Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Tinh giải luận ngữ (54): Trong ba người cùng đi, ắt có người là thầy của ta

28-06-2025

[ChanhKien.org]

Nguyên văn

子曰:「三人行(1),必有我師焉。擇其善者而從之,其不善者而改之。」(《論語·述而第七》)

Hán Việt

Tử viết: “Tam nhân hành (1), tất hữu ngã sư yên. Trạch kỳ thiện giả nhi tùng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi.” (Luận Ngữ – Thuật nhi đệ thất)

Phiên âm

Zǐ yuē: “Sān rén xíng, bì yǒu wǒ shī yān. Zé qí shàn zhě ér cóng zhī, qí bù shàn zhě ér gǎi zhī” (Lúnyǔ – Shù ér dì qī)

Chú âm

子 (ㄗˇ) 曰 (ㄩㄝ):「三 (ㄙㄢ) 人 (ㄖㄣˊ) 行 (ㄒㄧㄥˊ) (1),必 (ㄅㄧˋ)有 (ㄧㄡˇ ) 我 (ㄨㄛˇ) 師 (ㄕ) 焉 (ㄧㄢ)。擇 (ㄗㄜˊ) 其 (ㄑㄧˊ) 善 (ㄕㄢˋ) 者 (ㄓㄜˇ) 而 (ㄦˊ) 從 (ㄘㄨㄥˊ) 之 (ㄓ),其 (ㄑㄧˊ) 不 (ㄅㄨˋ) 善 (ㄕㄢˋ) 者 (ㄓㄜˇ) 而 (ㄦˊ) 改 (ㄍㄞˇ) 之 (ㄓ)。」(《論 (ㄌㄨㄣˊ) 語 (ㄩˇ)·述 (ㄕㄨˋ) 而 (ㄦˊ) 第 (ㄉㄧˋ) 七 (ㄑㄧ)》)

Chú thích

1. 行 (Hành): đi đường.

Diễn nghĩa

Khổng Tử nói: “Ba người cùng đi trên đường, trong đó ắt có người có thể làm thầy của ta. Ta chọn những điều tốt ở họ mà học tập, nhìn thấy những điều không tốt thì lấy đó làm gương, sửa bỏ những khuyết điểm của bản thân”.

Nghiên cứu và phân tích

Khổng Tử luôn dụng tâm tùy thời tùy chỗ quan sát ngôn hành cử chỉ của người khác để cầu tiến bộ. Ông cho rằng, người bên cạnh mình nhất định có điểm đáng để học tập, làm gương. Cũng có nghĩa là khi nhìn thấy những ưu điểm và phẩm chất tốt đẹp của người khác thì cần khiêm tốn học hỏi; khi nhìn thấy điểm không tốt của người khác thì cũng phải hướng nội tìm ở bản thân xem có hành vi tương tự hoặc giống như thế không, nếu có thì phải sửa đổi.

“Ba người cùng đi trên đường, trong đó ắt có người có thể làm thầy của ta” là một trong những câu nói luôn được giới trí thức xưa nay tán thưởng và lấy làm phương châm sống. Câu nói này cũng có tác dụng chỉ đạo đối với việc tu thân dưỡng tính, đối nhân xử thế và nâng cao tri thức của chúng ta.

Câu gần nghĩa

Kiến hiền tư tề yên, kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh.

(Dịch nghĩa: Gặp được người tài năng, đức độ thì nên chủ động học tập, noi gương theo người đó; gặp người không có tài năng, đức độ thì nên tự xem xét lại bản thân có những lỗi lầm giống như của người ta hay không).

Câu hỏi mở rộng

1. Làm thế nào để tìm thấy những điểm tốt mà có thể “làm thầy của mình” từ những người xung quanh?

2. Hãy đưa ra ví dụ cụ thể nói rõ những biểu hiện tốt, đáng để học tập từ những người đồng trang lứa hoặc bạn bè thân thiết.

3. Bạn nhìn nhận và đối đãi như thế nào với những ưu điểm và khuyết điểm của người khác?

4. Bạn nhìn nhận và đối đãi như thế nào với những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình?

Góc kể chuyện

Yến Anh, tự Bình Trọng, mọi người thường gọi là Yến Tử, là người nước Tề thời Xuân Thu. Ông từng làm tướng quốc cho ba triều đại của nước Tề là Tề Linh Công, Tề Trang Công, Tề Cảnh Công và được người dân nước Tề hết mực tôn trọng nhờ tính cách tiết kiệm và luôn lấy bản thân làm gương. Sau khi Yến Anh qua đời, Khổng Khâu đã từng khen ngợi rằng: “Ông cứu bách tính muôn dân mà không khoe khoang, phò trợ ba triều vua mà như không có gì, Yến Tử quả là bậc quân tử!”. Cuốn sách truyền đời “Yến Tử Xuân Thu” chính là tập hợp những câu chuyện về ngôn hành cử chỉ của Yến Tử được biên soạn bởi những người thời Chiến Quốc.

Khi Yến Anh làm tể tướng dưới thời vua Tề Cảnh Công, một hôm ông có việc đi ra ngoài. Đúng lúc xe ngựa của ông đi ngang qua nhà của người phu xe, người vợ của người phu xe từ trong nhà nhìn thấy chồng mình, thấy rằng chồng mình chỉ là người phu xe mà ngồi thúc ngựa trên chiếc xe ngựa của tướng quốc nhưng thần thái dương dương tự đắc, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn.

Đến khi người phu xe về nhà, vợ anh ta xin được rời đi, không muốn quay trở lại. Người phu xe hỏi vì sao, cô vợ nói: “Tướng quốc Yến Anh người cao chưa đến sáu thước mà đã làm tể tướng nước Tề, nổi danh khắp thiên hạ, được các nước chư hầu đều biết đến và kính trọng. Hôm nay khi tôi nhìn ông ấy thì thấy ông ấy toát lên vẻ thâm trầm sâu sắc, luôn giữ thái độ khiêm tốn. Còn ông, người cao tám thước nhưng cũng chỉ là người phu xe mà lại tỏ ra dương dương tự đắc, đây chính là nguyên nhân vì sao mà tôi muốn rời bỏ ông”.

Kể từ khi nghe được những lời này của vợ, người phu xe đã dần dần thay đổi thái độ, đi đâu cũng khiêm tốn nhã nhặn. Sau khi Yến Anh nhận thấy sự thay đổi của anh ta, ông cảm thấy kỳ lạ, nên đã hỏi nguyên do, người phu xe liền thành thật kể lại câu chuyện.

Yến Anh khen ngợi người phu xe sau khi nghe được lời khuyên thì đã sửa đổi ngay lập tức và cho rằng người như vậy rất đáng trọng dụng. Vì thế ông đã tiến cử người phu xe làm quan đại phu của nước Tề.

(Trích “Sử ký – Quản Yến liệt truyền”)

Thảo luận

Người phu xe trong câu chuyện này đã có sự thay đổi như thế nào? Đâu là nguyên nhân then chốt khiến anh ta thay đổi?

(Tham khảo: Những nguyên nhân then chốt ở đây là biết tự kiểm điểm bản thân, tiếp thu lời khuyên của vợ, học cách khiêm tốn, noi gương người có đức hạnh).

Bài tập

Khi một người nguyện ý xả bỏ những thành kiến, quan niệm hoặc khuyết điểm của bản thân thì sẽ luôn gặt hái được nhiều hơn. Người phu xe trong câu chuyện này chính là một ví dụ như thế (về sau anh ta đã trở thành quan đại phu của nước Tề). Bạn đã từng có trải nghiệm nào giống như thế này trong cuộc sống chưa? Bạn cũng có thế lấy ví dụ từ người khác hoặc từ các câu chuyện lịch sử từ cổ chí kim, cả trong và ngoài nước để chia sẻ cùng mọi người!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48868

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài