Góc tiểu đệ tử (8): Câu chuyện tu luyện của Tiểu Bảo



[ChanhKien.org]

Câu chuyện tu luyện thứ nhất của Tiểu Bảo

Tiểu Bảo kiên trì học thuộc Pháp, trên rất nhiều phương diện đều đã có tiến bộ, viết chữ đã ngay ngắn hơn trước, làm toán cũng biết suy nghĩ hơn rồi, hơn nữa còn thường xuyên hướng nội tìm, mỗi ngày đều đang đề cao tâm tính.

(1) Dâng bảo vật

Có một lần, Tiểu Bảo một mình ở trong căn phòng lớn học thuộc Pháp, tôi ở bên ngoài làm việc nhà, nghe thấy tiếng của Tiểu Bảo rất tĩnh, có thể cảm nhận ra được, nhập tâm từng chữ. Học Pháp xong, Tiểu Bảo nói với tôi: “Hôm nay lúc học Pháp, mỗi chữ trong sách Chuyển Pháp Luân đều xếp thành hàng hướng nhập vào đầu con. Trên đầu mỗi con chữ còn đội những thứ tốt mà Sư phụ cấp cho. Có chữ đội vương miện màu vàng kim; có chữ đội đồng tiền vàng; còn có chữ đội viên kim cương nhiều màu sắc v.v. tóm lại, trên đầu mỗi con chữ đều đội những thứ tốt, chuyển vào trong đầu Tiểu Bảo.

(2) Ngôi sao trí tuệ

Còn có một lần, Tiểu Bảo học Pháp xong, phấn khởi nói với tôi rằng cậu nhìn thấy rất nhiều ngôi sao trí tuệ, hình dáng giống ngôi sao năm cánh, sắc màu vàng kim, thân mình mập mạp, dựng thẳng đứng. Trong số đó có một ngôi sao lớn, đầu mang vương miện vàng kim; còn có ngôi nhỏ hơn chút mang nơ con bướm màu hồng, chúng là sao trí tuệ cha và sao trí tuệ mẹ. Còn có rất nhiều sao trí tuệ nhỏ là con của chúng. Trong đó có một ngôi sao trí tuệ rất bé, lắc lư bước tới, rồi tiến vào trong đầu não của Tiểu Bảo. Ngôi sao trí tuệ nhỏ này là cấp cho Tiểu Bảo để gia tăng trí tuệ, nó ở trong đầu não Tiểu Bảo, lúc co lúc giãn, không ngừng phát phóng trí tuệ. Gần đây, lúc Tiểu Bảo suy nghĩ giải toán thì có tiến bộ rất lớn, có lúc câu hỏi rất khó cũng có thể suy nghĩ giải được, lúc làm đề hiện tượng lơ là qua loa đại khái đã giảm bớt. Trí nhớ cũng tốt hơn, đặc biệt là phương diện học thuộc Pháp, thuộc được nhanh, nhớ cũng chính xác nữa.

(3) Trừ bỏ tâm tranh đấu

Tiểu Bảo nhìn thấy một hình mặt cười lớn lơ lửng trên không trung, hoác miệng cười, bỗng nhiên, cái mặt cười này bay đến trên mặt Tiểu Bảo, dán lên trán. Tiểu Bảo liền hỏi: “Bạn là ai vậy?” Nó trả lời: “Ta là mặt cười to bự”. Nói xong cười khà khà không ngớt. Tiểu Bảo có chút không chịu nổi, hét lên một câu: “Đừng cười nữa!” Mặt cười lớn có vẻ không nghe thấy vẫn cứ cười không ngớt, miệng còn nói: “Ta là mặt cười lớn, đương nhiên phải cười chứ”, rồi nó lại cười “khà khà” không nghỉ. Tiểu Bảo nghĩ: “Ngươi còn cười, ta sẽ xé ngươi xuống”. Tiểu Bảo dùng tay xé, chẳng xé được gì cả. Mặt cười lớn càng cười ghê hơn. Tiểu Bảo giận lắm, giơ nắm đấm hướng đến mặt cười đánh mấy cái, kết quả là đánh cho trán của mình sưng cục lớn, sờ còn thấy đau ghê lắm. Mặt cười lớn cũng phồng lên theo cục u, vẫn cứ cười không ngớt. Tiểu Bảo liền hiểu ra: “Đây chính là để mình trừ bỏ đi tâm tranh đấu và tâm oán hận đây”. Nên Tiểu Bảo không tức giận nữa, lúc này, mặt cười lớn liền như cái bóng rời đi. Ồ, thì ra mặt cười lớn chính là cái bóng, là đèn pin trên trời chiếu đến, cố ý chiếu lên trán của Tiểu Bảo, là đến để Tiểu Bảo đề cao tâm tính.

Vẫn còn một chuyện liên quan trừ bỏ tâm tranh đấu. Một lần, Tiểu Bảo học Pháp xong, có một chú bồ câu bay đến, trong miệng cắp theo một cành cây nhỏ, trên chiếc lá của cành cây có viết mấy chữ: “Ta là tiểu ca ca”. Tiểu Bảo nhìn một cái, rất không phục nói: “Đồ nhỏ con nhà ngươi, dựa vào đâu mà nói “tiểu ca ca” chứ? Ta mới là “tiểu ca ca””. Lúc này chú bồ câu nhỏ lại nói: “Ta là “tiểu ca ca””. Tiểu Bảo đáp lại: “Ngươi không phải “tiểu ca ca”, ta mới là “tiểu ca ca”!” Tiểu Bảo cãi nhau với chú bồ câu, ai cũng không phục người kia. Sau đó Tiểu Bảo nhận thức được tâm tranh đấu của bản thân, lập tức ngừng tranh cãi, chú bồ câu nhỏ nhìn thấy trên chiếc lá treo trên cành cây của mình viết sai chữ khác, đáng lẽ phải là: “Ta là “bồ câu nhỏ”” mới đúng (là chữ đồng âm nhưng khác chữ). Do đó, chú lập tức sửa lại, cuộc tranh cãi kết thúc.

(4) Dê con năng lượng

Tiểu Bảo mấy hôm nay có ho chút ít, tôi khuyên Tiểu Bảo học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm nhiều hơn. Một hôm, tôi và Tiểu Bảo đọc xong bài giảng Pháp tại các nơi. Tiểu Bảo nói rằng: “Có một chú dê con màu vàng kim đến, cao một thốn, trên đầu còn mọc hai cái sừng, rất đáng yêu”. Chú dê trèo lên bên mép miệng Tiểu Bảo, “Be be!” kêu lên mấy tiếng, dê con há to miệng tỏ ý, ồ, ý của dê con là muốn để Tiểu Bảo cũng há miệng ra. Tiểu Bảo học theo dê con, há miệng ra. Dê con trong chốc lát nhảy vào trong miệng của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo dùng lưỡi dí dê con mấy cái, dê con lại kêu lên mấy tiếng “be be”, sau đó làm động tác nuốt một cái, ý là muốn Tiểu Bảo nuốt xuống. Tiểu Bảo nuốt một ngụm nước bọt, dê con cũng bị nuốt vào trong bụng luôn. Dê con vào trong bụng liền hóa mất, thì ra dê con là năng lượng mà Sư phụ cấp cho, cục năng lượng này vào trong phổi của Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cảm thấy rất mát mẻ sảng khoái, đây chính là dê con năng lượng mà Sư phụ cấp cho Tiểu Bảo tịnh hóa phổi.

Câu chuyện tu luyện thứ hai của Tiểu Bảo

(1) Đừng chui qua lỗ đồng tiền

Một lần sau khi học Pháp xong, Tiểu Bảo nhìn thấy trên không trung hiển hiện ra một đồng tiền cổ rất lớn – đồng tiền hình tròn có lỗ hình vuông, còn rất dày nữa. Cậu nhìn thấy rất nhiều người đều đang chui vào cái lỗ vuông ở chính giữa, Tiểu Bảo có chút hiếu kỳ, cũng muốn chui vào xem. Vừa mới nghĩ như vậy, thì liền nghe thấy một tiếng vang cực lớn “reng”, là tiếng chuông đồng hồ reo, Tiểu Bảo nghĩ: “Sư phụ rung chuông cảnh tỉnh mình, không để mình giống những người khác chui vào trong lỗ của đồng tiền, không được chấp trước vào tiền bạc”.

(2) Trừ bỏ tâm tham

Một lần sau khi Tiểu Bảo học Pháp xong, thì nhìn thấy một cánh tay lớn xách đến một cái ấm, rót ra một bát năng lượng vàng kim, đặt trên mặt đất, lại rót thêm một bát, tổng cộng rót ra ba bát năng lượng lớn. Tiểu Bảo bưng lên một bát năng lượng, ngắm nghía thấy dưới đáy bát còn có mấy chữ: “Cho con uống”, Tiểu Bảo hiểu ra, đây là năng lượng Sư phụ cấp cho, là để mình uống, do đó bưng lên một bát uống sạch, uống xong liếm liếm mép, cảm giác rất thơm ngon, muốn uống thêm nữa. Lúc này Tiểu Bảo lại đi bưng bát năng lượng thứ hai, ngờ đâu cái bát lớn là sinh mệnh sống, nó có mắt, có miệng, còn có cả tay chân. Cái bát lớn nhìn thấy Tiểu Bảo lại đến uống năng lượng, nó giơ tay tát Tiểu Bảo một cái. Tiểu Bảo xoa xoa má, nhưng nhẫn không được lại đi bưng bát uống, cái bát lớn lại giơ tay tát Tiểu Bảo một cái nữa, lúc này Tiểu Bảo nhìn thấy dưới đáy bát có mấy chữ: “Cho cô ấy uống”, Tiểu Bảo hiểu ra cái bát năng lượng này là cho mẹ uống. Tiểu Bảo nghĩ: “Cái bát thứ ba này chắc là cho mình uống đây”. Vừa nghĩ đi bưng bát lên uống, tay của cái bát lớn vươn ra bắt đầu vỗ trên đầu Tiểu Bảo, đẩy Tiểu Bảo ra, Tiểu Bảo lại rướn đầu qua muốn uống, tay của cái bát lớn chỉ vào trong miệng hà ra một hơi, lấy hết sức, lại vỗ thật mạnh mấy cái vào đầu Tiểu Bảo, “ây da”, Tiểu Bảo đau quá cứ kêu gào, Tiểu Bảo nhìn vào đáy bát, cũng viết mấy chữ: “Cho ông ấy uống”. Tiểu Bảo biết là để cho ba uống. Mặc dù có chút không vui, nhưng cậu cũng không dám lại cướp uống nữa. Tiểu Bảo nghĩ: “Ba lại không học Pháp cùng chúng ta, vì sao lại giữ cho ba một bát vậy chứ?” Hôm nay Tiểu Bảo phải chịu mấy cái tát, còn bị vỗ vào đầu nữa, cuối cùng mới ngộ ra đây là đang trừ bỏ tâm tham của mình.

(3) Thanh lý tai

Mấy hôm trước, tai của Tiểu Bảo có chút khó chịu, luôn cảm thấy dái tai như bị một sợi dây kéo lấy, đặc biệt lúc lắc đầu thì càng biểu hiện rõ hơn. Tôi nói với Tiểu Bảo, rằng hãy coi nó là một chuyện tốt, đừng để trong lòng. Một hôm, khi Tiểu Bảo học Pháp, một chú chim nhỏ mỏ nhọn hoắt bay đến bên tai của Tiểu Bảo, cái mỏ sắc nhọn mổ vào dái tai, gắp chặt một sợi gân, cố gắng kéo lên kéo xuống, qua trái qua phải, cảm giác sợi gân này đã được kéo cho xuôi thẳng rồi, Tiểu Bảo lắc lắc đầu, khỏi rồi!

(4) Câu “cá”

Một lần Tiểu Bảo học Pháp xong, thì nhìn thấy một con sông năng lượng vàng kim, còn mình đang câu “cá” nữa chứ, tuy nhiên “cá” này không phải là cá bình thường đâu, là cá được vẽ ra từ những nét phác họa, hình dáng bên ngoài của “cá” là được vẽ thành từ những sợi vàng, trên thân “cá” là từng hàng chữ từng hàng chữ, nơi miệng “cá” là chữ “đại” 大, nơi mở miệng của chữ “đại” 大, còn vẽ một dãy vòng tròn làm bong bóng, như thể cá đang há miệng nhả ra bong bóng vậy. Câu lên một con “cá”, Tiểu Bảo nhìn thì thấy đều là chữ, chính là đoạn Pháp vừa mới học xong, chữ sau khi tản ra thì bay vào trong đầu của Tiểu Bảo, sợi dây vàng lại rơi vào trong con sông năng lượng. Con sông năng lượng này rất dài, phân thành rất nhiều đoạn, mỗi đệ tử Đại Pháp đều có một đoạn, mỗi khi ghi nhớ được một đoạn Pháp, chính là câu lên được một con “cá”, chữ trên thân “cá” sau khi tản ra thì chui vào trong đầu.

Câu chuyện tu luyện thứ ba của Tiểu Bảo

(1) Chân dung của Tiểu Bảo

Có một hôm, Sư phụ đưa cho Tiểu Bảo hai bức chân dung, là do đích thân Sư phụ thêu nên. Tiểu Bảo nhìn thì thấy bức chân dung sao mà quen mắt thế, càng nhìn càng thấy giống bản thân Tiểu Bảo. Nhìn lại thì thấy hình tượng sao mà khó coi thế, một bức là hình dáng Tiểu Bảo bây giờ, hoác miệng cười lớn, hai cái răng nhọn hơi vểnh lên, giống như răng hổ; một bức khác là hình tượng Tiểu Bảo dán “mặt cười lớn”, càng khó coi hơn, khuyết một cái răng cửa, còn một cái răng cửa vểnh lên, miệng ngoác còn lớn hơn.

Tiểu Bảo có chút không vui, tại sao lại thêu mình thành hình dạng khó coi đến thế chứ? Tiểu Bảo nhận bức chân dung mà Sư phụ thêu cho mình, cảm thấy rất khó coi, do vậy nhanh chóng cuốn hai bức tranh lại, bỏ qua một bên. Vừa mới bỏ xuống, bức chân dung đã tự chạy ra lại mở ra lại, Tiểu Bảo lại cuốn chúng lại, kết quả chúng lại tự mở ra, còn tự động treo lên trên tường, ai bước vào đều có thể thấy chúng, chẳng khác nào cố ý khiến Tiểu Bảo trở thành kẻ ngốc vậy. Tiểu Bảo giơ ngón tay ra, cố gắng ấn cái răng cửa đang vểnh lên của “mặt cười lớn” xuống, muốn ấn nó trở lại, tuy nhiên bất luận cố gắng ấn thế nào thì cái răng cửa vẫn cứ vểnh lên. Bởi vì bức chân dung là nằm trên mặt phẳng, phần thêu thì lại nổi lên.

Tiểu Bảo lại dùng tay miết chặt môi của bức chân dung, muốn khiến nó khép miệng lại, đừng hoác lớn miệng cười nữa, thật là khó coi. Tiểu Bảo vừa mới làm chúng khép miệng lại, nhưng chỉ cần Tiểu Bảo nhấc tay đi, thì miệng của chúng lại mở rộng ra, vẫn cứ há lớn miệng cười, vẫn nhe cái răng cửa, vểnh cái răng hổ. Tiểu Bảo hết cách rồi, chỉ biết mặc kệ hai bức chân dung, làm xấu hình tượng của bản thân.

Sau đó, Tiểu Bảo nhận ra: Cái tâm trọng thể diện của bản thân vẫn chưa trừ sạch. Sư phụ nói với Tiểu Bảo: “Đến khi nào tâm trọng thể diện bị tiêu trừ triệt để thì hai bức chân dung này sẽ tự động biến mất”.

(2) Cái túi hỷ

Có một hôm, lúc Tiểu Bảo học Pháp thì nhìn thấy một chú chim khách cắp một cái túi hỷ bay đến, Tiểu Bảo nhìn là biết báo hỷ cho mình, liền nhận lấy túi hỷ, mở ra xem, bên trong có một trang giấy, trên đó viết mấy chữ: “Chúc mừng Tiểu Bảo, đã tu luyện Đại Pháp”. Tiểu Bảo nghĩ: “Xác thực đáng chúc mừng, tu Đại Pháp là hỷ sự của đất trời”. Tiểu Bảo lại tiếp tục học Pháp, lại nhìn thấy hai chú chim khách cắp túi hỷ, lại đến báo hỷ nữa rồi. Tiểu Bảo nghĩ: “Hôm nay hỷ sự không ít nhỉ, lại đến hai việc hỷ”. Tiểu Bảo hớn hở nhận túi hỷ, mở một trong hai túi hỷ ra xem, đột nhiên từ trong túi hỷ vươn ra một nắm đấm lò xo, nhắm vào đầu Tiểu Bảo đấm mấy cái, Tiểu Bảo nghĩ: “Thế này cũng gọi là hỷ sự sao? Chịu mấy cú đấm”. Nhưng lại nghĩ: “Đây là đang trừ bỏ tâm hoan hỷ của mình, chim khách mang đến túi hỷ, liền khởi lên tâm hoan hỷ, còn có tâm tham, còn nghĩ mình gặp hỷ sự càng nhiều càng tốt”. Tâm chấp trước của Tiểu Bảo đã được tiêu trừ, bình tĩnh mở tiếp túi hỷ còn lại, bên trong có một trang giấy, trên giấy viết mấy chữ: “Chúc mừng Tiểu Bảo, lại trừ được tâm hoan hỷ và tâm tham”.

(3) Đừng lắc mông

Có một hôm, Tiểu Bảo nhìn thấy một chú chim cánh cụt con, chân dẫm trên một tảng băng, lắc mông đùa giỡn. Lúc Tiểu Bảo nhìn thấy nó, cảm thấy động tác này sao mà quen thuộc thế, mình trước đây cũng đã từng giống như chim cánh cụt con, lắc mông đùa giỡn một cách vui vẻ. Một lúc sau, bố của cánh cụt con đến, giữ chặt chim cánh cụt con rồi nói: “Đừng lắc mông nữa!” Lúc này, Tiểu Bảo đột nhiên cảm thấy một cây gậy lớn đánh vào mông, Tiểu Bảo nghĩ: “Mình đâu có lắc mông, sao lại đánh mình chứ?” Đây là đang cảnh cáo Tiểu Bảo: Về sau không được lắc mông nữa, đây là một thói quen xấu.

(4) Cái gối thịt

Có một hôm, Tiểu Bảo nhìn thấy một cái gối thịt bay đến, sờ thì thấy vẫn còn mềm lắm. Trong lòng nghĩ: “Gối lên nó mà ngủ thì chắc sẽ dễ chịu lắm, đây có lẽ là Sư phụ cấp cho mình đây nhỉ? Để mình gối lên nó mà ngủ, ngủ càng ngon hơn”. Do đó, Tiểu Bảo gối lên cái gối thịt, muốn thoải mái ngủ một giấc. Kết quả, Tiểu Bảo đang lúc say giấc liền bị hai nắm đấm nhỏ đánh cho một trận, Tiểu Bảo bị đánh cho tỉnh luôn. Tiểu Bảo mở mắt ra nhìn thì thấy hai bên của cái gối thịt vươn ra hai cánh tay nhỏ, đang nắm chặt nắm đấm đánh vào đầu mình, cái gối thịt còn có một cái đầu nhỏ, còn có hai cái chân nhỏ rất ngắn. Tiểu Bảo ngộ ra đây là Sư phụ đang nhắc nhở mình: Không được tham ngủ, phải trừ bỏ tâm an dật.

Cảm tưởng:

Nghe xong câu chuyện của Tiểu Bảo, cảm thấy thật buồn cười, nhưng tôi lại cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ, Sư phụ đặt các quan để đề cao tâm tính cho tiểu đệ tử, rất phù hợp với tâm lý của trẻ nhỏ để chúng đề cao tâm tính trong thế giới như truyện cổ tích, Sư phụ đối với mỗi đệ tử đều là hết mực yêu thương che chở như vậy.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/280408



Ngày đăng: 04-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.