Thiếu niên thời không (18): Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
Biên tập: Tịnh Trúc
Dẫn chương trình: Thuần Tử
[ChanhKien.org]
Chào các em thiếu niên thân mến, chị là Thuần Tử. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hết kỳ nghỉ hè rồi, chúng ta lại chào đón một năm học mới. Cùng với ngày tựu trường, các em thiếu niên chúng ta sẽ gặp gỡ và làm quen với thật nhiều bạn mới, đồng thời cũng sẽ phải chia tay với biết bao bạn cũ. Quả thực, trong một đời người, từ lớp mầm non trong trường mẫu giáo bập bẹ học nói đến bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến đại học; từ đi làm, kết hôn đến gia đình. Trên quãng đường ấy, chúng ta đều là trong quá trình không ngừng gặp gỡ, kết giao, ly biệt. Cho nên, có những người bạn sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần xa cách, lãng quên; có những người bạn lại bởi sự lắng đọng của thời gian mà trở thành tri kỷ thâm giao. Hơn nữa, trong chương trình của ngày hôm nay, chị Thuần Tử còn muốn nói với các em thiếu niên một sự thực không thể chối cãi đó là: một người có bạn bè như thế nào, thì có thể sẽ định ra cuộc đời của họ như thế đó. Bởi vì, kết giao với người thiện lương chính trực sẽ khiến tấm lòng người ta rộng mở, tích cực hướng thượng, từ đó đi tới thành công trong sự nghiệp; kết giao với kẻ tiêu trầm lười biếng sẽ khiến người ta không có chí tiến thủ, tham thú an dật, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc; nếu không may kết giao với kẻ tiểu nhân nham hiểm xảo trá thì có thể không chỉ sẽ dẫn dắt cuộc đời mình lầm đường lạc lối, mà thậm chí còn khiến bản thân bước đến con đường hủy diệt chính mình. Cho nên người xưa mới nói rằng: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Có lẽ những câu chuyện sau đây có thể cho các em biết nên làm thế nào mới tốt.
Mạnh mẫu ba lần chuyển nhà
«Mạnh mẫu ba lần chuyển nhà» là một điển cố quen thuộc của người Trung Quốc, câu chuyện kể về người mẹ của Mạnh Tử, nhà tư tưởng vĩ đại trong thời kỳ Chiến Quốc. Vì để Mạnh Tử có một môi trường phát triển tốt mà bà đã không ngại vất vả, hao tổn tâm huyết, chuyển nhà tới ba lần.
Mạnh Tử từ nhỏ đã mất cha, chỉ dựa vào một mình người mẹ Nghê Thị ngày đêm se tơ dệt vải, bươn chải gánh vác cuộc sống. Nghê Thị là một người mẹ chăm chỉ và có hiểu biết, bà kỳ vọng con trai mình đọc sách tiến bộ, sớm ngày thành tài. Thời điểm đó, sống bên cạnh sân nhà bà là một người thợ rèn, người thợ rèn đã dựng một cái lò lớn trong nhà, hàng ngày mấy người thợ rèn dầu mỡ đầy mình ở đó luyện và rèn sắt. Một hôm, Mạnh mẫu vô tình nhìn thấy Mạnh Tử bé bỏng đang ở góc vườn dùng cục gạch làm cái đe, lấy khúc củi làm búa sắt, học theo động tác của những người thợ rèn, cùng chơi trò rèn sắt với các bạn. Mạnh mẫu nhìn thấy sự việc này liền cảm thấy hoàn cảnh nơi đây không thích hợp cho sự trưởng thành của Mạnh Tử, do đó bà đã chuyển nhà đến một nơi hoang vu thanh tịnh. Nào ngờ cách đó không xa lại có một cái nghĩa địa. Một hôm, có một đoàn người mặc tang phục đưa tang đến nghĩa địa, vừa khiêng quan tài vừa khóc lóc, sau khi mấy trai tráng dùng cuốc đào xong huyệt mộ, thì chôn quan tài vào. Mạnh Tử sau khi nhìn thấy thì cảm thấy rất thú vị, do đó đã cùng mấy đứa trẻ hàng xóm lấy cành cây xới đất, rồi lấy một cành cây làm người chết chôn xuống, học theo bộ dạng mấy người đưa tang quỳ lạy, khóc lóc, bày ra trò chơi chôn cất. Mẹ Mạnh Tử sau khi nhìn thấy, không khỏi chau mày, cảm thấy nơi này hoàn cảnh cũng không tốt lắm, liền thu gom đồ đạc, lại đưa Mạnh Tử chuyển nhà lần thứ hai. Chuyển đến cạnh một cái chợ, chẳng ngờ ở chưa được bao lâu, Mạnh Tử lại cùng các bạn hàng xóm học theo các thương nhân trong chợ chơi trò buôn bán: chỉ trông thấy chúng lúc thì khom người đón khách, lúc thì tiếp đãi khách, lúc lại mặc cả với khách, diễn cũng giống lắm! Sau khi mẹ của Mạnh Tử biết được, nghĩ ngợi một lúc, bà nhận thấy hoàn cảnh này cũng không thích hợp cho sự trưởng thành của Mạnh Tử, do đó lại chuyển nhà lần thứ ba. Lần này, họ chuyển đến cạnh một trường tư thục. Trong trường tư thục ấy có một lão tiên sinh râu tóc hoa râm, dạy một đám trẻ lớn có nhỏ có. Mỗi sáng sớm, lão tiên sinh cứ lắc lư cái đầu dẫn dắt đám học sinh học đọc sách, cái âm thanh ngân nga ấy chẳng khác gì đang hát. Mạnh Tử tinh nghịch thấy thật là mới mẻ, cũng học theo những học sinh này lắc lư cái đầu đọc theo. Không ngừng nghe bài và học theo, Mạnh Tử dần dần trở nên có quy củ, biết lễ phép, yêu thích đọc sách. Mẹ của Mạnh Tử thấy cậu thay đổi như thế, rất vừa lòng gật đầu nói: “Đây mới đúng là nơi con trai ta nên ở!” Mạnh mẫu vì muốn để Mạnh Tử có một hoàn cảnh trưởng thành và học tập tốt, đã chuyển nhà ba lần, sau cùng chuyển đến cạnh trường tư thục, bầu không khí học tập của học đường ấy khiến Mạnh Tử nghe quen tai nhìn quen mắt, được khai sáng bởi kiến thức văn hoá, cuối cùng đã trở thành một nhà tư tưởng tên tuổi lẫy lừng.
Từ đó có thể thấy rằng, sự khai sáng của hoàn cảnh sống và sự ảnh hưởng của bạn bè xung quanh có tác động rất lớn đến việc hình thành tính cách và phẩm hạnh của mỗi người chúng ta. Cũng chính là nói, hoàn cảnh sinh sống của một người tốt hay xấu, những người mà người đó tiếp xúc có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hình thức tư duy và hành vi của người đó. Vì vậy mới nói, chúng ta chỉ có tiếp xúc với người tốt, việc tốt, thứ tốt mới có thể học được những thói quen tốt, mới có thể trở thành một người tốt được.
Sự thay đổi của Thành Thành
Thành Thành là một bạn nhỏ vừa mới bước vào trung học cơ sở. Thế nhưng, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu lại thường xuyên trốn học, hút thuốc, uống rượu, đánh lộn, lên mạng chơi Game, tìm bạn gái. Thậm chí có một lần, Thành Thành vì để chơi Game, đã trốn ở nhà một bạn học mấy ngày mấy đêm liền không về nhà, hai bạn nhỏ thường ăn mì ăn liền rồi chơi Game thâu đêm. Mẹ của Thành Thành sau khi đã tìm hết tất cả các quán Net và nhà các bạn học của cậu, mới lôi được Thành Thành ra khi cậu đang trốn trong tủ áo quần của nhà người bạn học này, vì thế mẹ của Thành Thành thiếu chút là tức điên lên. Nhưng Thành Thành lại nghênh ngang nói với bố mẹ cậu rằng: Nếu còn tiếp tục can thiệp vào việc chơi Game của cậu, cậu sẽ giết họ… Đối diện với đứa con như vậy, mẹ của Thành Thành toàn thân suy sụp, mỗi ngày gần như tinh thần hoảng hốt, mấy lần lái xe đều suýt chút nữa là xảy ra chuyện, thậm chí còn nghĩ cả đến việc tìm tới cái chết. May thay vừa đúng kỳ nghỉ đông, dì út của Thành Thành thấy mẹ cậu như vậy nên đã đề xuất để Thành Thành đến ở nhà mình trong kỳ nghỉ đông này, một là để mẹ Thành Thành được thảnh thơi một chút, hai là muốn trò chuyện tử tế với cậu. Cứ thế Thành Thành đã đến ở nhà của dì út. Trong quá trình nói chuyện với Thành Thành, cậu luôn úp mở dò hỏi dì út xem xung quanh đó có tiệm Net không, có người nào thích đánh lộn ẩu đả không… thì ra Thành Thành đã gia nhập một nhóm lưu manh choai choai, thường hay trốn học và giao du cùng đám người trong nhóm, thu “phí bảo kê”, trấn tiền của các bạn ở trong trường học và đầu đường, một khi lấy được tiền liền cùng nhau đi hút thuốc, uống rượu, đánh lộn, lên mạng chơi Game, tìm bạn gái. Hơn nữa cậu chỉ mới ít tuổi nhưng dường như đã hoàn toàn mê muội cái gọi là “giang hồ” này, cứ nghĩ rằng đây là điều đương nhiên, những việc làm xằng bậy của bản thân là rất phóng khoáng, rất lợi hại, rất có bản sự. Dì út của Thành Thành sau khi biết những điều này, thì vừa tìm cho cậu một thầy giáo bổ túc kiến thức ở lớp mà cậu bị hổng, làm phong phú thêm cuộc sống học tập của cậu; vừa tận dụng thời gian rảnh ngoài giờ học để kể cho cậu những câu chuyện luân lý trong văn hoá truyền thống của Trung Quốc, lấy những câu chuyện đơn giản dễ hiểu nhất để nói cho cậu biết rằng làm người thì nên phải có chuẩn mực đạo đức, giảng cho cậu những đạo lý như “người đang làm, trời đang nhìn, thiện ác hữu báo”. Đồng thời mở cho cậu xem băng ghi hình bài giảng chín ngày của Sư phụ Pháp Luân Công, để Thành Thành hiểu được chỉ có chiểu theo tiêu chuẩn đặc tính của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn”, làm một người tốt, mới có một tương lai tốt đẹp được. Sau đó, Thành Thành không những đã cam đoan là không trốn học, đánh lộn, hút thuốc và lên mạng nữa, mà còn thường xuyên thành tâm nhẩm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Đến ngày mồng một đầu năm, Thành Thành về nhà đón năm mới, mẹ của Thành Thành phát hiện cậu đã thay đổi rồi, không những có thể ở nhà tĩnh tâm học bài, bị bố mẹ dạy dỗ cũng lặng im tiếp nhận, cứ như thể hoàn toàn là người khác vậy. Mẹ của Thành Thành vui mừng khôn xiết cho rằng mình đang mơ, cho đến lúc năm học mới bắt đầu, mới phản ánh ra là Thành Thành thật sự đã thay đổi rồi. Tuy nhiên bà vẫn còn chưa yên tâm sợ Thành Thành lại dẫm lên vết xe đổ, bắt cậu phải chuyển trường mới. Thành Thành hiểu được sự lo lắng của mẹ, nên không những thuận theo ý mẹ, sau khi vào học không lâu cậu còn giành được thành tích xuất sắc đứng đầu lớp trong một lần kiểm tra tiếng Anh cơ bản. Điều này không những khiến Thành Thành với thành tích tiếng Anh vốn chỉ bình thường trước đây một lần nữa thể ngộ được vẻ đẹp và sự thù thắng của Pháp Luân Đại Pháp, mà còn khiến cho mẹ của Thành Thành vốn trước đây không nghe, không hỏi, không tin Pháp Luân Công, đã cảm kích tận đáy lòng đối với Sư phụ của Pháp Luân Công đã cứu con trai bà, đồng thời cũng ghi nhớ sâu sắc chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Cứ như vậy, Thành Thành dưới sự giúp đỡ của dì út tu luyện Pháp Luân Công, không những khiến bản thân trở thành một học sinh giỏi giang, mà còn qua việc thay đổi hoàn toàn bản thân mà chứng thực cho câu danh ngôn thiên cổ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” nữa đó.
Được rồi, cuối chương trình, chị Thuần Tử sẽ mang đến cho các em một ca khúc mang tên «Trên đường đến trường», mong rằng các em thiếu niên trên đường đến trường thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” để có thể gặp được thầy tốt bạn hiền, có thể giúp đỡ được mình ở trong trường học; cũng có thể nhờ ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” mà thành tựu được tương lai tốt đẹp cho bản thân nhé.
Bài hát: Trên đường đến trường
Lời: Xuân Thiên
Nhạc: Như Sơ
Trình bày: Thuần Tử
晨光透过了白云
Chénguāng tòuguòle báiyún
风儿轻拍着窗棂
fēng er qīng pāizhe chuānglíng
鸟儿把我的美梦吵醒
niǎo er bǎ wǒ dì měimèng chǎo xǐng
上学路上我步履轻盈
shàngxué lùshàng wǒ bùlǚ qīngyíng
花儿在向我微笑
huā er zài xiàng wǒ wéixiào
小溪在为我奏鸣
xiǎo xī zài wèi wǒ zòu míng
老树爷爷问我学什么
lǎo shù yéyé wèn wǒ xué shénme
老师教我“真善忍”
lǎoshī jiào wǒ “zhēn shàn rěn”
花儿在向我微笑
huā er zài xiàng wǒ wéixiào
小溪在为我奏鸣
xiǎo xī zài wèi wǒ zòu míng
老树爷爷问我学什么
lǎo shù yéyé wèn wǒ xué shénme
老师教我“真善忍”
lǎoshī jiào wǒ “zhēn shàn rěn”
老师教我“真善忍”
lǎoshī jiào wǒ “zhēn shàn rěn”
老师教我“真善忍”
lǎoshī jiào wǒ “zhēn shàn rěn”
Tạm dịch:
Tia nắng sớm mai xuyên qua mây trắng
Làn gió nhẹ khẽ vỗ vào song cửa sổ
Tiếng chim gọi em tỉnh giấc mộng đẹp
Trên đường đến trường chân bước nhịp nhàng
Hoa mỉm cười với em
Suối nhỏ hát em nghe
Cây cổ thụ hỏi em học điều gì
Thầy giáo dạy em “Chân Thiện Nhẫn”
Hoa mỉm cười với em
Suối nhỏ hát cho em nghe
Cây cổ thụ hỏi em học điều gì
Thầy giáo dạy em “Chân Thiện Nhẫn”
Thầy giáo dạy em “Chân Thiện Nhẫn”
Thầy giáo dạy em “Chân Thiện Nhẫn”
Các em thiếu niên thân mến, chương trình «Radio Chánh Kiến – Thiếu niên thời không» của ngày hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các em trong chương trình tiếp theo nhé.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/277898
Ngày đăng: 20-10-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.