Thiếu niên thời không (12): Thần luôn bên cạnh chúng ta
Biên tập: Tịnh Trúc
Dẫn chương trình: Thuần Tử
[ChanhKien.org]
Xin chào các em thiếu niên thân mến, chị là chị Thuần Tử. Trong cuộc sống hiện thực ngày nay của chúng ta, người ta chỉ cần nhắc đến “Thần” và “Phật”, thì rất nhiều người sẽ khinh khi bảo là “mê tín”, các em thiếu niên ơi, sự thực ấy các em có biết không? “Thần”, “Phật” là thực sự có tồn tại, không phải giả đâu. Hơn nữa Trung Quốc từ xưa đến nay đều được gọi là “Thần Châu”, văn hoá truyền thống của đất nước Trung Quốc chúng ta cũng là văn hoá Thần truyền đó.
Rất nhiều nhà khoa học lừng danh của phương Tây, cũng đều có sự sùng bái tột bậc đối với Thần. 400 năm trước, sau khi nhà thiên văn học Galileo phát hiện ra vệt đen trên Mặt Trời, vệ tinh của sao Mộc và dãy núi trên Mặt Trăng thông qua kính viễn vọng, vô cùng phấn khích ông đã viết một đoạn như sau: “Tôi đã rất kinh ngạc, vô cùng cảm tạ Thần, đã làm cho tôi nghĩ cách phát hiện điều vĩ đại thế này, những chuyện mơ hồ đã bao thế kỷ”.
Hơn 200 năm trước, Newton, nhà khoa học vĩ đại và bậc thầy của cơ học cổ điển, từng tiếp đón một người vô thần luận rất cố chấp, mời ông ta chiêm ngưỡng máy vận hành tinh thể hệ Mặt Trời do mình chế tạo, vị khách kinh ngạc thán phục với sự chuẩn xác của máy vận hành này, hỏi: “Ai chế tạo vậy, làm sao chế tạo được?” Newton ngập ngừng nói: “Chế tạo một cách tự phát tuỳ cơ sản sinh vậy”. Người vô thần luận cho rằng không thể nào, Newton hỏi lại: “Ông cứ cho rằng cái máy tinh vận nhỏ bé đều không thể tự phát, tuỳ cơ, ngẫu nhiên sản sinh, vậy tại sao cứ khăng khăng cho rằng vũ trụ khổng lồ này cùng hết thảy trong đó là tuỳ cơ, ngẫu nhiên sản sinh kia chứ?”
Có thể có người sẽ nói, mắt thấy mới là thật, tôi thấy thì tôi mới tin, nhìn không thấy thì không tin. Lời này nghe thấy thật nực cười, bởi vì cảm quan của con người là có hạn. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu bên cạnh chúng ta cũng đều tràn ngập sóng điện từ với các tần số khác nhau, chúng ta có thể nhìn thấy không? Trong không khí đầy ắp các loại vật chất có hại và cần thiết cho sự sống, chúng ta có thể nhìn thấy không? Không chỉ vậy, có rất nhiều loài động vật có thể cảm nhận sự vật, chúng ta cũng không cách nào cảm nhận được. Lấy ví dụ, trước khi động đất sóng thần xảy ra, động vật đều có dự cảm thấy, mà con người thì không cách nào biết trước. Thế cho nên, trên thế giới này, có biết bao điều chúng ta chưa biết đến, chúng ta dựa vào đâu mà cứ khăng khăng “Thần” không tồn tại chứ? Hơn nữa trên thực tế, dù người ta có tin vào sự tồn tại của Thần hay không, vận mệnh cùng hoạ phúc của mỗi người, thậm chí từng ý niệm, từng suy nghĩ, từng lời nói, từng cử chỉ hành vi thực ra đều nằm trong sự giám sát của Thần.
Trong chương trình của ngày hôm nay, chị Thuần Tử muốn thông qua câu chuyện dưới đây để nói với các em biết rằng: Thực ra Thần vẫn luôn bên cạnh chúng ta. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện nhé:
Tín Thần hướng thiện phúc báo vô biên
Trong Thái bình quảng ký có ghi chép một câu chuyện có thật như sau: Vào thời nhà Tống, phía sau nha môn huyện Giang Ninh Kiến Khang, có ông họ Vương mở quán rượu, ông là người lương thiện, chính trực, kính Thần tín Phật, không những thiện đãi người tu luyện đến hoá duyên xung quanh, còn thường hay chủ động giúp đỡ bà con làng xóm nghèo khó. Bởi vì ông buôn bán công bằng không lường gạt người già trẻ nhỏ nên cả làng ai cũng nghe danh, người ta đều gọi ông là Vương Lão Thực. (Lão Thực trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là thật thà, chân thật).
Một hôm vào lúc xế tà, tiểu nhị của quán đang chuẩn bị đóng cửa, bỗng nhiên nhìn thấy một vị tướng quân mặc áo đỏ dẫn theo không ít tuỳ tùng ngựa xe vào quán nghỉ chân. Tiểu nhị vội vàng thông báo cho Vương Lão Thực, Vương Lão Thực liên tục hối thúc: “Mau mau đón vào…..” Vương Lão Thực cung kính soạn lên cơm rượu mời tướng quân và tuỳ tùng của ngài ăn. Không lâu sau, những tuỳ tùng này cầm ra một cuộn dây thừng lớn và dụng cụ, bước đến trước mặt tướng quân và bẩm báo: “Thưa tướng quân, bây giờ chúng tôi sẽ đi bao vây”. Sau khi tướng quân gật đầu đồng ý, những người này đi ra bên ngoài đóng cọc gỗ xuống đất, rồi lấy dây thừng cột lên trên, các ngôi nhà lối trong lối ngoài cả một vùng lớn bị dây thừng vây lại. Sau khi hoàn thành, tuỳ tùng vào bẩm báo: “Dây thừng đã quây xong, quán rượu này cũng quây ở giữa”. Vị tướng quân thống lĩnh nói: “Ông Vương Lão Thực này, cả đời tín Phật, hành thiện đãi người, hay làm việc thiện, Trời Đất đều biết. Tai hoạ lần này chỉ có quán rượu của ông ấy là có thể miễn trừ, nếu người thiện lương như ông ấy đều không được miễn trừ, thì làm sao khiến con người thế gian minh bạch thiên lý công đạo chứ”. Những tuỳ tùng nghe xong liền vội vàng nhổ cọc gỗ, tháo dây thừng, chuyển quán rượu của Vương Lão Thực ra ngoài vòng vây. Sau đó, đoàn người đều lên ngựa đi như bay không để lại dấu tích.
Vương Lão Thực và tiểu nhị lại đi xem những cọc gỗ và dây thừng đóng xung quanh thì phát hiện không có gì nữa cả, nhất thời kinh hãi. Hai hôm sau, Kiến Khang xảy ra hoả hoạn lớn, những nơi bị dây thừng vây hãm, toàn bộ đều bị lửa lớn thiêu rụi sạch. Chỉ còn mỗi quán rượu của Vương Lão Thực bình yên vô sự đứng sừng sững giữa đống tro tàn. Có thể thấy rằng chỉ cần thiện niệm thiện hành thì Thần Phật ắt sẽ bảo hộ. Chúng ta lại nghe tiếp một câu chuyện nữa nhé:
Thần mục như điện rành rành trước mắt
Tiền triều có một vị quan, lúc giữ chức huyện lệnh, là người hết sức khiêm nhường, làm việc cũng không phô trương. Sau khi hết nhiệm kỳ vinh quy về quê, liền đóng cửa không tiếp khách, an nhàn hưởng thụ, di dưỡng tuổi thọ thiên niên, sống cuộc sống ẩn cư. Chỉ phiền tuổi càng ngày càng cao, bên cạnh vẫn chưa con cái vui vầy, trong tâm sinh nỗi ưu phiền. Không ngờ không lâu sau, vợ của ông đã sinh cho ông một đứa con trai, hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, xem như vật báu trong tay.
Có lần, đứa con mắc bệnh, mạng sống nguy kịch, lão tiên sinh lo lắng không yên. Ông nghe nói ở Lao Sơn có vị đạo sĩ, có khả năng đoán biết tương lai, bèn đích thân đến hỏi thăm. Sau khi nghe ông kể lại sự tình và cầu xin giúp đỡ, đạo sĩ chỉ mỉm cười nói: “Quý công tử vẫn còn nhiều việc chưa làm xong, sao có thể mất sớm vậy được chứ? Ông cứ thoải mái đi, cậu ấy không chết được đâu, ha ha!” Lão tiên sinh nghe xong, tuy đã yên tâm, nhưng tiếng cười ha ha kéo dài của vị đạo sĩ khiến ông có chút thấp thỏm bất an. Lão tiên sinh sau khi về nhà, liền mời đến một vị thầy thuốc giỏi, rất nhanh bệnh của cậu con trai đã được trị khỏi.
Vị công tử này, sau khi trưởng thành, tính tình kiêu ngạo, hành vi phóng túng, chơi bời trác táng, không gì không làm, chẳng mấy năm, đem toàn bộ gia sản phá sạch. Sau này, lão tiên sinh nọ không chỉ trở nên bần cùng khốn khó, lưu lạc không nơi chốn đành ở nhờ nhà người ta, mà đến lúc chết rồi con trai ông cũng chẳng mai táng cho ông, bà con làng xóm bàn tán nói: “Không thấy lão tiên sinh này làm việc gì xấu, cớ sao lại sinh ra đứa con phá gia chi tử thế này kia chứ?” Ai nấy đều mơ hồ không hiểu nổi. Sau đó, có một người quen thân với lão tiên sinh nói: “Ông ấy lúc đầu chẳng qua cũng chỉ là thư sinh nghèo gia cảnh thiếu thốn, chỉ làm huyện lệnh 10 năm ngắn ngủi, mà sau khi mãn nhiệm liền đột nhiên trở thành phú ông lưng dắt vạn quan tiền. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết con đường làm quan của ông thế nào, cho nên báo ứng thế này, cũng là hợp tình hợp lý mà thôi”.
Mọi người nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng bừng tỉnh ngộ: Thì ra người ta dù có che đậy giả tạo thế nào, thì hành thiện hay làm ác, Thần đều thấy rõ ràng. Cho nên người xưa thường bảo rằng: “Trên đầu ba thước có Thần linh” là thế.
Các em thiếu niên thân mến, nghe đến đây các em phải chăng cũng tin rằng trong xa xăm xác thực là có sự tồn tại của Thần. Nhưng các em có biết không, không chỉ nhất tư nhất niệm nhất cử nhất động của người ta đều nằm trong tầm mắt giám sát của Thần, mà ngay cả hết thảy sự tình trong thế gian này đều là trong an bài của Thần đó.
Cũng đã đến cuối chương trình rồi, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc “Hy vọng của sinh mệnh”, mong các em thiếu niên từ nay trở đi đều có thể phá vỡ quan niệm sai lầm của “thuyết vô thần” trong đầu, tín Thần kính Phật, thiện niệm thiện hành.
Đơn ca nữ: Hy vọng của sinh mệnh
Lời: Như Thi
Nhạc : Minh Kha
Trình bày: Như Thuỷ
悠悠万载天苍苍
Yōuyōu wàn zǎi tiān cāngcāng
千秋岁月话沧桑
Qiānqiū suìyuè huà cāngsāng
佛国儿女落人间
Fú guó érnǚ luò rénjiān
忘记返程回天堂
Wàngjì fǎnchéng huí tiāntáng
无神论使身心伤
Wúshénlùn shǐ shēnxīn shāng
断了来路难返乡
Duànle lái lù nán fǎn xiāng
十字路口勿徘徊
Shízìlù kǒu wù páihuái
远古誓约在回响
Yuǎngǔ shìyuē zài huíxiǎng
法轮大法真善忍
Fǎlún dàfǎ zhēn shàn rěn
带你回家返天乡
Dài nǐ huí jiā fǎn tiān xiāng
九字真言常念诵
Jiǔzì zhēnyán cháng niàn sòng
神佛时时护身旁
Shén fú shíshí hù shēn páng
抹去兽印免祸殃
Mǒ qù shòu yìn miǎn huòyāng
躲避灾难福运祥
Duǒbì zāinàn fú yùn xiáng
神州遍地传真相
Shénzhōu biàndì chuánzhēn xiàng 那是生命的希望
Nà shì shēngmìng de xīwàng
Tạm dịch
Muôn vạn năm trời đất mênh mang
Ngàn thu tuế nguyệt bể dâu
Phật quốc nhi nữ lạc nhân gian
Đã quên rồi đường về thiên quốc
Vô thần luận hư hại thân tâm
Dứt đoạn lai lộ (đường đến) khó trở về
Ngã tư đường chớ nên chần chừ
Thệ ước vạn cổ còn đang vang vọng
Pháp Luân Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn
Đưa bạn về nhà nơi thiên quốc cố hương
Chín chữ chân ngôn thường xuyên niệm
Thần Phật sẽ luôn bên cạnh bảo hộ
Xoá đi thú ấn tránh tai ương
Rời xa tai hoạ phúc liền đến
Thần Châu khắp nơi truyền chân tướng
Đó là hy vọng của sinh mệnh bạn ơi
Các em thiếu niên thân mến, chương trình “Radio Chánh Kiến – Thiếu niên thời không” của ngày hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại các em trong chương trình tiếp theo nhé.
Ngày đăng: 01-10-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.