Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Nuôi dạy con khỏe mạnh trưởng thành (3): Gỗ thẳng như dây mực, uốn cong thành bánh xe

07-03-2026

[ChanhKien.org]

Nhà tư tưởng nổi tiếng cuối thời Chiến Quốc, Tuân Huống, trong bài viết “Khuyến học” có nói rằng: “Mộc trực trúng thằng, nhụ dĩ vi luân, kì khúc trúng quy, tuy hữu cảo bạo, bất phục đĩnh giả, nhụ sử chi nhiên dã”. Ý nói gỗ vốn thẳng và phù hợp với tiêu chuẩn của dây mực (1), nhưng nếu ta dùng lửa hơ cong thành bánh xe thì độ cong của gỗ lại cũng sẽ phù hợp với tiêu chuẩn của chiếc compa; dù có phơi khô cũng không thẳng lại nữa, ấy là nhờ sự nung uốn của lửa mà thành như thế. Ở đây, Tuân Huống đang bàn về quy tắc bồi dưỡng con người. Trung Quốc cũng có câu tục ngữ rằng: “Mạc hữu quy củ bất thành phương viên” (Không có quy củ thì chẳng vào khuôn phép) cũng chính là ý tứ này.

Nếu một đứa trẻ ngay từ thuở đầu giai đoạn trưởng thành đã được quy phạm hành vi một cách hợp lý và luôn được chú trọng dẫn dắt đúng đắn, đồng thời trong quá trình phát triển này nếu cha mẹ không ngừng cập nhật và cải tiến các quy phạm, thì đứa trẻ đó sẽ trưởng thành khỏe mạnh. Ngược lại, nếu cha mẹ nuông chiều con cái, bỏ mặc không quản, yêu thương quá mức và dẫn dắt không tốt; đứa trẻ suốt ngày cao cao tại thượng, không hiểu quy củ, chẳng biết lễ tiết, lại tùy ý làm xằng làm bậy, thì ai có thể đảm bảo đứa trẻ như vậy sẽ trở thành nhân tài có ích cho xã hội? Đặc biệt trong thời đại rất nhiều gia đình chỉ có một con như hiện nay, đứa trẻ chính là “mặt trời” trong nhà, sáu người lớn xoay quanh một đứa trẻ, rất dễ khiến cháu trở thành “đứa bé có vấn đề”.

Khi tác giả viết phần này, chỉ mất 0,59 giây tìm kiếm trên Google đã thu được khoảng 207.000 kết quả phù hợp với từ khóa “nghịch tử án”. Dưới đây là một số tiêu đề trong vài trang đầu: “Vụ ‘người cha dìm chết nghịch tử’ gợi suy ngẫm, kêu gọi cơ chế cảnh báo sớm bạo lực gia đình”; “Vụ xét xử người mẹ 60 tuổi siết cổ giết đứa con ngỗ nghịch, Tòa án Thượng Hải xử nhẹ bị cáo”; “Vụ ông bố 70 tuổi tức giận giết đứa con bất hiếu”; “Vụ cha già đầu độc con trai và con dâu bất hiếu”; “Vụ ông bố 60 tuổi bắn chết đứa con bất hiếu”; “Vụ cụ già đánh chết nghịch tử”, “Vụ cha già giết đứa con ngỗ nghịch và thường xuyên gây tội ác”; “Vụ ông bố 70 tuổi tức giận giết đứa con ngỗ nghịch bất hiếu”; “Vụ đứa con bất hiếu dùng rìu chém cha ruột”; “Vì không xin được tiền cha mẹ, nghịch tử đâm dao vào đầu cha”; “Giết cha tế mẹ – bi kịch nhân gian do nghịch tử làm đạo diễn”; “Nghịch tử ở Hồ Bắc vì đòi tiền học phí dùng dao chém chết cha ruột, hiện đã bị cảnh sát tạm giam hình sự”; “Nghịch tử ở Vân Nam dùng cuốc đập chết mẹ già ốm yếu và 6 người hàng xóm”; “Nuông chiều sinh nghịch tử, kinh hoàng vụ án giết người thân”; “Nghịch tử tàn bạo giết cha phân xác, tuyên án bốn vụ giết người, hai phạm nhân bị đưa ra pháp trường”; “Nghịch tử giết mẹ, trời đất khó dung, bào chữa miễn phí, xác định đã đầu thú”; “Oán hận mẹ nhiều lời, nghịch tử tàn nhẫn giết mẹ, dùng dao chém đứt đầu”; “Vụ nghịch tử ở Bắc Kinh giết mẹ thiêu xác mở phiên tòa, bị cáo tại tòa không chút hối hận”; “Vụ án 6 người trong gia đình ở Nông An, Cát Lâm bị giết hại đã được phá án; bắt giữ nghịch tử diệt môn trong 7 giờ”, “Cha giết nghịch tử, tòa án xử nhẹ”; “10 nguyên tiền gây ra vụ án ‘giết mẹ’, nghịch tử bị xử tử hình”; “Nghịch tử giết cha đổ tội cho con lừa”… quá nhiều quá nhiều, không thể kể hết.

Những vụ án về nghịch tử này đã vấy một vết máu tàn khốc lên bức tranh tình thân ấm áp và đẹp đẽ nhất của con người, khiến người ta phải chứng kiến những cảnh tượng đẫm máu, man rợ vô cùng khi người thân tàn sát nhau, đọc mà thấy rùng mình sợ hãi, chấn động tâm can, như lạc vào cảnh tượng giết chóc ngươi chết ta sống trên chiến trường. Đương nhiên, thông qua những vụ huyết án nghịch tử này, chúng ta cũng phát hiện ra điểm chung của chúng, đó là những đứa con ngỗ nghịch hầu như từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều, muốn gì có nấy, hành vi không có quy phạm, đối xử với người không giảng lễ tiết, từ đó dưỡng thành tính cách ích kỷ, lạnh nhạt, lầm lì, ngạo mạn, thô bạo, ngang ngược và cuối cùng phát triển thành những kẻ vô pháp vô thiên, chỉ cần không vừa ý là có thể ra tay với gia đình, thậm chí gây họa cho hàng xóm láng giềng, bạn học đồng nghiệp, cuối cùng bước vào con đường tàn sát người thân không thể quay đầu. Nghĩ lại thực đáng tiếc, thực khiến người ta đau lòng!

Do có quá nhiều ví dụ tiêu cực, không ít bậc phụ huynh đã tỉnh ngộ, từ đó thấu hiểu sâu sắc trách nhiệm trọng đại trong việc giáo dục con cái. Thậm chí có nhà giáo dục đã phát biểu rằng: “Sự nghiệp lớn nhất đời người không gì bằng việc bồi dưỡng thế hệ tiếp theo”. Gia đình chúng tôi từ trước đến nay luôn giáo dục con cái nghiêm khắc, tuyệt đối không nuông chiều, không phóng túng, nhưng cha mẹ cũng không bao giờ đứng từ trên chỉ xuống để ra lệnh hay sai khiến con cái. Ngược lại, gia đình chúng tôi tràn ngập bầu không khí dân chủ, tự do và hòa thuận, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là bình đẳng, hài hòa, con cái có thể tự do bày tỏ những điều muốn nói trong lòng, làm những việc chúng nên làm. Từ thuở thơ ấu của tôi, mẹ vẫn thường nhắc nhở: “Nhỏ mà trộm cây kim, lớn lên sẽ trộm vàng bạc; nhỏ mà ăn trộm dầu, lớn lên sẽ trộm trâu bò”. Ý nói rằng nếu trẻ nhỏ trộm kim, trộm dầu (trộm vặt) mà cha mẹ buông lỏng không quản thì khi lớn lên chúng sẽ trộm vàng, trộm trâu (trộm lớn), từ đó hủy hoại tương lai của chính mình, thậm chí gây hại cho xã hội. Cha tôi cũng thường nói: “Cây bách từ nhỏ đã cần được chăm sóc, uốn nắn, cắt tỉa những cành thừa để nó mọc thẳng, sau khi lớn lên mới trở thành vật có ích”. Trẻ em cũng giống như cây bách nhỏ, nếu từ bé không quản tốt, cứ để mặc vậy thì lớn lên chắc chắn sẽ không thành tài.

Năm xưa bà nội cũng thường kể cho chúng tôi câu chuyện này: Có một đứa trẻ ăn trộm một cây kim bên ngoài rồi mang về nhà, mẹ nó không những không trách mắng, ngược lại còn khen đứa trẻ giỏi giang, biết yêu thương gia đình, biết mang về nhà những thứ nhỏ như cây kim. Đứa trẻ ấy dưới sự dung túng vô nguyên tắc của mẹ, đã bị chiều sinh hư, sau khi lớn lên đã bước vào con đường không lao động mà chỉ biết hưởng thụ, chuyên đi trộm cướp, cuối cùng trở thành tội phạm. Đến ngày đứa trẻ phạm tội sắp bị chém đầu, nó khẩn thiết xin giám trảm quan cho phép gặp mẹ lần cuối. Giám trảm quan đã đồng ý lời thỉnh cầu này, sai người đi gọi mẹ đứa trẻ đến. Sau khi mẹ con gặp mặt, đứa trẻ xin mẹ nó cho bú lần cuối. Người mẹ không biết ý đồ của con, tưởng con lưu luyến tình mẫu tử trước khi chết, liền cho con bú. Kết quả, nó cắn đứt núm vú của mẹ một cách dữ tợn, nói rằng nó hận mẹ đã không quản dạy mình chu đáo từ đầu, khiến nó cuối cùng phải bị tử hình. Câu chuyện này được lưu truyền rất rộng ở quê tôi, chính vì nó mang một ý nghĩa giáo dục phi thường.

Hiện tại, việc giáo dục con cái của chúng tôi vẫn kế thừa truyền thống của thế hệ trước, tuyệt đối không buông lỏng con trẻ. Khi con trai còn nhỏ, tính cách bướng bỉnh và khá nghịch ngợm, đôi lúc còn xảy ra xung đột với các bạn nhỏ. Mỗi khi xảy ra chuyện không vui, chúng tôi đều quản con mình, thà để con mình chịu thiệt chứ không so đo với người khác. Sau khi học Đại Pháp, đối với mọi việc chúng tôi luôn chiểu theo Pháp lý của Đại Pháp mà yêu cầu con cái, và các con cũng rất biết tiếp thu.

Khi con trai học cấp hai, từng đánh nhau với bạn trong lớp, tan học về nhà chúng tôi thấy trên người con có nhiều vết thương, liền hỏi con đã xảy ra chuyện gì. Con trai biết rằng bố mẹ sẽ không bao che, sợ bị trách phạt, nên nói là do đi xe đạp bị ngã. Vì thấy cả trước sau người con đều bị thương, nhưng ngã xe không thể cả người đều có vết thương như vậy, nên chúng tôi biết con đã không nói thật. Sau khi chúng tôi hỏi đi hỏi lại, con trai mới thành thật kể cho chúng tôi chuyện đánh nhau với bạn. Đối phương là con một gia đình đơn thân, thiếu sự quan tâm của cha mẹ, giáo dục gia đình không được đầy đủ, thường phát sinh mâu thuẫn với bạn học. Lần đánh nhau này là do đối phương ngang ngược vô lý mà gây ra. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, biết trong lòng con rất ấm ức nên chúng tôi không trách mắng con nhưng cũng không bao che, mà chân thành an ủi con, bảo con sau này phải xử lý tốt quan hệ với bạn học, chủ động hòa giải với đối phương, nghĩ nhiều cho người khác, quan tâm người khác nhiều hơn, đừng vì chuyện này mà không qua lại với nhau nữa hay thậm chí có tâm lý trả thù.

Sau đó, vợ tôi đã trực tiếp đến trường của con, nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, và hẹn phụ huynh của đối phương, thẳng thắn trao đổi ý kiến. Vợ tôi không nói xấu bạn học kia, chỉ nói về thiếu sót của con mình khiến phụ huynh của đối phương rất cảm động, bày tỏ rằng sau này sẽ giáo dục tốt con cái và thực sự đảm đương trách nhiệm của phụ huynh. Cuối cùng, cả hai bên đều gọi các con mình đến, để chúng lượng thứ cho nhau. Sau đó, hai bạn học này lại hòa hảo như xưa, không xảy ra mâu thuẫn nữa.

Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004” giảng rằng:

“[Những gì] con người có thể nhìn thấy cũng giống như thế, ví như người kia khi giáo dục con của mình, thường thường muốn rằng con trẻ sẽ trở thành kẻ mạnh ở xã hội, chứ không nghĩ đến rằng [như thế] con trẻ càng ngày càng rời xa sự thuần chân và lương thiện, càng ngày càng rời xa đặc tính của vũ trụ, càng ngày càng rời xa Thần. Người ta e sợ rằng con mình sẽ bị tổn thương, dạy con của mình cách quay lại chế phục người khác như thế nào, thực ra người ta không nghĩ ra rằng, khi chư vị bảo con trẻ làm như thế, thì đang phá hoại đạo đức và lương thiện của con người từ gốc rễ. Con người làm việc gì cũng sẽ sản sinh hai loại tác dụng.”

Những người làm cha làm mẹ ngày nay, có ai lại không muốn con mình trở thành kẻ mạnh? Có bao nhiêu người có thể không dạy con quay lại chế phục người khác khi chúng bị tổn thương? Chính vì thế, hiện nay rất nhiều trẻ em có tâm lý tự tư tự lợi, tự cho mình là đúng, không biết nghĩ đến việc đối xử tốt với người khác hay cống hiến cho xã hội. Chúng ngày càng xa rời bản tính chân thành, lương thiện của con người, xa rời đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Điều này khiến cho đạo đức tại Trung Quốc đại lục hiện nay đang trượt dốc nhanh chóng; rất nhiều người làm các việc mà đã phá vỡ cả ranh giới đạo đức tối thiểu, toàn xã hội đang đứng bên bờ vực của sự băng hoại đạo đức.

Vậy nên có người đã phải thốt lên rằng: “Hiện nay, Trung Quốc đang ở trong thời đại đen tối nhất, dã man nhất và mục nát nhất trong lịch sử nhân loại!” Tất nhiên, nguồn gốc sâu xa về sự xuất hiện của thời đại tà ác này nằm ở chế độ xã hội và thể chế chính trị, nhưng với tư cách là những bậc cha mẹ nuôi dưỡng thế hệ sau, chẳng lẽ chúng ta lại không có chút trách nhiệm nào ư?

Chú thích: (1) Dây mực là một công cụ của thợ mộc dùng để lấy mực thẳng, trong đó sử dụng một sợi dây được nhúng vào mực hoặc phấn màu, kéo căng và bật lên bề mặt gỗ để tạo ra một đường thẳng dài và chính xác.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/72484

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài