*: Thuật lại chứ không sáng tác
[ChanhKien.org]
Nguyên văn
子曰:“述而不作(1),信而好古(2),窃比(3)于我老彭(4)。”(《论语·述而第七》)
Hán Việt
Tử viết: “Thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ, thiết tỉ vu ngã Lão Bành”. (“Luận ngữ – Thuật nhi đệ thất”)
Phiên âm
Zǐ yuē: “Shù ér bù zuò, xìn ér hào gǔ, qiè bǐ yú wǒ Lǎo Péng.” (“Lúnyǔ·Shù ér dì qī”)
Chú âm
子 (ㄗˇ) 曰 (ㄩㄝ): “述 (ㄕㄨˋ) 而(ㄦˊ) 不 (ㄅㄨˋ) 作 (ㄗㄨㄛˋ), 信(ㄒㄧㄣˋ) 而 (ㄦˊ) 好 (ㄏㄠˋ) 古(ㄍㄨˇ), 窃 (ㄑㄧㄝˋ) 比 (ㄅㄧˇ) 于 (ㄩˊ) 我 (ㄨㄛˇ) 老 (ㄌㄠˇ) 彭 (ㄆㄥˊ).” (《论 (ㄌㄨㄣˊ) 语 (ㄩˇ·述(ㄕㄨˋ) 而 (ㄦˊ) 第 (ㄉㄧˋ) 七 (ㄑㄧ)》)
Chú thích
1. 述而不作 (Thuật nhi bất tác): “述” có nghĩa là thuật lại, kể lại. “作” có nghĩa là sáng tác.
2. 信而好古 (Tín nhi hiếu cổ): yêu thích cổ nhân và tin tưởng vào những câu chuyện và lời nói của cổ nhân.
3. 窃比 (thiết tỉ): Tự so sánh bản thân mình với người khác. “窃” (thiết) có nghĩa là tự mình, âm thầm.
4. 老彭 (Lão Bành): chỉ tên người. Theo ghi chép trong “Đại đới lễ”, Lão Bành là một vị hiền thần thời nhà Ân – Thương. Ông thích kể lại những câu chuyện cổ từ thời xa xưa. Nhưng giới học thuật còn có cách nói khác, “老彭” (Lão Bành) là chỉ Lão Tử và Bành Tổ.
Diễn nghĩa
Khổng Tử nói: “Ta chỉ thuật lại chứ không sáng tác, ta yêu thích và tin tưởng sâu sắc vào văn hóa cổ đại, nên tự ví mình như Lão Bành”.
Nghiên cứu và phân tích
Trong chương này, Khổng Tử đã đưa ra nguyên tắc “thuật nhi bất tác” (tức là thuật lại chứ không sáng tác). Điều này thể hiện tinh thần kính trọng và bảo vệ các truyền thống văn hóa trong tư tưởng của Khổng Tử. Cả một đời Khổng Tử chỉ tường thuật lại chứ không sáng tác, ông chỉ lược giản soạn ra Kinh Thi, Kinh Thư (Thượng Thư), sửa sang Kinh Lễ, Kinh Nhạc, tán dương Chu Dịch, tu sửa Kinh Xuân Thu, đó là việc ông biên soạn “Lục Kinh”. Sau khi ông qua đời, các đệ tử của ông mới tập hợp, tóm tắt và ghi chép lại những ngôn luận thường ngày của ông và đặt tên là “Luận ngữ”. Phương Tây có câu ngạn ngữ rằng: “Truyền thống là chiếc chìa khóa của bản năng và lý trí”. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp luôn mang theo những ý nghĩa sâu sắc và trường tồn. Con người trong quá trình uống nước nhớ nguồn có thể học hỏi nhiều điều từ trí tuệ và thành tựu của cổ nhân, từ đó tạo tiền đề cho sự phát triển của đời sau và bước đi vững vàng hơn trên nền tảng văn hóa truyền thống tốt đẹp!
Câu hỏi mở rộng
1. Bạn hãy nghĩ xem trong nền văn hóa 5000 năm của Trung Hoa có những giá trị văn hóa nào đáng được bảo tồn và phát huy?
2. “Thuật nhi bất tác” sau này được mở rộng ra thành ghi chép trung thực, không làm sai lệch lời nói của người khác. Theo bạn, những ngành nghề nào hiện nay cần có phẩm chất đạo đức này?
(Gợi ý: Nhà biên tập, nhà báo, tác giả truyện ký, nhà sử học,…)
Tài liệu đọc hiểu
Kính Thần cả làng được phúc báo, khắp huyện thái bình
Thành tâm thành ý kính tín Thần linh không chỉ giúp người ta chỉnh đốn thân tâm để trở thành một người tốt, gặp điều bình an, may mắn mà còn mang đến phúc báo cho người dân của một làng, một huyện, thậm chí là cả một vùng rộng lớn. Quả đúng là Phật quang phổ chiếu, lợi kỷ ích dân. Sau đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra dưới thời nhà Minh.
Sau khi Lưu An lên làm huyện lệnh huyện Nam Cung thì gặp đúng vào năm đại hạn hán, dân chúng lâm vào cảnh đói nghèo, khổ sở. Ông liền đích thân dẫn thuộc hạ đi cầu Thần linh ban cho mưa xuống. Khi đi ngang qua một ngôi miếu, ông thấy ngôi miếu này đã lâu không được tu sửa, trở nên hoang tàn đổ nát. Cạnh miếu có một tấm bia đá dài hơn một trượng bị đổ xuống đất. Ông lập tức chỉ đạo mọi người dựng bia đá lên, nhưng lực bất tòng tâm, tất cả đều không thể nào nhấc nổi tấm bia ấy lên. Ông liền cầu xin Thần linh rằng: “Nếu Thần có linh, xin Ngài hãy làm cho tấm bia đá kia tự dựng lên; và ban cho trời mưa, để giải nỗi âu lo của dân chúng. Con Lưu An nhất định sẽ trùng tu miếu thờ để kính tạ Thần linh!”. Ngày hôm sau, trời đột nhiên nổi cơn mưa dông, toàn bộ ruộng đồng trong huyện đều được nước mưa tưới đẫm, nông dân được hưởng lợi. Tấm bia đá bị đổ dưới đất kia cũng tự động được dựng lên. Lưu An dẫn theo dân chúng đi khấu tạ Thần linh, và báo cáo lên triều đình xin được trùng tu ngôi miếu. Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, hạ chiếu đồng ý cho tu sửa miếu thờ.
Sau khi ngôi miếu mới được xây dựng xong, Lưu An lại cảm khái nghĩ tới việc bấy lâu nay trong huyện chưa có nhân tài nào xuất hiện trong các kỳ thi khoa cử. Ông liền dùng lương bổng của mình mua gỗ gửi đến trường học và nhắn nhủ các môn sinh rằng: “Ta đặt hy vọng chấn hưng nền khoa cử của huyện nhà vào các ngươi. Sau này ai có thành tích xuất sắc trong thi cử, ta sẽ lập bảng gỗ vinh danh, tuyên dương công lao của người ấy”. Mùa thu năm ấy, Bạch Khuê được trường tiến cử đi thi và đỗ tiến sĩ. Lưu An đã lập cho Bạch Khuê bảng vinh danh tiến sĩ hương cống. Lưu An còn dùng lương bổng của bản thân để tặng cho phụ mẫu của Bạch Khuê. Kể từ đó huyện làng nơi đây kính tín Thần Phật, lòng dân đôn hậu, chất phác, môn sinh hiếu học. Huyện Nam Cung liên tục xuất hiện nhân tài, năm nào cũng có người đỗ đạt cao, bách tính hoan ca, cả huyện thái bình.
Đúng là kính tín Thần linh, thì hạn hán lâu ngày cũng gặp mưa; bách tính giải được nỗi lo âu, già trẻ trên dưới đều vui vẻ, thiện lương. Kính tín Thần linh, môn sinh chăm chỉ, siêng năng; nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngày một nhiều lên. Kính tín Thần linh, cả huyện được thái bình; lợi nước lợi dân, vinh quang vô cùng. Hỡi những người dân lương thiện, sao không kính Thần tín Phật để gặp được may mắn, cát tường?
(Trích “Dũng tràng tiểu phẩm”)
Bài tập
“Kính Thiên úy Thần” (Kính Trời nể Thần) là truyền thống xưa nay của Trung Quốc. Câu chuyện trên đã thể hiện được nội hàm văn hóa Thần truyền trong nền văn hóa Trung Hoa. Ngoài ra, bạn có thể tìm thêm ví dụ tương tự không?
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48868