Thiếu niên thời không (49): Bình an hỷ lạc phúc thọ trường



Biên tập: Tịnh Trúc
Dẫn chương trình: Thuần Tử

[ChanhKien.org]

Xin chào các em thiếu niên thân mến, chị là Thuần Tử. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết năm 2024, chị Thuần Tử xin được chúc Tết các em thiếu niên! Đồng thời chị cũng mang đến cho các em một ca khúc thật hay, có tên là: “Bình an hỷ lạc phúc thọ trường”. Đầu tiên, xin được kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí – người sáng lập “Pháp Luân Đại Pháp” đã mang Đại Pháp của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” ban cho chúng sinh – năm mới vui vẻ! Thứ nữa, nguyện chúc các em thiếu niên trong năm mới có thể ở trong không khí thuần tịnh và ấm áp của chương trình «Thiếu niên thời không» mà đắc được chân tướng của Đại Pháp, minh bạch chân tướng của Đại Pháp, đồng thời trong Phật quang phổ chiếu của “Chân, Thiện, Nhẫn” có thể bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; có được may mắn ở trong hồng ân cứu độ của Pháp Luân Phật Pháp mà Sáng Thế Chủ ban cho, có thể thoát thai hoán cốt được tái sinh, cùng bước tới tương lai nhé!

Hợp xướng: Bình an hỷ lạc phúc thọ trường

Lời: Mai Liên
Nhạc/ Biên khúc/ Phối âm: Minh Kha
Trình bày: Như Ca/ Như Thuỷ

Cảnh đẹp hoa tươi trăng tròn ai cũng thích
Phú quý bình an hỷ lạc ai cũng muốn
Thiên tai nhân họa liên tiếp không nơi trốn
Dịch bệnh bốn phương lòng người hoảng sợ

Loạn thế có diệu phương giữ mạng bảo bình an
Xoá đi thề độc thảnh thơi hết ràng buộc
Trời ban chín chữ chân ngôn lòng ghi nhớ
Gặp dữ hóa lành tránh nạn thoát tai ương

Chân Thiện Nhẫn hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Chân Thiện Nhẫn hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Chín chữ chân ngôn thường xuyên niệm
Bình an hỷ lạc phúc thọ trường

Các em thiếu niên thân mến, trong lời ca hát rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Chín chữ chân ngôn thường xuyên niệm, Bình an hỷ lạc phúc thọ trường”. “Chân, Thiện, Nhẫn” là đặc tính căn bản nhất trong vũ trụ, là Phật Pháp mà Sáng Thế Chủ ban cho, không những mang Pháp lực vô biên uy lực vô cùng, mà còn là hy vọng duy nhất được đắc cứu của chúng sinh hôm nay đó. Chỉ có thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” minh bạch chân tướng Đại Pháp, mới có thể có được sự gia trì của Chính Thần, mới tăng cường được chính khí của tự thân, mới có khả năng chống lại sự xâm nhập của ngoại tà (như virus bệnh độc, dịch quỷ, nghiện ma tuý, nghiện internet và các thứ nghiện không tốt khác), mới có thể gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành trong các kiếp nạn được.

Pháp Luân Đại Pháp” lấy đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ làm tiêu chuẩn tu luyện, từ năm 1992 được truyền xuất ra tại Trường Xuân đến trước khi bị bức hại vào năm 1999, trong thời gian bảy năm ngắn ngủi, số người tu luyện đã có trên 100 triệu người. Tác phẩm chính Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp, trước khi bị bức hại vào năm 1999, cũng đã nhiều lần được Báo Thanh niên Bắc Kinh, Báo Bắc Kinh buổi tối, và Bắc Kinh Nhật Báo liệt vào các sách bán chạy ở Bắc Kinh. Tháng 12 năm 2004, cuốn Chuyển Pháp Luân còn được Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Úc liệt vào vị trí thứ 14 trong danh sách 100 cuốn sách được độc giả yêu thích nhất, là cuốn sách về tu luyện Phật Pháp đến từ phương Đông duy nhất trong những cuốn sách được yêu thích nhất. Giờ đây Chuyển Pháp Luân đã trở thành cuốn sách Trung văn được dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất trong lịch sử. Cuốn sách không những được dịch thành hơn 40 loại ngôn ngữ, được xuất bản phát hành công khai mọi nơi trên thế giới, mà còn là cuốn sách cần đọc hàng ngày của những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với các sắc tộc khác nhau ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Cuốn Chuyển Pháp Luân đã giải khai cái mê của nhân sinh và vũ trụ mà nhân loại đã không ngừng theo đuổi từ xa xưa cho tới nay nhưng vẫn không sao hiểu nổi, đã khiến cho hàng trăm triệu người trên toàn thế giới thân tâm thọ ích, đạo đức hồi thăng. Những ví dụ của việc thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” được phúc báo dù ở Trung Quốc đại lục hay ở nơi đâu trên thế giới đều có thể nói là nhiều không kể xiết. Những trường hợp minh bạch chân tướng của Đại Pháp, tin vào sự tốt đẹp của Đại Pháp, từ đó bước vào tu luyện Đại Pháp, được cải biến vận mệnh cũng nhiều vô kể. Tiếng hô “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn” đã vang tận mọi miền Nam Bắc khắp nơi trên thế giới. Vậy nên, vào ngày vui hôm nay, chị Thuần Tử một lần nữa sẽ dẫn các em cùng lãnh hội sự mỹ diệu và thần kỳ mà Pháp Luân Phật Pháp “Chân, Thiện, Nhẫn” mang lại cho chúng ta. Hãy cùng lắng nghe nhé:

Tôi đã cai bỏ chứng nghiện Internet như thế nào (Bài viết lấy từ Minh Huệ Net)

Bởi vì dịch bệnh bùng phát, nên phần lớn chương trình học của kỳ học năm ngoái đều là học online, tôi trước đây có thói quen thích xem các đoạn video ngắn. Lúc vừa mới bắt đầu học online, tôi còn có thể miễn cưỡng giữ vững bản thân. Tuy nhiên học online lâu rồi thì tôi bắt đầu tám chuyện với bạn học trên mạng, và biết được nhiều thứ từ các bạn như các trò chơi, các bài hát đang lưu hành. Từ đó, trong giờ học tôi thường xuyên lơ đãng, không chú ý nghe giảng. Gan càng ngày càng lớn, thời gian lên lớp thì lén lút xem rất nhiều thứ loạn bậy. Mẹ vì thế đã cố sức ngăn cấm tôi lên mạng, nhưng tôi luôn có thể lươn lẹo tránh né.

Bất cứ khi nào tôi muốn chơi máy tính, cả người tôi như thể bị khống chế vậy, trong đầu não lập tức sẽ nghĩ ra cách chơi máy tính thế nào, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng từng cái hiện lên trong đầu. Dần dần vào các tiết học chính, tôi cũng không để tâm đến, số lần xem video càng ngày càng nhiều lên, gan cũng càng ngày càng lớn. Lúc xem còn cảm thấy thật đã, thật ghiền. Nhưng sau khi xem xong, thì lại cảm giác thấy toàn bộ đầu não đều bị lấp đầy bởi những thứ ấy, tôi ban đầu vốn có thể xem hiểu các câu hỏi toán học, vậy mà giờ lại không hiểu gì, cứ như là các chữ số thiên văn vậy. Những tình tiết bất hảo trong các đoạn video trên mạng cứ không ngừng ẩn hiện trước mắt tôi, khiến tôi không thể nhập tâm học được.

Tôi cảm thấy thân thể nặng nề, những thứ vốn trong sáng trong đầu não đã bay đâu mất, thứ bị thay vào toàn là dơ bẩn, mắt cũng chảy nước một cách không kiểm soát. Sau mỗi lần như vậy, đều sẽ cảm thấy mắt khô khốc, rất khó chịu. Qua nhiều ngày như thế, tôi cảm thấy những thứ trên mạng đó đang khống chế tôi, khiến tôi không thể tự vực dậy. Khoảng thời gian ấy, thành tích học tập của tôi bị rớt thảm hại, Toán học, Ngữ văn, tiếng Anh đều từ 90 điểm rớt xuống còn 70 điểm, cảm thấy việc học của mình lực bất tòng tâm, nghĩ đến kỳ thi cuối kỳ sắp đến, trong tâm càng thêm thấp thỏm bất an.

Không biết có được xem là may mắn hay không, khi đợt dịch này được nới lỏng, rất nhiều học sinh đều nhiễm bệnh, do đó Bộ giáo dục quyết định cho nghỉ đông sớm, sau khi kỳ học sau bắt đầu sẽ tiến hành thi. Tôi vốn định trong kỳ nghỉ có thể học nhiều thêm chút, tuy nhiên vừa được nghỉ hai ba hôm, thì tôi đã lại không nén nổi nữa, tâm tính thất thường, lại bắt đầu nghĩ đến những thứ không tốt kia. Sau khi mẹ biết được đã quản chặt những thiết bị lên mạng như máy tính, bộ định tuyến, còn để tôi cùng học Pháp luyện công cùng. Cứ thế tôi và mẹ cùng học Chuyển Pháp Luân hàng ngày, thi thoảng cũng có thể luyện một hoặc hai bộ công pháp.

Dần dần tôi đã tĩnh tâm lại, cũng hiểu được cái sinh mệnh muốn chơi ấy không phải là tôi thực sự, tôi đã bộc bạch tất cả những chuyện sai trái đã làm trước đây với mẹ, đồng thời nhận lỗi với mẹ. Mẹ cùng tôi chia sẻ, nói rằng nếu lại sa ngã như thế, thì không những việc học bị rớt xuống, mà số độ cận thị của mắt cũng sẽ tăng nhanh. Lúc ấy tôi nghe xong thì rất chấn động, quyết tâm trừ bỏ chứng nghiện Internet. Sau đó, bởi vì trong bài tập mà thầy giao, có bài tập dùng đến đến thoại quay video hoặc tra tìm tài liệu học mỗi ngày, mẹ lại không có thời gian thường xuyên trông coi tôi, nên tôi lại không giữ nổi bản thân, chỉ có mấy phút đồng hồ thôi tôi cũng phải liều mạng xem, nhưng xem xong thì lại hối hận. Để nhắc nhở bản thân, tôi đã viết hai mảnh giấy có ghi “Tôi từ nay sẽ không xem điện thoại nữa” dán dưới tấm kính để nhắc nhở, cảnh tỉnh bản thân. Đôi lúc tôi lén xem video xong, mắt liền đau như có kim chích. Tôi biết rằng chuyện này không phải là trò trẻ con, tôi phải coi trọng mới được.

Do đó, mẹ và tôi đã thảo luận và quyết định: hàng ngày chúng tôi ngoài việc học khoảng 15 trang Chuyển Pháp Luân ra, còn học thêm Giảng pháp ở các nơi. Lúc mới bắt đầu, tôi còn học khá nghiêm túc, tuy nhiên sau đó thì bắt đầu bị phân tâm, nhưng hễ phân tâm thì mắt lập tức bị đau. Lúc ấy, tôi mới ý thức được phải học Pháp tốt, mới khiến mắt của tôi đỡ đau. Trong thời gian nghỉ học này, tôi và mẹ cùng học Chuyển Pháp Luân được chừng hai lượt, nghe phát thanh Minh Huệ cũng không ít, theo đó mắt của tôi cũng tốt hơn lên. Vào một buổi tối khi đang ngủ, tôi cảm giác thấy đại não của tôi như được một vòi nước gột rửa vậy, trong thoáng chốc trở nên trong sạch, nhưng vẫn còn cảm giác có một thứ màu đen chưa được rửa sạch, dù vòi nước kia có xối rửa thế nào, đều không ăn thua. Lúc ấy, tôi cảm giác thấy trong đầu não lại xuất hiện thêm một con dao, một lúc sau đã cắt bỏ được cái thứ màu đen kia, trong chốc lát dường như đại não của tôi đã biến thành một đại não mới. Hôm sau khi tôi thức dậy, nhận thấy rõ ràng đầu não mình đã trong trẻo sáng sủa rồi. Cứ thế, thông qua học Pháp các độc tố trong đầu tôi đã không còn nữa, hơn nữa những kiến thức khó hiểu trong sách cũng tự nhiên hiểu được, tâm tôi trở nên thông thoáng rộng mở, cảm giác đã lâu không được vui như thế rồi.

Vào học lại không lâu sau, thì bắt đầu thi học kỳ, tâm tôi rất bình tĩnh khi bước vào phòng thi, tôi tin rằng mình nhất định thi tốt. Bởi vì tôi đã học Đại Pháp không ít, Đại Pháp đã gột rửa đi những thứ dơ bẩn trong đầu tôi rồi, nên đại não có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức học tập, và cũng bởi vì trí tuệ của tôi đến từ Đại Pháp, vậy nên trong đầu não tôi không có tạp niệm. Tôi thầm nhẩm niệm mấy lượt chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”, và đã thuận lợi hoàn thành kỳ thi. Trong lần thi chung toàn khu vực này, tôi được 114 điểm môn Toán, 92 điểm Tiếng Anh, 100.5 điểm Ngữ văn, tổng điểm 306.5 điểm, xếp thứ tư toàn khối.

Các em thiếu niên thân mến, nghe xong câu chuyện tự thuật của bạn thiếu niên đồng trang lứa với mình này, chị Thuần Tử tin rằng các em chắc cũng đã nhận được nhiều điều bổ ích. Vậy nên chị hy vọng các em có thể ghi nhớ và thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”, có thể khiến bản thân cũng được như người bạn này, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ đó thân tâm được tịnh hoá và bước đến một tương lai tốt đẹp nhé!

Các em thiếu niên thân mến, chương trình «Radio Chánh Kiến – Thiếu niên thời không» của ngày hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại các em trong chương trình tiếp theo nhé.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288176



Ngày đăng: 02-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.