Góc tiểu đệ tử (2)



[ChanhKien.org]

1. Nghe âm nhạc

Buổi tối, tiểu đệ tử và mẹ cùng nghe âm nhạc do đệ tử Đại Pháp sáng tác. Có âm nhạc của tiếng sáo, tiếng tiêu, trong đó có hai bài “Trân quý Pháp duyên” và “Chính đạo hành” cả mẹ và tiểu đệ tử đều rất thích nghe. Mẹ nói rằng mẹ rất thích sáo, trúc và cổ cầm. Tiểu đệ tử nói trong một tầng thứ nào đó của thiên giới, mẹ thường biểu diễn âm nhạc cho tiểu đệ tử nghe.

Tiểu đệ tử còn nói rằng âm nhạc do đệ tử Đại Pháp diễn tấu có rất nhiều đều đến từ thiên thượng, lúc còn ở trên trời chúng ta đều đã từng nghe. Tiểu đệ tử còn có thể nghe ra điểm khác biệt rất nhỏ với âm nhạc trên thiên thượng. Cháu nói rằng thuận theo sự biểu diễn của người nghệ sĩ thì mỗi nốt nhạc đều là một dạng thức hình ảnh, có những bài diễn tấu ra cả một thế giới. Mẹ vừa nghe nhạc, tiểu đệ tử vừa ở một bên diễn giải cho mẹ những hình ảnh xuất hiện cùng âm nhạc… Đó thật là một cảnh tượng siêu phàm thoát tục, thân nằm trong cảnh, như đang ở trong gia viên nơi thiên thượng của mình, lại như trong cảnh thiên giới, mẹ nói khi mẹ nghe nhạc thì những tạp niệm trong đầu càng ngày càng ít, không còn ý niệm của con người, vô cùng mỹ hảo.

Buổi sáng ngày thứ hai, mẹ không còn tạp niệm của con người, lúc đả tọa nhập tĩnh rất mỹ diệu. Bố nói mẹ làm cơm, mẹ dường như quên mất rằng con người còn phải ăn cơm, nhất thời hình như quên mất cách nấu cơm, không còn tư tưởng của con người nữa. Mẹ đã thể nghiệm được cảm giác lần này, trong bất giác không còn tạp niệm tư tâm của con người nữa, liền tìm ra rất nhiều nhân tâm lúc bình thường của mình, phát hiện ra rằng những chấp trước, văn hóa đảng trong lời nói, phương thức quản giáo con cái bằng đánh chửi, hy vọng con cái thành đạt, tâm tranh đấu… đều không thuộc về chúng ta, không có quan hệ gì với chúng ta. Mẹ còn phát hiện ra rằng bản thân không tinh tấn là do không dùng Pháp để đo lường, không làm được “tỷ học tỷ tu”, “tố đáo thị tu” (“Thực tu”, Hồng Ngâm). Lúc bình thường đúng là đã bị những hư huyễn của thế giới con người mê hoặc, đã chìm quá sâu vào trong vở kịch cuộc đời. Nơi đây thật đúng như chỉ là nơi chúng ta tạm trú mấy ngày, có gì mà cần lưu luyến đây? Cần xem nhẹ, cần nhìn thấu.

2. Nói chuyện với chiếc răng

Cách đây mấy ngày, mẹ có mua về mấy bắp ngô chín. Trong lúc cắn, chiếc răng nanh bên dưới của tiểu đệ tử đã bị chảy máu và lung lay. Tiểu đệ tử có chút lo lắng nói rằng: “Đây là chiếc răng vĩnh cửu, giờ lại lung lay rất nghiêm trọng, phải làm sao đây?” Mẹ cho rằng chiếc răng này còn là răng sữa, chưa bị thay nên hỏi tiểu đệ tử rằng có phải nhớ nhầm không? Tiểu đệ tử nói cương quyết rằng cháu không nhớ nhầm, đây là chiếc răng đã thay, là răng vĩnh cửu. Cuối cùng, mỗi người một ý, không biết làm sao, cũng không phân định được rõ là răng sữa hay răng vĩnh cửu.

Tiểu đệ tử nói: “Hay thử hỏi răng xem sao!” Tiểu đệ tử hỏi: “Bạn là răng gì vậy?” Răng trả lời: “Tôi là răng sữa”. Tiểu đệ tử vẫn không dám tin, lại hỏi: “Bạn xác thực là răng sữa, không phải răng vĩnh cửu?” Răng đáp lại: “Xác thực là răng sữa”. Lúc này tiểu đệ tử mới tin, lại hỏi: “Khi nào thì bạn rụng?” Răng nói: “Qua hai ngày nữa”. Sau đó, tiểu đệ tử nói rằng răng hãy nhớ kỹ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, lựa chọn một tương lai tốt đẹp. Răng nói đã nhớ kỹ rồi.

Quả nhiên, hai ngày sau, trong lúc tiểu đệ tử ăn ngô, chiếc răng đó đã rụng ra ngoài, không bị chảy máu, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình như thế.

3. Sự nguy hại của việc xem điện thoại

Lần trước có kể về việc Bảo Bảo nhìn thấy bố vì xem điện thoại mà phía sau lưng có một chiếc đĩa tròn to dày màu đen, bố ý thức được tính nghiêm trọng của việc xem điện thoại nên đã quyết tâm tu luyện, không xem điện thoại nữa. Mỗi ngày, bố đều dậy vào lúc 3:15, luyện năm bài công pháp một mạch đến hết, ban ngày có thời gian thì học Pháp.

Lần này sẽ nói về việc mẹ của Bảo Bảo thích dùng điện thoại lên mạng mua sắm. Một buổi tối nọ, sau khi phát chính niệm xong mẹ liền ngủ quên trên ghế sô pha, đêm đó mẹ có một giấc mơ. Trong mơ, mẹ mơ thấy trên đầu mình có đội một thứ dày dày như mũ giáp sắt. Mẹ dùng lực kéo xuống, thứ dày dày trên đầu bị rơi xuống đất, khi nhìn kỹ mới thấy thứ đó là một thứ giống như cục mụn, còn có cả tóc, trông rất bẩn thỉu. Trong lúc nằm mộng, mẹ cảm cảm thấy rất ghê rợn, nổi hết cả da gà.

Vừa rồi sau khi phát chính niệm xong bố nằm xuống sô pha ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, đầu của mẹ lại cọ vào chân của bố, vậy nên mẹ nghi ngờ rằng là do vật chất do bố xem điện thoại vẫn chưa được thanh lý sạch sẽ, những thứ đó lại tìm đến chỗ mẹ.

Mẹ nói tiểu đệ tử dùng thiên mục nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì. Tiểu đệ tử nhìn thấy chủ yếu là do mẹ xem điện thoại tích tụ những thứ bẩn đó.

Sau khi nghe xong mẹ hồi tưởng lại, lúc bình thường đều xem tin tức trên nhóm QQ của lớp Bảo Bảo, bởi vì mỗi ngày cô giáo đều giao bài tập trên nhóm. Ngoài ra, mẹ còn xem nhóm bạn bè trên Wechat, mua đồ trên Pinduoduo, xem đánh giá mua hàng trên Kuaishou, mỗi lần xem thời gian đều không dài. Có những lúc xem điện thoại cảm thấy đầu nặng, cũng cảm giác là không tốt. Sau khi xem xong tưởng rằng đều đã thanh lý hết rồi, không ngờ rằng tích tiểu thành đại.

Thực sự là không nên xem điện thoại, tốt hơn hết là nên đổi sang điện thoại cổ, sự nguy hại của nó thực sự rất lớn. Chúng ta cần phải có trách nhiệm với chúng sinh trong thế giới của mình, thực sự là không thể xem điện thoại nữa.

Tầng thứ tu luyện có hạn, có điều gì không phù hợp xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/278661



Ngày đăng: 17-01-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.