Thiếu niên thời không (19): Phiến diện và vô tri



Biên tập: Tịnh Trúc

Dẫn chương trình: Thuần Tử

[ChanhKien.org]

Chào các em thiếu niên thân mến, chị là Thuần Tử. Trong chương trình của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nghe một câu chuyện ngụ ngôn trước nhé:

Trên một sa mạc nóng bức, có hai mẹ con lạc đà đang bước đi một cách khó nhọc, mặt trời không ngừng chiếu rọi, nhiệt độ của sa mạc cũng theo đó càng ngày càng tăng cao, mẹ con lạc đà cảm thấy vô cùng khát nước, do vậy chúng quyết định đi tìm nước uống. Lúc lạc đà con đang chuẩn bị đi về phía bên phải, thì lạc đà mẹ gọi giật lạc đà con lại nói: “Bên đó con đừng đi, tối tăm như thế cái gì cũng chẳng có, vẫn là nên đi bên này thôi, nếu không lại nhọc công vô ích đó”. Thì ra mắt bên phải của lạc đà mẹ bị mù rồi, không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy một màn đen kịt, vì vậy nó liền cho rằng phía bên phải chẳng có gì cả. Lạc đà con nghe mẹ nói xong thì không đi về phía bên phải nữa, mà theo mẹ đi về phía khác để tìm nước. Tìm mãi tìm mãi, tìm cả nửa ngày trời cũng không tìm thấy nước, cuối cùng mẹ con lạc đà bị chết khát như thế.

Thực ra hướng đầu tiên mà lạc đà con định đi là có nước, hơn nữa còn cách chỗ của chúng rất gần, chỉ vì lạc đà con còn bé vô tri không có kinh nghiệm, lại mù quáng nghe theo cái nhìn phiến diện của lạc đà mẹ, cuối cùng bỏ lỡ nguồn nước, rồi chuốc lấy tai hoạ diệt thân.

Các em thiếu niên thân mến, từ trong câu chuyện ngụ ngôn ngắn này, chúng ta không khó để thấy được, cái nhìn phiến diện và vô tri đối với việc nhận thức sự vật sự việc, thật đáng sợ biết bao, nó không những có thể khiến người ta trong vô thức mà tự đặt mình vào cảnh nguy hiểm, thậm chí tự mang đến hoạ diệt thân cho chính mình nữa. Sau đây, hãy để chị Thuần Tử dẫn các em đến với một câu chuyện xảy ra sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc nhé:

Phán quyết của tòa án Jerusalem

Adolf Eichmann là trưởng phòng của cục thứ tư của Bộ chỉ huy an ninh Đức trong thời kỳ Đức Quốc xã. Từ năm 1941 đến năm 1945, ông ta phụ trách việc di chuyển toàn bộ người Do Thái ở Châu Âu đến trại tập trung tử thần, trong thời gian bốn tháng ngắn ngủi, ông ta đã tổ chức di chuyển được hơn 700.000 người Do Thái. Sau khi chiến tranh kết thúc, người Israel đã thành công truy bắt được Eichmann đang lưu vong. Khi toà án Jerusalem ra phán quyết đối với ông ta, Eichmann, kẻ bị cả thế giới nhận định là “ác quỷ sát nhân” hai tay nhuộm đầy máu tươi, tội đáng phải chết hàng vạn lần, trên toà lại nhất quyết không nhận tội, còn giảo biện bản thân “vô tội”. Cái lý do mà ông ta cho rằng bản thân vô tội là: Là một công dân, ông ta trung thành với tổ quốc của mình, tuân theo pháp luật của quốc gia. Là một quân nhân, điều ông ta phục tùng là chỉ huy của lãnh tụ, điều chấp hành là mệnh lệnh của cấp trên. Ông ta chưa hề tự tay giết chết một ai, cũng không có ai máu thịt rơi vãi trước mặt ông ta cả. Ông ta còn nói “bản thân chỉ là một phần trong hệ thống bánh răng, chỉ là khởi tác dụng chuyển động mà thôi”. Vì vậy ông ta cho rằng bản thân vô tội. Thế nhưng, toà án Jerusalem và người dân toàn thế giới đều cho rằng Eichmann có tội. Bởi vì, ông ta đã tiếp nhận và thực thi một cách xác thực mệnh lệnh của Hitler: “Từ trên thể xác tiêu diệt người Do Thái”. Hơn nữa ông ta đầu óc tỉnh táo, lý trí vững vàng, biết rõ công tác vận chuyển của mình là một bộ phận nhằm đưa người Do Thái vào chỗ chết. Cũng chính là sự tổ chức chỉ huy của ông ta, khiến hàng triệu người Do Thái vô tội bị đưa lên xe lửa, đưa đến trại tập trung tử thần và trở thành tội đồ, bị xả khí độc, và bị sát hại bởi các loại cực hình tàn khốc. Cho dù ông ta không trực tiếp giết người, nhưng đã tham dự toàn bộ quá trình giết người, vì vậy ông ta là có tội, cũng phải trả giá vậy. Cuối cùng, Eichmann đã bị xử treo cổ.

Các em thiếu niên thân mến, từ đó có thể thấy được rằng, làm theo mệnh lệnh của lãnh tụ và chỉ thị của cấp trên, đi làm việc phản lại lương tâm và đạo đức, làm tổn hại đến sinh mệnh của người khác, đều phải chịu hậu quả trách nhiệm. Bởi vì trong xã hội nhân loại, tiêu chuẩn duy nhất để đo lường đúng sai của sự việc là đạo đức và lương tri. Thế nhưng, từ tháng 7 năm 1999 khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công đến nay, trong thể chế bức hại của chính phủ tàn bạo Trung Cộng, khi uỷ ban pháp luật chính trị các cấp của tà đảng Trung Cộng, phòng 610, công an, viện kiểm sát, toà án xử lý các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công, không những làm ngơ quyền tự do tín ngưỡng mà hiến pháp cấp cho công dân, căn bản cũng không tuân theo bất kỳ pháp luật nào; mà là dựa theo mệnh lệnh truyền xuống của cấp trên, cái gọi là “văn kiện đỏ” bí mật, trên dưới liên động cấu kết lẫn nhau, tiến hành bức hại một cách tàn khốc đối với những người tu luyện Pháp Luân Công; kết án phi pháp đối với hàng vạn người tu luyện Pháp Luân Công vô tội, những người tu luyện Pháp Luân Công bị kết án oan này, có người phải chịu vô số tra tấn tàn khốc, có người bị đánh đến chết ở trong trại giam, thậm chí có người còn sống bị mổ cướp nội tạng đem bán thu lợi khổng lồ… Những kẻ hành ác này cũng giống như Eichmann, cho rằng tất cả những gì họ làm là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, là đang làm công việc mà họ cần làm, nhưng điều họ không hề nghĩ tới chính là loại hành vi phiến diện và vô tri phản lại đạo đức và lương tri này của họ đã tạo nên vô số bi kịch mà bản thân họ không cách nào thừa nhận và vãn hồi được.

Cái giá của việc phụng mệnh hành sự

Lý Mai (hoá danh), có gia cảnh cực tốt, việc kinh doanh rất lớn, rất giàu có. Không những bản thân là một nhân sĩ thành công, mà chồng và hai con của bà cũng có thành tựu trong sự nghiệp, ba cha con đều làm việc trong ngành công an. Hơn nữa, người con cả còn làm lãnh đạo ở cục công an, con trai út cũng làm lãnh đạo ở đồn công an. Một người họ hàng của bà là học viên Pháp Luân Công, đã từng thường xuyên đến nhà giảng chân tướng Pháp Luân Công cho bà, nói với bà rằng: “Tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, là tà đảng Trung Cộng vì để bức hại Pháp Luân Công mà vu khống hãm hại”. Bà ấy nói rằng trong nhà bà có cuốn Chuyển Pháp Luân tác phẩm chính của Pháp Luân Công, là con trai bà đem về nhà, bà cũng cảm thấy Pháp Luân Công rất tốt, tuy nhiên chính phủ không cho tin, bà cũng đành không tin. Người họ hàng nghe bà nói như vậy liền đáp rằng: “Học viên Pháp Luân Công đều là người tốt, bà hãy nói với con trai của mình trong quá trình làm việc thế nào cũng đừng tham gia bức hại Pháp Luân Công, điều này không tốt cho con trai của bà đâu”. Không ngờ Lý Mai lại trả lời rằng con trai bà ấy đang làm việc theo yêu cầu của bên trên. Người họ hàng thấy bà cố chấp như vậy liền nói rằng: “Cho dù là vì công việc, bà cũng phải để con trai bà suy nghĩ cho kỹ, yêu cầu công việc của bên trên là đúng hay là sai, chớ làm chuyện trái với thiên địa lương tâm”. Lý Mai nghe xong nhưng vì quyền lực và lợi ích trước mắt, bà không những không nghe theo lời khuyên của người họ hàng, cũng không nói với con trai của mình nên thiện đãi với các học viên Pháp Luân Công, còn coi những lời khuyên nhủ này như là gió thoảng bên tai. Kết quả con trai cả của bà, lúc 52 tuổi đã lâm bệnh nặng, không cách nào trị khỏi đã qua đời rồi. Không lâu sau con trai út của bà trong lúc làm việc đột nhiên bị tắc mạch máu não, trị liệu không khỏi cuối cùng trở thành người thực vật chỉ nằm một chỗ. Kết cục bi thảm của hai người con trai khiến bà đau khổ tột cùng.

Các em thiếu niên thân mến, thực ra Trung Quốc từ xưa đến nay đã có câu nói: Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Người dân hàng ngàn năm nay cũng đều tuân theo thiên lý “thiện ác hữu báo” này, cho nên khi làm việc gì dù có ý thức hay vô ý thức cũng đều sẽ dùng lương tâm và đạo đức để xem xét. Bởi vì con người thời ấy đều biết rằng, bất kể làm người hay làm việc gì, một khi phản lại chuẩn tắc duy nhất về đạo đức và lương tâm, thì sẽ gặp tai hoạ vận rủi không ngừng. Thế nhưng, tà đảng Trung Cộng từ khi giành lấy chính quyền đến nay, không những cổ xuý cho thuyết “vô thần luận”, còn xúi giục người Trung Quốc đấu với trời đấu với đất, lừa gạt dân chúng hết thảy hành động theo tà đảng Trung Cộng, làm cho người Trung Quốc mất đi chính tín, đạo đức trượt dốc nhanh chóng, dưới sự nhồi nhét và rèn giũa của Trung Cộng, người ta sản sinh ra rất nhiều quan niệm trái đạo đức luân lý và lương tâm. Do vậy, các em thiếu niên thân mến ơi, chị Thuần Tử tại đây nói với các em một cách trịnh trọng rằng: Phụng mệnh hành sự là đúng; phụng mệnh hành sự thì không phải gánh vác trách nhiệm; hoặc giả phụng mệnh hành sự thì có thể không cần kiêng nể gì nữa v.v.., những quan niệm như thế là sai lầm, nó không những là một cách nhìn phiến diện sai lầm, còn là biểu hiện của tự kỷ vô tri. Bởi vì người ta làm bất cứ sự việc gì, cho dù là việc tốt hay việc xấu, đều là vì bản thân mà làm, đều phải tự mình gánh vác hậu quả của việc làm sau đó, đều phải là tự mình chịu trách nhiệm lấy.

Được rồi, cuối chương trình chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc mang tên “Khuyên thế nhân”, mong rằng các em thiếu niên, trong cuộc sống sau này, bất luận là đối đãi với ai và việc gì, hay là bản thân muốn làm gì, đều có thể bảo trì thiện niệm trong tâm, phân biệt rõ đúng sai, không mù quáng không thiên vị, có trách nhiệm với tương lai của bản thân mình nhé.

Đơn ca nữ: Khuyên thế nhân
Lời: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục
Nhạc: Như Sơ
Trình bày: Hinh Nhã

红尘滚滚坠沉沦
Hóngchén gǔngǔn zhuì chénlún
恶浪翻翻人失真
èlàng fān fān rén shīzhēn
心无善念多灾祸
xīn wú shàn niàn duō zāihuò
随波逐流业满身
suíbōzhúliú yè mǎn shēn
勿信世间漫天谎
wù xìn shìjiān màntiān huǎng
倾听法徒讲真相
qīngtīng fǎ tú jiǎng zhēnxiàng
心存善良念头正
xīn cún shànliáng niàntou zhèng
天赐平安福寿长
tiāncì píng’ān fúshòu zhǎng
心存善良念头正
xīn cún shànliáng niàntou zhèng
天赐平安福寿长
tiāncì píng’ān fúshòu zhǎng

Tạm dịch:

Trầm luân trong hồng trần cuồn cuộn
Sóng dữ vùi lấp đi chân tính
Thiện niệm mất đi hoạ trập trùng
Nước chảy bèo trôi nghiệp đầy thân
Chớ tin dối trá thế gian rợp trời
Hãy lắng nghe Pháp đồ giảng chân tướng
Tâm tồn thiện lương niệm đầu chính
Trời sẽ ban bình an phúc thọ trường
Tâm tồn thiện lương niệm đầu chính
Trời sẽ ban bình an phúc thọ trường

Các em thiếu niên thân mến, chương trình «Radio Chánh Kiến – Thiếu niên thời không» của ngày hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các em vào chương trình tiếp theo nhé.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/278252



Ngày đăng: 22-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.