Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Tinh giải luận ngữ (52): Kính ngưỡng quỷ Thần và giữ khoảng cách

17-06-2025

[ChanhKien.org]

Nguyên văn

樊遲問知(1),子曰:「務(2)民之義(3),敬鬼神而遠之(4),可謂知矣。」問仁,曰:「仁者先難而後獲,可謂仁矣. 」(《論語·雍也第六》)

Hán Việt

Phàn Trì vấn tri (1). Tử viết: “Vụ (2) dân chi nghĩa (3); kính quỷ Thần nhi viễn chi (4); khả vị trí hỹ”. Vấn nhân, viết: “Nhân giả tiên nan nhi hậu hoạch, khả vị nhân hỹ.” (“Luận Ngữ – Ung Dã đệ lục”)

Phiên âm

Fán Chí wèn zhī (1), Zǐ yuē: “Wù (2) mín zhī yì (3), jìng guǐ Shén ér yuǎn zhī, kě wèi zhī yǐ (4).”. Wèn rén, yuē: “Rén zhě xiān nán ér hòu huò, kě wèi rén yǐ.” (Lúnyǔ·Yōngyě dì liù )

Chú âm

樊 (ㄈㄢˊ) 遲 (ㄔˊ) 問 (ㄨㄣˋ) 知 (ㄓ) (1),子 (ㄗˇ) 曰 (ㄩㄝ):「務 (ㄨˋ) (2) 民 (ㄇㄧㄣˊ) 之 (ㄓ) 義 (ㄧˋ) (3),敬 (ㄐㄧㄥˋ) 鬼 (ㄍㄨㄟˇ) 神 (ㄕㄣˊ) 而 (ㄦˊ) 遠 (ㄩㄢˇ) 之 (ㄓ) (4),可 (ㄎㄜˇ) 謂 (ㄨㄟˋ) 知 (ㄓ) 矣 (ㄧˇ)。」問 (ㄨㄣˋ) 仁 (ㄖㄣˊ),曰 (ㄩㄝ):「仁 (ㄖㄣˊ) 者 (ㄓㄜˇ) 先 (ㄒㄧㄢ) 難 (ㄋㄢˊ) 而 (ㄦˊ) 後 (ㄏㄡˋ) 獲 (ㄏㄨㄛˋ),可 (ㄎㄜˇ) 謂(ㄨㄟˋ) 仁 (ㄖㄣˊ) 矣 (ㄧˇ).」(《論 (ㄌㄨㄣˊ) 語 (ㄩˇ) · 雍 (ㄩㄥ) 也 (ㄧㄝˇ) 第 (ㄉㄧˋ) 六 (ㄌㄧㄡˋ)》).

Chú thích

1. 知 (Tri): đồng âm, đồng nghĩa với “智” (trí – trí tuệ)

2. 務 (Vụ): dốc sức vì việc gì đó

3.民之義 (Dân chi nghĩa): đạo nghĩa phù hợp với luân lý làm người.

4. 敬鬼神而遠之 (Kính quỷ Thần nhi viễn chi): 遠 (viễn) đồng âm với “院” (viện), tức là cách xa, không ở gần. Chỉ sự kính sợ đối với quỷ Thần, không sinh tà niệm chiêu mời, truy cầu. (Chú thích của dịch giả: quỷ Thần trong văn hóa Trung Quốc là chỉ những tổ tiên đã mất (quỷ) và Thần linh (Thần)).

Dịch nghĩa

Phàn Trì hỏi Khổng Tử thế nào là “trí”, Khổng Tử đáp: “Dốc lòng dốc sức vì việc đạo nghĩa phù hợp với luân lý làm người, trong tâm kính sợ quỷ Thần, không sinh tà niệm chiêu mời, truy cầu thì có thể nói là trí”. Phàn Trì lại hỏi thế nào là nhân, Khổng Tử nói: “Người nhân đức là người làm những việc khó khăn gian khổ trước mọi người, hưởng thành quả sau mọi người, làm được như vậy thì chính là nhân đức”.

Nghiên cứu và phân tích

Trong khi dạy học, cần tùy theo các yếu tố của bản thân người học như tính cách, vấn đề gặp phải, khả năng lý giải, năng lực để đưa ra sự hướng dẫn thích hợp. Nói một cách đơn giản, thiết thực là chuyên tâm làm tốt bổn phận của một người, tận tâm tận lực khiến cho mình phù hợp với đạo nghĩa, luân lý làm người. Quỷ Thần “phi ngã tộc loại, kì tâm tất dị” (tức là: không cùng tộc loại với ta nên tâm ý ắt có sự khác biệt), hà tất phải chọc giận họ? Chọc giận họ thì có ích gì? Chỉ làm tăng thêm phiền nhiễu cho bản thân, nên cần phải tôn kính và giữ khoảng cách, nhưng cũng không được phủ định sự tồn tại của quỷ Thần, đó mới là có lý trí. Nói một cách đơn giản hơn thì người nhân đức sẽ chú ý đến sướng khổ và được mất, khổ trước sướng sau, xả trước được sau, có mất thì tất có được. Vì sao cần phải như vậy? Vì khi gặp bất cứ chuyện gì thì người nhân đức cũng sẽ nghĩ cho người khác trước, đối xử tốt với người khác. Chịu khổ và chịu mất mát là việc dễ làm nhất, thường gặp nhất, cũng là việc mà người khác khó có thể cảm nhận và hiểu được. Nếu bắt đầu thực hành từ những việc rất bình thường ngay xung quanh mình, thì nhân và trí sẽ không còn xa vời. Việc tu dưỡng tâm tính đâu cần phải mong cầu viển vông, mơ mơ màng màng, thần hồn điên đảo?

Câu hỏi mở rộng

1. Đời người có mười phần thì có đến tám, chín phần là không như ý. Con người ta luôn không nghĩ đến việc làm thế nào để đề cao tâm tính và tư tưởng của bản thân, cũng không nghĩ làm thế nào để làm tốt bổn phận của mình hay gắng hết sức để phù hợp với đạo nghĩa luân lý làm người, mà cứ đi tìm cầu những thứ ở bên ngoài, cầu Thần bói toán, khiến cho thần hồn điên đảo, mất hết cả lý trí. Họ đâu biết rằng không làm tốt bổn phận của bản thân mà cầu Thần bói toán chính là nguyên nhân chiêu mời phiền phức, gây ra những sự việc không như ý.

Hãy nghĩ xem: bạn có tin rằng quỷ Thần có thể tiêu tai giải nạn không? Quỷ Thần có tự dưng tiêu tai giải nạn cho con người không? Quỷ Thần liệu có bám lên thân người không? “Mời Thần đến thì dễ mời Thần đi thì khó”, điều đó có đáng sợ không?

2. Đời người có rất nhiều khổ nạn, cuộc sống vốn không dễ dàng nhưng dù giàu hay nghèo ai ai cũng đều mong cầu cuộc sống hạnh phúc. Trong cuộc đời, ta rất khó có thể gặp được người không màng khó khăn, vất vả phó xuất vì người khác, hơn nữa lại không đòi hỏi lợi ích, không tính công kể thưởng, không cần hơn người, không cầu công thành danh toại. Nói thì dễ, làm mới khó, bạn có thể làm được như vậy không? Nếu như có thể sửa đổi những suy nghĩ ích kỷ của bản thân, hình thành thói quen lấy khổ làm vui, việc gì cũng nghĩ đến người khác trước, chân thành thiện đãi với mọi người, thì chẳng phải tâm tính của bạn sẽ dần dần đề cao lên sao? Đây chẳng phải chính là đang tu hành nhân đức sao?

Câu chuyện lịch sử

Vi Sô

Ngày xưa, có một người tên là Vi Sô, rất am hiểu âm luật và giỏi thổi sáo, tự xưng mình là “Dật quần công tử” (chàng trai nổi bật). Anh đã từng thi tiến sỹ nhưng không đỗ, nên không thi lại nữa. Anh thường nói rằng: “Bậc nam tử hán chí ở bốn phương, há có thể chịu khuất phục trước phong trần sương gió!”

Sau đó anh ngao du đến Nhạc Dương, được thái thú Nhạc Dương thu nhận. Vài tháng sau anh viện cớ bị bệnh và rời đi. Em trai của Vi Sô là Vi Lai bị chết đuối khi đang đi thuyền ở hồ Động Đình. Anh than khóc thảm thiết bên hồ, đỗ thuyền dưới miếu Thần hồ và có ý định đốt miếu. Anh nói với miếu Thần hồ rằng: “Tôi đã chi rất nhiều tiền để sửa chữa miếu Thần hồ này, là vì mong cho bách tính muôn dân được Thần bảo hộ bình an vô sự. Vậy mà đứa em trai nghèo khó của tôi lại gặp phải đại nạn này, thế thì còn cần miếu Thần hồ làm gì nữa!”

Khi anh đang ngủ trưa trên thuyền thì mộng thấy một vị Thần ăn mặc chỉnh tề đến gặp và nói rằng: “Âm phủ trước giờ chưa từng xử tội oan cho ai bao giờ. Người cha quá cố của anh trước kia đã làm quan ở nơi này, ông ấy là người cương trực, quỷ Thần đều nể sợ chính khí của ông ấy. Sau khi nhậm chức, ông ấy đã hạ lệnh phá dỡ rất nhiều miếu tự không nên xây dựng, nhưng trong đó có hai ngôi miếu lẽ ra không nên phá. Hai vị Thần miếu đó đã bẩm tấu lên Thiên Đế, ban đầu Thiên Đế không tiếp nhận, nhưng hai vị ấy đã kiên trì hơn mười năm. Sau đó Thiên Đế đã đồng ý cho phép bắt một người trong số hậu duệ họ Vi các ngươi phải chết để tạ tội với hai vị Thần này. Muốn bắt tội chết, thì cần phải tìm người không có tiền đồ nhất trong hậu duệ nhà nhọ Vi, và em trai ngươi chính là người như thế. Nếu anh không tìm thấy được thi thể của em trai, thì đó là sự thất trách của ta, ta sẽ lập tức nói với Thủy Công đưa thi thể của em trai anh lên”.

Nghe xong, Vi Sô tỉnh ngộ liền từ bỏ ý định đốt miếu thờ Thần hồ. Sau đó, quả nhiên anh đã tìm thấy thi thể em trai bên mép hồ. Đêm hôm ấy, anh lại mộng thấy Thần hồ đến cảm ơn và nói: “Quỷ Thần không sợ sự phẫn nộ, nhưng lại sợ người dũng cảm quyết đoán chính bởi vì tấm lòng chân thành của họ. Anh chính là một người quả cảm, chân thành như thế. Trước đây âm nhạc trong hồ Động Đình này đều là do ta phụ trách. Bây giờ ta muốn tặng anh khúc “Hàm Trì” của Hoàng Đế, để tỏ lòng cảm ơn và giúp ngươi vơi bớt nỗi buồn phù phiếm nơi thế gian”. Lúc này, Vi Sô đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều nhạc cụ, tiếng nhạc cất lên âm vang, phấn chấn. Anh vô cùng ngạc nhiên, thích thú. Khi khúc nhạc kết thúc thì anh cũng tỉnh dậy.

(Trích “Cam Trạch Dao”)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48868

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài