Góc tiểu đệ tử (10): Những trải nghiệm của tiểu đệ tử



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Sư phụ đến rồi

Vào tháng 12 năm 2021 trong khi sửa xe, ông ngoại của tiểu đệ tử đã bị thương ở thắt lưng khiến cho dây thần kinh thắt lưng bị chèn ép, không thể ngồi dậy và chỉ có thể nằm trên giường. Các ngón chân đều bị tê liệt.

Sau này, ông ngoại nằm ôm bão luân, mỗi ngày đều luyện từ hai đến ba lần. Ông ngoại tự nói rằng: “Nghiệp lực đều từ chân bài xuất ra ngoài, mỗi lần đều cảm giác như đang bài xuất xuống dưới, từ đầu ngón chân, gót chân, cảm thấy như có luồng gió lạnh thổi qua”. Cứ thế sau hai tuần, ông đã hoàn toàn bình phục, có thể đi lại bình thường mà không thấy đau đớn gì. Sau khi bình phục, ông ngoại cho rằng nằm ôm bão luân rất tốt, và ông không muốn đứng để ôm bão luân. Và như vậy, tiểu đệ tử cũng nằm để bão luân cùng với ông.

Một đêm nọ, ông ngoại có một giấc mơ rất rõ ràng chân thực. Trong mộng, mới đầu ông ngoại cảm thấy ở phần đầu vừa giống như bị một luồng điện giật, lại vừa cảm thấy như động đất, đầu não bị chấn động tới mức ong ong. Lúc này, ông ngoại nhìn thấy Sư phụ đang ngồi và bay tới. Sư phụ rất cao lớn, cao bằng hai ba tầng lầu, mái tóc màu xanh xoăn từng lọn, trên thân mặc áo cà sa của Phật. Sư phụ nói: “Tôn Ngộ Không”. Ông ngoại đáp: “Sư tôn, có đệ tử”.

Ông ngoại kể rằng: “Giọng của Sư phụ là âm thanh lập thể, ầm ầm vang dội”. Mẹ tôi cho rằng đó là truyền cảm tư duy. Sau đó, trong phòng có một sinh mệnh nói: “Sư phụ đến rồi, Sư phụ đến rồi…”

Ngay sau đó, ông ngoại lại có một giấc mơ khác. Mẹ đang ngồi đó luyện tĩnh công, còn tiểu đệ tử đang nằm trên lưng ông, ông bị ép đến mức không thở được và cũng không thể cử động được. Ông ngoại cố gắng vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng không thể được. Tiểu đệ tử vẫn đè ép trên lưng khiến ông không thể đứng lên được. Sau đó, ông tỉnh giấc. Ông nói: “Đây không phải là giấc mộng, mà là sự thật, Sư phụ thật sự đã đến đây. Người ta nói rằng ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, ban ngày ông có nghĩ cũng không thể nghĩ được rằng đầu ông chấn động như bị điện giật, điều này không phải là giả mà là chân thực”.

Tiểu đệ tử dùng thiên mục nhìn thấy rằng Sư phụ thực sự đã đến, và năng lượng còn lưu lại ở nhà ông ngoại vào sáng hôm sau vẫn còn rất mạnh.

Bình thường những lúc nhân tâm của ông ngoại nổi lên, thường hay tỏ ra hoài nghi về những không gian khác mà tiểu đệ tử đã nhìn thấy và nói ra, ông luôn tự nghĩ những điều này là thật hay giả, liệu có Thần Phật hay không; vì ông bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thuyết vô thần. Lần này, khi ông nghĩ đến việc trước khi Sư phụ đến, đầu ông bị chấn động tới mức ong ong, nó đã phá trừ và loại bỏ quan niệm về thuyết vô thần trong ông, và ông đã thực sự tin.

Ngoài ra, ông ngộ được rằng ông không thể tiếp tục nằm để bão luân nữa. Bây giờ ông có thể đứng và bão luân trong một giờ.

Vì tầng thứ bản thân còn hạn chế, có những chỗ thiếu sót mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Xem điện thoại, tay bị điện giật

Vào buổi tối ông ngoại của tiểu đệ tử nói rằng: “Ông không xem điện thoại di động nữa … Sư phụ quản ông rồi, không cho phép ông xem nữa”.

Mẹ tôi bảo ông kể tường tận xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ông kể, hàng ngày ông dùng điện thoại di động để xem dự báo thời tiết. Chiều hôm kia, sau khi xem dự báo thời tiết xong, ông muốn xem một vài thứ khác. Khi ông vừa bấm vào một app thì tay phải đang cầm điện thoại có cảm giác như bị điện giật kêu “tách tách” đến tận từng đầu ngón tay. Ông sợ đến mức vội vàng đặt điện thoại xuống và không xem nữa.

Ông lại nói thêm rằng, sáng hôm qua, ông lại dùng điện thoại di động xem dự báo thời tiết. Xem xong ông lại muốn xem một số nội dung trên ứng dụng khác. Ông nghĩ: “Lần trước tay phải bị giật ‘tách tách’, lần này mình dùng tay trái để cầm điện thoại, như vậy chắc là sẽ không có vấn đề gì”. Không ngờ tay trái của ông cũng bị điện giật “tách tách” do có dòng điện chạy qua. Khi này ông thực sự không dám xem nữa nên vội vàng đặt điện thoại xuống. Sau đó, ông trở về phòng đọc sách Đại Pháp, khi đọc sách tay ông vẫn ổn không có vấn đề gì, và ông không cảm thấy bất kỳ tiếng “tách tách” nào nữa.

Ông còn nói rằng: “Xem dự báo thời tiết trên điện thoại thì được, làm việc nghiêm túc cũng không sao, nhưng xem các thứ giải trí khác thì không được”.

Nhà không bị dột nữa

Mùa hè năm nay mưa rất nhiều. Tôi sống trên tầng cao nhất của một tòa nhà đã cũ, có một lần sau một trận mưa lớn, năm sáu chỗ trong phòng đọc sách đã bị ướt vì thấm nước, một bên góc tường còn bị bong ra một mảng vữa. Vì lý do đặc biệt nên lối lên mái nhà bị chặn, khó tìm người sửa chữa chống thấm.

Bố tôi nói rằng: “Vào đêm trước khi trời mưa, khi phát chính niệm, bố dường như nhìn thấy một bóng người trên mái nhà”. Lúc này, tiểu đệ tử dùng thiên mục nhìn thấy rằng khi ấy có một con yêu quái đang phun những thứ giống như bọt trắng lên trên nóc tòa nhà, sau đó thì mái nhà bị dột. Tiểu đệ tử nói: “Tất cả chúng ta đều phải hướng nội, mỗi người đều phải tìm ở nhân tâm của chính mình”. Bố nói: “Chúng ta cầu xin Sư phụ, phát chính niệm để sửa nhà và tiêu trừ tà ác, kẻ nào làm thì lấy chính kẻ đó để sửa chữa”. Bố mẹ nghĩ ra cách dùng các phân tử nước biến thành xi măng, keo để sửa chữa những vết nứt trong nhà. Ba người chúng tôi đã hợp lực phát chính niệm trong một thời gian dài. Mẹ tôi cảm thấy rằng như vậy là đã sửa xong rồi.

Nhưng đến lần thứ hai khi trời mưa thì vẫn bị rỉ nước. Tiểu đệ tử nói: “Sửa xong lại bị phá hỏng rồi”. Mọi người đã thảo luận và quyết định phát chính niệm để tiêu trừ cựu thế lực ở tầng cao hơn, ai đã an bài, ai ra lệnh, ai xúi giục, ai làm thì toàn bộ đều bị tiêu trừ, dùng chính chúng để lấp và sửa chữa những kẽ hở. Dưới sự gia trì của Sư phụ, mái nhà thực sự không còn bị dột nữa, sau mấy lần mưa lớn ngôi nhà vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Mẹ tôi đã viết một bản thảo và muốn gửi nó lên mạng để chứng thực Pháp, vậy nên mẹ đã nhờ bố gửi bài viết, nhưng bố nói cần đợi thêm chút nữa xem sao. Sau đó trời mưa và nhà lại bị dột. Thậm chí là thấm dột rất nghiêm trọng, nước mưa chảy dọc theo góc tường chảy vào trong chăn, chăn bị mốc và chuyển sang màu đen. Ba người chúng tôi hướng nội tìm, tiểu đệ tử nói: “Nguyên nhân chủ yếu là do bố có vấn đề về tâm tính”. Bố tôi cũng phát hiện ra mình có nghi tâm, và bị ảnh hưởng bởi quan niệm của thuyết vô thần cho rằng chỉ những gì nhìn thấy mới có thể tin, do vậy nên muốn kiểm chứng lại một chút. Ngoài ra bố còn có tâm sợ hãi, lo lắng, sợ bài viết đăng lên mà nhà lại bị dột thì sẽ trở thành trò cười, tâm trạng bất an. Bố tôi nhận thức được rằng ông đã không tin vào Sư phụ và Pháp 100%.

Bố cảm nhận được thân thể ở không gian khác của ngôi nhà đã bị thương. Tiểu đệ tử dùng thiên mục nhìn thấy ngôi nhà ở không gian khác là hình tượng của một người, trên bả vai bị tà ác bắn một mũi tên lạnh dẫn đến bị thương. Sau đó, mọi người bảo ngôi nhà niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ngôi nhà đã niệm, và vết thương cũng lành trở lại, thân thể cũng đã bình phục hoàn toàn. Bố còn mở âm nhạc Đại Pháp cho ngôi nhà nghe. Mẹ tôi cũng thường xuyên giúp ngôi nhà phát chính niệm đồng thời tạo thành cái chụp bảo vệ phía trên mái che, mẹ cảm giác thấy ngôi nhà lấp lánh ánh vàng kim. Sau này, khi trời mưa ngôi nhà vẫn nguyên vẹn không bị dột.

Sư phụ đã giảng trong bài “Ý niệm của học viên” (Hồng Ngâm VI) rằng:

“Quan niệm và hành vi hiện đại là bị ma quỷ lừa gạt, thuyết vô thần và thuyết tiến hóa là suy nghĩ chủ quan dối trá”.

Chúng tôi ngộ được rằng: Đừng nên lại bị mắc lừa thêm nữa, bởi vì tất cả những gì nhìn bằng con mắt thịt đều là hư huyễn. Nhìn thấy mới tin là quan niệm vô thần của người thường, chúng ta cần thông qua chân nhãn để nhìn hết thảy mọi thứ trên thế gian.

Vì tầng thứ bản thân còn hạn chế, những chỗ thiếu sót mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282724



Ngày đăng: 13-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.