắn!” Trên đường đi, anh ta đi ngang qua một ngôi chùa, vị phương trượng nhìn thấy phía sau anh ta có vô số yêu ma quỷ quái, hung ác dữ tợn bám theo. Một lát sau, người này quay trở lại, nhưng lần này sau lưng anh lại là các tiên nữ, mây lành vây quanh.

Phương trượng bèn tiến lên hỏi chuyện. Người kia kể: “Tôi định đến đòi nợ, nếu không được thì giết hắn. Nhưng khi đến nơi, tôi thấy hắn có một bà mẹ hơn 80 tuổi đang đợi hắn phụng dưỡng. Nếu tôi giết hắn, ai sẽ chăm sóc mẹ hắn? Nghĩ vậy, tôi liền vứt dao xuống và quay về”. Sau đó, phương trượng kể cho anh ta nghe về cảnh tượng mà ông đã nhìn thấy: lúc định làm ác, anh bị ác quỷ bám theo; khi đổi ý làm điều thiện, các tiên nhân và điềm lành liền xuất hiện. Từ đó, người này chuyên tâm làm việc thiện, hành xử tử tế với mọi người.

Vì vậy, tôi nhắc nhở học sinh: Hãy luôn làm điều tốt, không được làm việc xấu.

5. Trên lớp có học sinh hỏi: “Người sau khi chết có chuyển sinh không?”

“Các em nghĩ con người có luân hồi chuyển sinh không?” Phần lớn học sinh đều nói: “Không có”.

Vì vậy, tôi kể cho các em nghe một câu chuyện:

Ngày xưa, có một vị viên ngoại, giàu có, nhân hậu. Có một người nghèo đến vay tiền và hứa hẹn một ngày nào đó sẽ hoàn trả. Viên ngoại đồng ý cho vay. Đến kỳ hạn, viên ngoại đến đòi tiền thì người kia lại nói: “Tôi đã trả rồi”. Viên ngoại biết là anh ta định quỵt nợ, nhưng nhìn thấy gia cảnh quá nghèo khổ nên chỉ nhẹ nhàng nói: “A trả rồi à, vậy là tôi nhớ nhầm, không cần trả nữa”.

Vài ngày sau, viên ngoại mơ thấy người đó đến nói: “Tôi đến để trả nợ đây!”. Sau đó, ông nghe tiếng người làm bên ngoài nói: “Con ngựa cái trong chuồng vừa sinh một con ngựa con”. Viên ngoại nhớ đến giấc mơ vừa rồi, trong lòng lo lắng: “Không ổn rồi!” – liền cầm gậy chạy ra đánh chết con ngựa con. Người làm thấy vậy cố gắng can ngăn nhưng không được.

Sau đó, viên ngoại đến thăm nhà người vay nợ thì được vợ người đó cho biết: “Chồng tôi vừa mới tắt thở, nhưng lại sống lại ngay sau đó”. Khi người vay nợ nhìn thấy viên ngoại, anh ta liên tục cảm tạ và nói: “Tôi nhất định phải trả tiền”. Viên ngoại đáp: “Không cần nữa, anh đã trả rồi”. Người kia vì vừa trải qua việc luân hồi, suýt nữa đầu thai thành ngựa để trả nợ, nên dù có phải bán hết những vật dụng còn lại trong nhà, cũng nhất định phải trả nợ.

Viên ngoại không nỡ lấy tiền nên một mực từ chối. Cuối cùng, hai người đưa nhau ra quan phủ. Quan huyện nghe xong câu chuyện thì nói: “Đây là việc thiện!” – rồi bảo viên ngoại lấy thêm một phần tiền, ông ta cũng góp thêm một phần, cộng với phần tiền hoàn trả kia, tổng cộng ba phần tiền, dùng để xây dựng một ngôi chùa. Ngôi chùa ấy vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Vì vậy, tôi dặn học sinh: Khi nợ ai điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất, nhất định phải hoàn trả, không được quỵt nợ. Luân hồi và chuyển sinh là có thật.

6. Trân quý sinh mệnh

Tôi nhận thấy hiện nay nhiều em nhỏ không biết quý trọng sinh mệnh, vô tư giết hại thực vật và động vật. Có em nhìn thấy một con ốc sên nhỏ liền nhặt bỏ vào hộp bút của mình. Tôi liền kể cho học sinh nghe câu chuyện trong Chuyển Pháp Luân về việc các nhà khoa học dùng máy phát hiện nói dối để làm thí nghiệm với thực vật, qua đó chứng minh rằng thực vật cũng có sinh mệnh, có cảm nhận.

Tôi nói với các em: Cây cối cũng có sự sống, chúng ta cần biết yêu thương và bảo vệ sinh mệnh. Con ốc sên nhỏ cũng có nhà của nó, cũng có cảm giác, cũng biết sợ. Khi bị bắt từ bụi cỏ cho vào hộp bút, nó sẽ rất khó chịu, thậm chí có thể bị chết. Chúng ta phải học cách trân trọng mọi sự sống quanh mình.

7. Khuyên học sinh làm việc thiện, không làm điều ác

Trước Tết còn một dịp lễ nhỏ vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Vào ngày này, Táo Quân mà mỗi nhà thờ cúng sẽ lên thiên đình để báo cáo với Ngọc Hoàng những việc thiện ác mà gia đình ấy đã làm trong suốt một năm qua, từ đó mà định ra vận may hay tai họa cho gia đình trong năm tới. Đây chính là lý do vì sao có nhà thì cả năm suôn sẻ, có nhà lại gặp toàn chuyện không may, cho nên các em học sinh đều nên làm việc tốt.

Câu chuyện: Làm điều trái lương tâm, mắt Thần nhanh như điện

Có hai người toan tính làm việc xấu. Nhưng trong lòng vẫn thấy dằn vặt, cứ giằng co mãi, đẩy cửa định đi rồi lại quay lại, trong lòng không yên, do dự mãi không quyết được. Họ cứ đi đi lại lại như thế 3, 4 lần. Đột nhiên, từ trên trời rơi xuống một quyển sổ ghi chép, đồng thời vang lên một giọng nói đầy tức giận:

“Hai người các ngươi định làm thì làm, không làm thì thôi, đi tới đi lui làm rách hết cả sổ ghi chép của ta!”

Hai người nhặt quyển sổ lên xem thì thấy trong đó ghi rõ ràng: “Năm… tháng… ngày… ở đâu… người tên XXX đã làm việc X” – rồi bị gạch đi.

Dòng tiếp theo lại ghi lại y như vậy, lại gạch. Viết đi viết lại 3, 4 lần. Hai người xem sổ xong thì lập tức quỳ xuống, dập đầu liên tục thề sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Lúc đó họ mới thật sự hiểu: “Người đang làm, Trời đang nhìn.”

Lúc làm điều xấu, cứ tưởng không ai biết, nhưng thực ra Thần linh thấy rất rõ ràng, tất cả đều được ghi chép lại.

Vì vậy, tôi dặn học sinh: Làm việc gì cũng phải nhớ rằng Trời cao đang nhìn, đừng nghĩ rằng không ai biết thì có thể làm chuyện xấu. Mắt Thần nhanh như điện, đang nhìn từng lời nói, hành động của chúng ta. Làm việc thiện thì sẽ có phúc báo, làm việc ác thì nhất định sẽ phải chịu quả báo.

8. Nói phải giữ lời

Hiện nay, khi học sinh mắc lỗi, để tránh bị phạt hay bị phê bình nên hỏi tới là các em lập tức nói dối. Dù các em có nhận lỗi rồi hứa sẽ sửa, nhưng chỉ một lúc sau là quên ngay những gì mình đã nói, coi lời hứa như trò đùa. Vì vậy, tôi kể cho học sinh nghe một câu chuyện để dạy các em nói lời phải giữ lời.

Vào thời Đường, dưới trướng của Đường Thái Tông Lý Thế Dân có hai vị tướng tài là La Thành (La Thành Công) và Tần Quỳnh. Cả hai đều có võ nghệ cao cường và quan hệ với nhau rất tốt. Họ đều mong muốn học võ công của đối phương, nên cả hai cùng thề: La Thành thề rằng: “Nếu ta không truyền hết võ công cả đời cho Tần Quỳnh, ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tim mà chết!” Tần Quỳnh cũng thề: “Nếu ta không truyền hết võ công cả đời cho La Thành, ta sẽ thổ huyết mà chết!”

Thế nhưng khi bắt đầu dạy nhau, cả hai lại đều sợ đối phương giỏi hơn mình, nên mỗi người đều giữ lại một phần bí kíp không dạy. Kết quả, cả hai người đều chết đúng theo lời thề của mình: La Thành bị trúng tên mà chết, Tần Quỳnh thổ huyết mà mất.

Câu chuyện này dạy chúng ta rằng: đã nói thì phải làm, đặc biệt là không được thề thốt bừa bãi, bởi lời thề sớm muộn cũng sẽ ứng nghiệm.

Tôi tiếp tục nói với học sinh: “Khi các em nghĩ nói dối cũng chẳng sao, thành thói quen rồi cứ tiếp tục nói. Nhưng nếu một lời nói dối của mình khiến người khác bị tổn thương thì bản thân mình sẽ phải chịu quả báo. Vì thế, đã nói thì phải giữ lời, không được thất hứa, không được lừa dối”.

Lúc đó, học sinh đều lắng nghe rất nghiêm túc. Có em nói: “Từ nay em sẽ không bao giờ nói dối nữa”. Có em lại nói: “Em sẽ không bao giờ tùy tiện thề nữa”.

9. Lễ

Gần đây trong lớp xảy ra khá nhiều hiện tượng học sinh chửi bậy, nói năng thô lỗ. Vì vậy, tôi giảng cho các em về “Lễ”.

Trung Quốc từ xưa đến nay được gọi là “Quốc gia lễ nghi”, nghĩa là đất nước ta rất coi trọng lễ phép, lễ nghĩa, và phép tắc trong giao tiếp. Khi xưa, Trương Khiên được cử đi sứ sang Tây Vực. Trên đường đi, mỗi lần đến trạm dừng chân, khi người địa phương biết rằng ông đến từ Trung Nguyên (Trung Quốc), họ lập tức sắp xếp cho ông phòng tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất, thậm chí còn không lấy tiền. Đó là vì họ kính trọng văn hóa Trung Nguyên, thực sự ngưỡng mộ và tôn trọng những người đến từ Trung Nguyên. Không phải vì sợ người Trung Nguyên mạnh mẽ, mà vì họ biết người Trung Nguyên rất có lễ nghĩa, cho nên họ dùng hành động ấy để thể hiện sự tôn kính. Mà chúng ta tất nhiên là quốc gia lễ nghĩa, tự nhiên sẽ có phong thái quý phái, khi rời đi cũng để lại những vật phẩm quý giá như một lời cảm ơn.

Tôi nói với các em học sinh:

“Các em nhớ nhé: Không phải cứ hung dữ, mạnh mẽ thì người khác mới sợ mình. Khi các em là người có phẩm chất, có đạo đức, có văn hóa, tự nhiên người khác sẽ tôn trọng các em”. Người có học thức, phẩm hạnh cao sẽ không bao giờ tự cho mình là giỏi mà coi thường người khác, trái lại, họ luôn biết tôn trọng người khác. Cho nên chúng ta phải làm người có phẩm chất cao thượng.

Tôi cũng dặn học sinh rằng:

Đôi khi người khác vô tình làm phiền hay va chạm vào mình, mình nên học cách bao dung, bởi bản thân mình cũng có thể vô ý làm điều tương tự với người khác. Khi mình biết bao dung người khác, người khác cũng sẽ bao dung lại với mình.

Sau khi giảng những điều đó, có một ngày nọ sau giờ tan học, một học sinh bất ngờ chạy đến trước mặt tôi nói:

“Cô ơi, bạn XX nhặt được một món đồ, em nói nên đưa cho cô, nhưng bạn ấy không chịu”.

Lúc đó, học sinh nhặt được đồ cũng cầm món đồ đến. Có vài học sinh khác đứng xung quanh nhìn thấy chiếc móc khóa đó liền nói: “Đây là của bạn XYZ mà!”

Thế là cả nhóm cùng nhau đi trả lại cho bạn ấy. Bạn bị mất đồ rất vui, còn bạn nhặt được đồ và trả lại cũng rất vui. Riêng tôi thì vô cùng cảm động.

Bây giờ, học sinh nhặt được đồ thường lập tức đút túi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trả lại cho người bị mất, cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của người khác. Thậm chí, nếu món đồ đó không phải thứ mình thích, có em còn dẫm vỡ, hoặc phung phí mà không hề nghĩ tới việc trả lại cho người bị mất.

Nhưng sau khi tôi kể cho các em nghe những câu chuyện truyền thống, giảng đạo lý làm người, các em đã bắt đầu làm được điều đúng đắn. Giống như Sư phụ giảng trong Tinh Tấn Yếu Chỉ – Hòa tan trong Pháp rằng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế”.

Các em nhỏ trong thời đại mạt thế, tràn đầy hỗn loạn và xấu ác này, vẫn có thể tiếp nhận được đạo lý truyền thống làm người, vẫn có thể làm việc tốt, đó là điều vô cùng may mắn.

Mỗi khi lên lớp giảng bài, lúc nào tôi không nhớ ra phải nói gì thì lời nói liền có thể bật ra ngay, tôi biết đó là sự gia trì của Sư phụ, mới giúp tôi có thể giảng cho học sinh một cách trôi chảy, con xin cảm tạ Sư tôn! Mỗi khi không biết buổi sau sẽ giảng gì cho học sinh, thì trước khi tan học học sinh sẽ nêu ra một câu hỏi, vừa hay lại trở thành đề tài cho tiết học sau. Bởi vì chúng tôi là giáo viên dạy môn chính kiêm nhiệm các môn khác, cho nên đôi khi chỉ còn nửa tiết hoặc hơn mười phút để giảng một chút đạo lý cho học sinh, vì vậy nội dung giảng có phần nhỏ lẻ.

Nếu có chỗ nào chưa đầy đủ, kính mong các đồng tu từ bi góp ý.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282540

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài