*: Nếu không thể đạt được bằng con đường chính đáng, thì ta thà theo đuổi lý tưởng mà ta mong muốn
Nguyên văn
子曰:「富(1)而(2)可求(3)也;雖執鞭之士(4),吾亦為之。如不可求,從吾所好(5)。」(《論語·述而第七》)
Hán Việt
Tử viết: “Phú nhi khả cầu dã; tuy chấp tiên chi sỹ, ngô diệc vi chi. Như bất khả cầu, tùng ngô sở hiếu.” (Luận ngữ – Thuật nhi đệ thất)
Phiên âm
Zǐ yuē: “Fù ér kě qiú yě; suī zhí biān zhī shì, wú yì wéi zhī. Rú bù kě qiú, cóng wú suǒ hào.”《 Lún yǔ · Shù ér dì qī 》
Chú âm
子 (ㄗˇ) 曰 (ㄩㄝ):「富 (ㄈㄨˋ) 而 (ㄦˊ)可 (ㄎㄜˇ) 求 (ㄑㄧㄡˊ) 也 (ㄧㄝˇ) ;雖 (ㄙㄨㄟ) 執 (ㄓˊ) 鞭 (ㄅㄧㄢ) 之 (ㄓ) 士 (ㄕˋ),吾 (ㄨˊ) 亦 (ㄧˋ) 為 (ㄨㄟˋ) 之 (ㄓ)。如 (ㄖㄨˊ) 不 (ㄅㄨˋ) 可 (ㄎㄜˇ) 求 (ㄑㄧㄡˊ),從 (ㄘㄨㄥˊ) 吾 (ㄨˊ) 所 (ㄙㄨㄛˇ) 好 (ㄏㄠˇ)。」(《論 (ㄌㄨㄣˊ) 語 (ㄩˇ) · 述 (ㄕㄨˋ) 而 (ㄦˊ) 第 (ㄉㄧˋ) 七 (ㄑㄧ)》)
Chú thích
1. 富 (Phú): Tiền tài, phú quý.
2. 而 (Nhi): Nếu như.
3. 求 (Cầu): Ý nói có thể truy cầu những điều phù hợp với đạo.
4. 執鞭之士 (Chấp tiên chi sỹ): Là người cầm roi da mở đường cho thiên tử, chư hầu và quan viên khi ra vào thành thời ngày xưa. Ở đây chỉ công việc ở địa vị thấp hèn.
5. 所好 (Sở hiếu): Lý tưởng của bản thân chứ không phải là tiền tài, phú quý.
Diễn nghĩa
Khổng Tử nói rằng: “Nếu phú quý có thể cầu được, thì cho dù có phải làm công việc thấp hèn như cầm roi da dẫn đường ta cũng sẵn lòng. Nếu phú quý không thể đạt được bằng con đường chính đáng, thì ta thà theo đuổi lý tưởng mà ta mong muốn!”
Nghiên cứu và phân tích
Ở đây, Khổng Tử lại một lần nữa đề cập đến mối quan hệ giữa phú quý và đạo đức. Chỉ cần phù hợp với đạo, thì có thể theo đuổi phú quý ấy; còn nếu không phù hợp với đạo thì không cần bận tâm truy cầu. Thay vào đó ông sẽ làm những việc mà mình thích làm. Từ điểm này có thể thấy rằng, Khổng Tử không phản đối việc làm quan hay phát tài, nhưng tất cả cần phải phù hợp với đạo. Nếu điều mà mình theo đuổi đi ngược lại với chính đạo thì ông sẽ từ bỏ vinh hoa phú quý để kiên trì bước đi trên con đường chân chính.
Câu hỏi mở rộng
1. Dựa trên nguyên tắc nào mà Khổng Tử không phản đối việc truy cầu phú quý?
2. Bạn có cảm thấy xấu hổ khi làm những công việc thấp kém không? (Ví dụ như quét đường, cắt cỏ, rửa bát, v.v.)
Tài liệu đọc hiểu
Đào Uyên Minh: “Áo ướt chẳng đáng tiếc, chỉ mong đừng trái với lòng mình”
“Ông tổ thi nhân ẩn dật” Đào Uyên Minh là chắt nội của Đào Khản. Mặc dù ông nội và ông ngoại đều là những danh sỹ thời Đông Tấn, nhưng đến thời Đào Uyên Minh thì gia thế đã suy tàn. Tuy sống trong nghèo khó từ nhỏ nhưng ông không coi đó là nỗi khổ. Suốt cuộc đời ông không có công danh sự nghiệp hiển hách, nhưng lại khiến hậu thế phải ngưỡng mộ, truyền tụng không nguôi bởi nhân cách cao thượng và những thành tựu xuất sắc trong thơ văn.
Thời niên thiếu, Đào Uyên Minh ôm chí lớn cống hiến cho quốc gia xã tắc và tự hứa với mình rằng “mãnh chí dật tứ hải” (tạm dịch: Ý chí lớn mạnh vượt lên cả bốn biển). Nhưng sống trong thời loạn thế, ông ôm chí lớn mà không được vẫy vùng, chỉ làm một vài chức quan nhỏ. Trong thời gian làm quan, ông thường khích lệ bản thân thủ “chân” thủ “đạo”, mong muốn ngôn hành của mình phù hợp với tiêu chuẩn của bậc thánh nhân. Trong thời gian làm huyện lệnh ở huyện Bành Trạch, vì không muốn đội mũ quan, đeo đai quan nghênh đón vị quan đốc bưu có quan phẩm không tốt nên Đào Uyên Minh đã lựa chọn treo mũ giải ấn, trở về quê nhà. Bởi ông nghĩ rằng “Ta không thể chỉ vì vài đấu gạo mà cúi đầu khom lưng trước kẻ tiểu nhân hương lý”.
Khi đó, ông đã viết bài thơ “Quy khứ lai từ” để thể hiện chí khí của bản thân với lời tựa rằng: “Chất tính tự nhiên, phi kiểu lệ sở đắc, cơ đông tuy thiết, vi bối giao bệnh,…” (tạm dịch: Bản tính tự nhiên của ta là thế nên không thể miễn cưỡng, gượng ép được. Lo cái ăn cái mặc cho cả gia đình là điều cần thiết, nhưng làm trái với lương tâm thì còn đau khổ hơn). Trong sự giằng xé giữa “đói rét” và “làm trái với lương tâm”, ông đã đưa ra một lựa chọn không hề dễ dàng. Điều đó có nghĩa là vợ con cũng sẽ phải chịu đói chịu rét cùng ông, ông cũng sẽ không có tiền để mua loại rượu ngon yêu thích… Thậm chí ông có thể phải đi xin ăn khi đói! Đại thi hào Tô Đông Pha khi đọc bài thơ “Khất thực” của ông đã không khỏi cảm thấy đau lòng!
Thế nhưng, trước những ma nạn khiến người ta khó có thể tưởng tượng này, ông vẫn luôn không oán không hận, an bần thủ đạo, tự hứa với mình rằng “y triêm bất túc tích, đãn sử nguyện vô vi” (tạm dịch: Áo ướt chẳng đáng tiếc, chỉ mong đừng trái với lòng mình), không âu lo trước tình cảnh gian nan của bản thân. Có thể thấy rằng ông hiểu rất rõ chính mình, thay vì chìm nổi trong dòng nước đục khiến tâm không thể tĩnh lại, ông đã nhảy ra khỏi dòng nước ấy để tâm hồn được tự do. Đối với ông, “làm trái với lòng mình” còn đáng sợ hơn là “đói rét”. Thế nên là một người tôn quý, ông sẵn sàng xả bỏ hư danh nơi thế tục, lựa chọn ẩn cư, trở về với vòng tay của núi rừng, trở về với sinh mệnh đích thực.
Những khổ nạn của hiện thực cuộc sống không ngăn cản được người có trí huệ và lòng quyết tâm. Dũng khí của Đào Uyên Minh khiến người ta phải bội phục. Nếu không thực sự hiểu chính mình, không thiết tha mong mỏi tìm kiếm giá trị và sự tự do của sinh mệnh, thì một người bình thường rất khó có thể đưa ra quyết định khi đứng trước lợi ích. Sống vào thời loạn thế, khắp nơi đầy rẫy sâu bọ, Đào Uyên Minh đã không để bị cuốn theo dòng, cũng không bán rẻ linh hồn, mà tôn trọng chí hướng của bản thân, lựa chọn từ quan để không hổ thẹn với lòng mình. Thế còn chúng ta, chúng ta nên đối đãi với sinh mệnh của mình như thế nào đây?
Bài tập
1. Bạn hãy nêu lên điểm tương đồng giữa câu chuyện của Đào Uyên Minh và đạo lý của Khổng Tử trong bài học này.
2. Nếu bạn đang cần tiền mà vô tình nhặt được túi tiền trên đường thì bạn sẽ xử lý thế nào? Tại sao?
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48868