Thiếu niên thời không (35): Ân điển của Sáng Thế Chủ



Biên tập: Tịnh Trúc

Dẫn chương trình: Thuần Tử

[ChanhKien.org]

Xin chào các em thiếu niên thân mến, chị là chị Thuần Tử. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã lại đến ngày thần thánh “Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13-5” rồi. Còn nhớ ngày 13-5 năm ngoái, chương trình “Thiếu niên thời không” đã phát tiết mục có tên: “Tiến đến gần Pháp Luân Công”, giúp các em thiếu niên thông qua chương trình đã biết rằng “Pháp Luân Công” chính là “Pháp Luân Đại Pháp”, là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia do Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra vào tháng 5 năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. “Pháp Luân Công” lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chỉ đạo căn bản, cùng với năm bài công pháp đơn giản đẹp mắt, đã giúp cho những học viên đạt được thân tâm khoẻ mạnh, đạo đức hồi thăng.

Tuy nhiên, các em thiếu niên có biết không? Từ ngày “Pháp Luân Công” được truyền xuất ra, Đại sư Lý Hồng Chí tổng cộng chỉ tổ chức 56 khóa học, cũng không hề tuyên truyền và quảng cáo trên phương tiện truyền thông, chỉ có các học viên tự truyền tai nhau mà thôi. Theo thống kê chưa đầy đủ thì đến năm 1999 số người tu luyện “Pháp Luân Công” đã đạt đến 100 triệu người, thời điểm đó, số liệu thống kê từ phía chính phủ Trung Quốc đã xác nhận con số đạt đến hơn 80 triệu người… Thế thì là nguyên nhân gì, là loại sức mạnh nào đã khiến “Pháp Luân Công” có thể dưới hình thức tín ngưỡng của con người lặng lẽ truyền khắp Trung Quốc và toàn thế giới với tốc độ trước đây chưa từng có như vậy chứ? Rốt cuộc “Pháp Luân Công” có ý nghĩa gì đối với nhân loại đây? Thực ra thì trước đó, chủ đề này là thần thoại ngày nay, và cũng là “cái mê” lớn nhất của xã hội nhân loại hiện đại. Cho đến ngày 20 tháng 01 năm 2023 và ngày 17 tháng 04 năm 2023, sau khi Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập “Pháp Luân Công” liên tiếp công bố đến chúng sinh toàn thế giới hai bài kinh văn «Vì sao có nhân loại»«Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh», mới có thể giải khai được “ẩn đố” này. Đó chính là việc hồng truyền “Pháp Luân Công” là ân điển vô thượng mà Sáng Thế Chủ ban cho chúng sinh chúng ta!

Đại sư Lý Hồng Chí đã nói rõ cho chúng ta trong bài kinh văn «Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh» rằng: “Sáng Thế Chủ vì sao muốn cứu độ chúng sinh! Là vì Ngài yêu thương chúng sinh! Vì sinh mệnh của chúng sinh đều do Ngài ban cho”. Vậy nên, người ta chỉ cần tu luyện “Pháp Luân Công”, tín ngưỡng vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, thì có thể đề cao phẩm chất đạo đức, có thể tịnh hoá thân tâm, có thể bước trên con đường từ người trở thành Thần, có thể có được sự cứu độ của Sáng Thế Chủ! Người ta chỉ cần tin tưởng “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” đồng thời hoàn toàn cắt đứt với Trung Cộng – kẻ “phản Thần, phản nhân loại” thì có thể lại được tái sinh. Sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của một người tu luyện “Pháp Luân Công” nhé:

May mắn có được bảo vật vô giá

Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1999. Hơn 20 năm nay, bất kể trải qua bao sóng gió, lòng biết ơn đối với Sư tôn và lòng thành kính đối với Đại Pháp của tôi trước nay chưa hề thay đổi. Tôi luôn ghi nhớ kỳ tích đắc Pháp năm ấy, và cũng không khi nào quên ơn cứu mạng của Sư tôn từ bi vĩ đại đối với tôi.

Năm ấy tôi mới 39 tuổi, mà đã trở thành người đang cận kề cái chết do bệnh tật đau đớn. Trong hai năm ngắn ngủi, tôi đã hai lần bị tắc mạch máu não, trở thành một phế nhân đi lại khó khăn, phải kéo lê một chân mà đi, còn một cánh tay thì bị khoèo ra như đeo cái túi vậy. Bởi dùng thuốc không đúng bệnh, lại dùng thuốc quá nhiều, còn gây nên ngộ độc thuốc, cả khuôn mặt tôi trở nên xanh lè như màu của đèn xanh giao thông vậy, cả người sáng bóng vì phù nề.

Tháng 04 năm 1999, bà con thân thuộc thấy tôi đã vô phương cứu chữa rồi nên dồn dập đến nhà tôi, muốn đưa tôi về quê nhà ở Đường Sơn, để tôi có thể lá rụng về cội, nhưng tôi lại nhất mực không đồng ý. Bởi vì cơ thể tôi chỉ có tôi mới biết rõ nhất, tôi lo mình không về nổi đến Đường Sơn, nói không chừng sẽ chết ngay giữa đường cũng nên, do đó nói với người nhà muốn đợi thêm chút. Họ hàng không biết tôi muốn đợi điều gì, thực ra thì lúc đó tôi cũng không biết, tôi sao lại nói muốn đợi thêm chút nữa, chỉ là mơ hồ có một loại chờ đợi vậy thôi. Đến đầu tháng 5, tôi đau đớn nhẫn chịu không nổi, dần dần nảy sinh niệm đầu tự sát, chỉ muốn chết cho xong.

Tôi còn nhớ hôm đó là ngày 9 tháng 5, đột nhiên hồi quang phản chiếu, tôi cắn răng đã có thể cố gắng đứng dậy xuống giường, vợ tôi thấy thế cho là bệnh tình của tôi có chuyển biến tốt, nên hết sức vui mừng, vội vàng nấu mì sợi mà tôi thích ăn. Sau khi ăn mì xong, tôi khập khiễng bước ra đường, tôi muốn nhìn lại thế giới này thêm một chút. Trên đường nhìn ngắm dòng người ngược xuôi và lũ gà con nhảy nhót lăng xăng trong vườn, trong lòng lại nổi lên mong muốn được cứu sống mạnh mẽ. Nghĩ bản thân mới vừa 39 tuổi, đang ở độ tráng niên, con cái còn nhỏ chưa trưởng thành, bản thân lại phải bất lực chịu cảnh chôn vùi nơi phần mộ, nên không cầm được than thở trong lòng…

“Chú tám, chú sao lại ra đây rồi?” anh Tống hàng xóm thấy tôi nên chào hỏi. “À, em ra ngoài ngắm nghía chút thôi ạ”, tôi trả lời một cách khó nhọc. Bởi vì cơ thể quá yếu sức lực cũng chẳng còn mấy, nên mới nói được mấy câu đã cảm thấy rất mệt rồi, nói không ra hơi nữa. “Nhà anh đang mở băng ghi hình đó, em qua xem đi!”, anh Tống thấy tôi như thế nên nhiệt tình mời. Tôi nghĩ băng ghi hình bây giờ toàn là sắc tình, đánh võ, tôi đều không muốn xem, lại nói đêm nay có thể chết rồi cũng nên, tâm tình đâu mà xem mấy thứ linh tinh đó chứ! Bởi vì tôi dự định 9:00 giờ tối sẽ tự sát kết thúc nỗi khổ bệnh tật đau đớn này. Do đó bèn nói: “Em đi không nổi nữa, không muốn xem đâu”. Nhưng anh Tống lại hết sức nhiệt tình: “Không sao cả, nếu cậu đi không nổi, anh sẽ cõng cậu đi xem”.

Tôi nói không lại, chỉ đành để anh Tống dìu tôi vào nhà anh ấy. Vào đến nhà, trong phòng đang mở băng ghi hình, tôi thấy mọi người cũng không thấy phiền khi có một người bệnh như tôi, nên ngồi xuống xem cùng. Vừa nhìn thì thấy không phải là phim võ thuật mà là tọa đàm khí công, nên đã ngồi xem. Lúc ấy tôi cảm thấy người giảng bài sao mà thân quen thế! Lúc nghe đến đoạn giảng về địa chấn ở Đường Sơn, liền cảm thấy toàn thân chấn động, một luồng nhiệt chạy từ đỉnh đầu xuống dưới, tấm lưng khom thẳng đứng ngay lại. Bởi vì tôi là người từng trải qua trận Đường Sơn đại địa chấn năm đó, tôi lúc nằm viện vì tắc mạch máu não năm 1998, cũng trải nghiệm qua việc nguyên thần ly thể, hoàn toàn giống với những gì người giảng bài đang nói. Lúc đó tôi cảm thấy người này nói rất đúng, rất hay. Băng hình rất nhanh đã chiếu xong, anh Tống đứng dậy thu dọn đồ đạc, tôi chưa nghe đủ nên xin anh Tống lại mở thêm lần nữa, tuy nhiên vì máy chiếu đã mở cả ngày rồi, đã nóng đến bỏng tay rồi, thật là không thể lại mở nữa, do đó anh Tống khuyên tôi ngày mai lại đến xem. Tôi nghĩ buổi tối tôi có thể sẽ chết rồi, tôi đã không đợi nổi nữa rồi! Nhưng thấy anh ấy đã nói vậy, cũng không cố ép nữa, chỉ đành quay về nhà.

Tôi vừa về đến nhà, vợ đã thấy sự thay đổi của tôi, có vẻ tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nhưng tôi lại không phát hiện ra, chỉ là trong đầu không ngừng hồi tưởng lại nội dung trong băng ghi hình, càng hồi tưởng càng cảm thấy người trong băng hình rất thân thuộc, càng hồi tưởng càng thấy người ấy giảng rất hay. Do đó tôi đã nói với vợ rằng: “Hôm nay anh đi xem một buổi tọa đàm, tọa đàm đó nói rất hay!” Vợ tôi nghe xong nói: “Vậy anh tiếp tục đi xem đi, cũng có thể thuận tiện hỏi anh Tống xem, tọa đàm ấy có sách không?” Nhiều năm sau nhớ lại khoảng thời gian này, tôi mới hiểu ra năm ấy việc anh Tống khăng khăng đưa tôi đi xem băng hình, và vợ tôi bảo đi hỏi xem có sách không, thực ra đều không phải ngẫu nhiên, đều là Sư phụ từ bi đã khổ tâm an bài! Điều may mắn là thời điểm đó tôi đã nghe theo lời vợ, lết cái thân bệnh tật yếu nhược, xiêu vẹo đi sang nhà anh Tống, kết được thánh duyên bước đến con đường tu luyện…

Lúc ấy anh Tống nhìn thấy tôi lại lết cái thân bệnh tật yếu ớt đến nhà, ngạc nhiên hỏi tôi: “Cậu sao lại đến nữa rồi, có chuyện gì sao?” Tôi vội kéo lấy anh ấy hỏi: “Toạ đàm vừa rồi là tọa đàm gì vậy anh?” Anh ấy nói với tôi: “Là băng hình giảng Pháp của ‘Pháp Luân Công’, người giảng bài là Đại sư Lý Hồng Chí”. Sau đó tôi lại hỏi anh toạ đàm này có sách không? Anh ấy nghe xong chợt bừng tỉnh ngộ, hớn hở đưa tôi mượn cuốn «Chuyển Pháp Luân». Tôi mừng quá ôm sách vào lòng. Sau khi về đến nhà, mở sách ra tôi đọc liền một mạch từ 5:00 giờ chiều đến 1:00 giờ sáng hôm sau, không những liên tục hơn tám tiếng đồng hồ không ăn không uống cũng chẳng nghỉ ngơi, mà cũng không thấy mệt chút nào, thậm chí còn quên mất kế hoạch tự sát tối hôm đó. Thực tế thì tôi thời điểm ấy thân thể đã khá yếu rồi, bình thường cứ mỗi nửa tiếng là phải trở mình một lần, căn bản không thể ngồi lâu như vậy được. Sau đó vợ tôi thấy quá muộn rồi nên nóng lòng giục tôi mau nghỉ ngơi, tôi mới đi ngủ, nằm trên giường nhưng vẫn quyến luyến ôm sách trong lòng. Vợ bảo tôi đặt sách xuống, tôi lại không hề muốn, sợ rằng không cẩn thận làm mất sách, khăng khăng ôm sách mà ngủ.

Từ hôm đó trở đi tôi gần như ngày nào cũng ôm sách đọc, trong 21 ngày đã đọc liền sáu lượt «Chuyển Pháp Luân», cùng với việc tôi không ngừng đọc sách, thân thể của tôi cũng đã phát sinh biến hoá to lớn, dường như mỗi ngày mỗi khác, thân thể phù nề giống như được xì hết hơi đi, từ đó cũng hết phù luôn, khuôn mặt tái mét như đèn xanh cũng khôi phục lại bình thường, cánh tay vốn khoèo như đeo túi cũng đã buông xuống được, đi đường cũng không phải tốn sức như thế nữa, sau cùng đã có thể ăn uống giống như người bình thường rồi… Cuốn sách này đúng là bảo vật vô giá mà! Tôi rốt ráo cầm hết 4200 đồng tiền mặt mà gia đình có cùng chứng nhận nhà đất lại đến nhà anh Tống lần nữa, xúc động nói với anh ấy: “Anh à, đây là toàn bộ tiền trong nhà em có, còn có sổ đỏ nhà nữa, em muốn thỉnh cuốn sách quý này về. Nếu tiền không đủ, sau này em đi làm, sẽ từ từ trả lại anh”. Anh Tống thấy tôi như vậy, bảo rằng: “Anh cũng chỉ có được một cuốn, trong nhà cũng không có dư cuốn nào, cậu muốn đọc thì cứ đọc tiếp đi”. Nhưng tôi thì muốn có riêng cho mình một cuốn sách Đại Pháp. Trời không phụ lòng người, không lâu sau tôi nghe ngóng thấy trong thôn còn có dì Lý cũng đang tu luyện “Pháp Luân Công”, tôi lại cầm 4200 đồng và sổ đỏ nhà đi tìm dì Lý thỉnh sách. Dì Lý nhìn tôi cười nói: “Sách không cần nhiều tiền vậy đâu, chỉ cần chín đồng thôi, hơn nữa vừa hay nhà tôi còn dư một cuốn, có thể để lại cho cậu”. Lúc ấy tôi còn cho rằng dì Lý gạt tôi, không thể nào! Cuốn sách này quả đúng là bảo vật vô giá, làm sao chỉ bán chín đồng một cuốn chứ? Nhưng sự thật đúng là vậy, thế là tôi may mắn đã thỉnh được cuốn sách quý «Chuyển Pháp Luân», từ đó trút bỏ khỏi bệnh tật dày vò, trong tuyệt vọng được hồi sinh bước trên con đường tu luyện hạnh phúc.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu đàn áp bức hại người tu luyện “Pháp Luân Công” trên toàn quốc, không chỉ tiêu huỷ toàn diện sách và các tài liệu liên quan của “Pháp Luân Công”, cấm học viên “Pháp Luân Công” luyện công, còn bắt giữ phi pháp các học viên “Pháp Luân Công”. Nếu không phải là tôi vừa hay may mắn đắc Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7, thì sau khi Trung Cộng bắt đầu đàn áp “Pháp Luân Công”, tôi có thể đã không có cơ hội tiếp xúc được “Pháp Luân Công” rồi, tôi chắc chắn đã chết rồi. Thực ra Trung Cộng đàn áp và bức hại “Pháp Luân Công”, phong toả phi pháp các sách của “Pháp Luân Công” chính là đang huỷ đi hy vọng sống của vô số người, thử nghĩ nếu hàng ngàn hàng vạn người bệnh mạng sống đang lâm vào nguy hiểm giống như tôi, đều có thể như tôi may mắn đắc được Đại Pháp, họ cũng đều có thể có hy vọng hồi sinh trong tuyệt vọng như tôi phải không nào? Trung Cộng cắt đứt toàn bộ con đường để người Trung Quốc tiếp xúc với “Pháp Luân Công”, không cho người Trung Quốc tu luyện “Pháp Luân Công”, thực ra là đang giết người hại mệnh đó!

Pháp Luân Công” là bước ngoặt cho mỗi sinh mệnh có được tương lai, là bảo vật vô giá, là Đại Pháp cao đức đáng để mỗi người chúng ta trân quý và duy hộ bằng cả sinh mệnh, là vinh hạnh vô thượng và là ân điển mà Sáng Thế Chủ ban cho chúng sinh, thật lòng hi vọng người Trung Quốc đều có thể nghiêm túc đọc cuốn sách quý vô giá «Chuyển Pháp Luân» này.

Phải rồi, “thật lòng hi vọng người Trung Quốc đều có thể nghiêm túc đọc cuốn sách quý vô giá «Chuyển Pháp Luân» này”. Lời nói mộc mạc biết bao, hi vọng chân thành tha thiết biết bao, các em thiếu niên ơi, các em chắc đã cảm nhận được sự kỳ vọng sâu sắc đó của vị đệ tử Đại Pháp bình thường này rồi nhỉ, thực ra đây cũng là kỳ vọng tha thiết của hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục đang phải hứng chịu áp lực bị Trung Cộng bức hại tàn khốc, mà vẫn không ngừng giảng chân tướng đến con người thế gian đó.

Thiên cơ đã hiển lộ, cơ duyên chớp mắt là trôi qua. Các em thiếu niên thân mến, thật lòng hi vọng các em có thể minh bạch chân tướng, không cô phụ sự kỳ vọng của các đệ tử Đại Pháp; thật lòng hi vọng các em có thể không bỏ lỡ cơ duyên mà bản nguyên sinh mệnh đã chờ đợi ngàn vạn năm; thật lòng hi vọng các em có thể trân quý vinh hạnh mà Sáng Thế Chủ ban cho chúng sinh, trân quý ân điển từ bi vạn cổ khó gặp này!

Kính chúc Đại Sư Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13-5! Chúc đệ tử Đại Pháp toàn thế giới ngày lễ vui vẻ!

Đơn ca nữ: Thánh Chủ Thánh Vương

Lời: Thiên Thuỵ
Nhạc: Như Sơ
Trình bày: Đức Âm

真理的主
Zhēnlǐ de zhǔ
真理的王
zhēnlǐ de wáng
主天主地主穹苍
zhǔ tiānzhǔ dìzhǔ qióngcāng
光明的主
guāngmíng de zhǔ
光明的王
guāngmíng de wáng
普照寰宇放光芒
pǔzhào huányǔ fàng guāngmáng
圣主圣王
shèng zhǔ shèng wáng
无上法王
wú shàng fǎwáng
转法轮转法轮
zhuǎn fǎlúnzhuǎn fǎlún
正天正地正穹苍
zhèng tiānzhèng di zhèng qióngcāng

伟大的主
wěidà de zhǔ
伟大的王
wěidà de wáng
转动法轮创辉煌
zhuǎndòng fǎlún chuàng huīhuáng
理想的主
lǐxiǎng de zhǔ
理想的王
lǐxiǎng de wáng
引领我们上天堂
yǐnlǐng wǒmen shàng tiāntáng
圣主圣王
shèng zhǔ shèng wáng
至尊法王
zhìzūn fǎwáng
转法轮转法轮
zhuǎn fǎlúnzhuǎn fǎlún
新天新地新万象
xīn tiān xīndì xīn wànxiàn

真理的主
zhēnlǐ de zhǔ
真理的王
zhēnlǐ de wáng
主天主地主穹苍
zhǔ tiānzhǔ dìzhǔ qióngcāng
神圣的主
shénshèng de zhǔ
神圣的王
shénshèng de wáng
万主之主
wàn zhǔ zhī zhǔ
万王之王
wàn wáng zhī wáng
圣主圣王
shèng zhǔ shèng wáng
法轮圣王
fǎlún shèng wáng
转法轮转法轮
zhuǎn fǎ lúnzhuǎn fǎ lún
法轮常转天地人间共久长
fǎ lún cháng zhuǎn tiāndì rénjiān gòng jiǔ zhǎng

Tạm dịch:

Chủ của Chân lý
Vương của Chân lý
Chủ trời, chủ đất, chủ thương khung
Chủ của quang minh
Vương của quang minh
Phổ chiếu hoàn vũ phóng hào quang
Thánh Chủ Thánh Vương
Vô thượng Pháp Vương
Chuyển Pháp Luân, chuyển Pháp Luân
Chính trời, chính đất, chính thương khung

Chủ của vĩ đại
Vương của vĩ đại
Chuyển động Pháp Luân sáng huy hoàng
Chủ của lý tưởng
Vương của lý tưởng
Dẫn dắt chúng ta lên Thiên Đường
Thánh Chủ Thánh Vương
Pháp Vương chí tôn
Chuyển Pháp Luân, chuyển Pháp Luân
Trời mới Đất mới vạn tượng mới

Chủ của Chân lý
Vương của Chân lý
Chủ trời chủ đất, chủ thương khung
Chủ của Thánh Thần
Vương của Thánh Thần
Chủ của vạn Chủ
Vương của vạn Vương
Thánh Chủ Thánh Vương
Pháp Luân Thánh Vương
Chuyển Pháp Luân, chuyển Pháp Luân
Pháp Luân thường chuyển trời đất nhân gian cùng trường tồn

Các em thiếu niên thân mến, chương trình «Radio Chánh Kiến – Thiếu niên thời không» của ngày hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong chương trình tiếp theo nhé.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/283245



Ngày đăng: 27-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.