*: Bậc quân tử thường ung dung, thản đãng, còn kẻ tiểu nhân hay âu sầu, phiền não khôn nguôi.
[ChanhKien.org]
Nguyên văn
子曰:「君子坦蕩蕩(1),小人長戚戚(2)。」(《論語·述而第七》)
Hán Việt
Tử viết: “Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích”. (Luận Ngữ – Thuật nhi đệ thất)
Phiên âm
Zǐ yuē: “Jūnzǐ tǎn dàng dàng, xiǎo rén zhǎng qī qī”《 Lún yǔ · Shù ér dì qī 》
Chú âm
子 (ㄗˇ) 曰 (ㄩㄝ):「君 (ㄐㄩㄣ) 子 (ㄗˇ) 坦 (ㄊㄢˇ) 蕩 (ㄉㄤˋ) 蕩 (ㄉㄤˋ),小 (ㄒㄧㄠˇ) 人 (ㄖㄣˊ) 長 (ㄓㄤˇ) 戚 (ㄑㄧ) 戚(ㄑㄧ)。」(《論 (ㄌㄨㄣˊ) 語 (ㄩˇ) · 述(ㄕㄨˋ) 而 (ㄦˊ) 第 (ㄉㄧˋ) 七 (ㄑㄧ)》)
Chú thích
1. 坦蕩蕩 (Thản đãng đãng): tấm lòng rộng mở.
2. 長戚戚 (Trường thích thích): dáng vẻ thường xuyên âu sầu, phiền não.
Diễn nghĩa
Khổng Tử nói: “Bậc quân tử có tấm lòng rộng mở, còn kẻ tiểu nhân lại thường âu sầu, phiền não khôn nguôi”.
Nghiên cứu và phân tích
“Quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích” là một câu danh ngôn quen thuộc từ cổ chí kim. Người quân tử thuận theo lý mà hành xử nên trong tâm luôn cảm thấy bình thản, khoáng đạt; còn kẻ tiểu nhân vì lo lắng cho được mất, nên thường hay lo lắng, bất an. Kỳ thực, điều khác biệt chủ yếu của “tấm lòng rộng mở” và “âu sầu, phiền não” nằm ở sự tu dưỡng của mỗi người. Người có tấm lòng rộng mở là người biết cách chấp nhận và đối xử tốt với người khác. Họ không chèn ép những ý kiến bất đồng, không a dua, nịnh nọt, càng không sinh tâm đố kỵ, nên có thể bao dung người khác, luôn nghĩ xem làm thế nào để tốt cho người khác. Ngược lại, kẻ tiểu nhân thường hay lo lắng lợi ích của mình bị tổn hại nên điều họ nghĩ đến là làm thế nào để chiếm lợi từ người khác. Vì không muốn thấu hiểu người khác nên họ dễ dàng trở thành khổ chủ của những nỗi âu sầu. Họ thường tự cảm thấy khổ sở, nguy hiểm, bi thương, tự ti và tự nghi hoặc… Biểu hiện của kẻ tiểu nhân là lòng dạ hẹp hòi, hay làm khó dễ người khác và cũng tự làm khó mình. Họ cũng chính là nô lệ của danh, lợi, tình, cả ngày lo lắng, hoang mang bất an nên càng không thể trở thành bậc quân tử thản đãng được.
Câu hỏi mở rộng
1, Theo bạn, nhân tố nào có thể khiến một người thực sự được vui vẻ?
2, Trong cuộc sống, những sự việc nào thường khiến bạn phiền não? Bạn cảm thấy có cách nào để giải quyết những phiền não đó không?
Tài liệu đọc hiểu
Nguyên Mỹ Cầm
Nguyên Hiến là một đệ tử của Khổng Tử. Ông sống trong túp lều được dựng bằng cỏ tranh, cửa làm bằng ngải cứu, chốt cửa làm bằng cành dâu. Một lần, Tử Cống mặc bộ quần áo trắng như tuyết, ngồi trên chiếc xe ngựa lớn đến thăm ông. Nguyên Hiến đội chiếc mũ bị rách, chống cây gậy làm từ gỗ cây lê ra mở cửa đón tiếp. Tử Cống hỏi: “Huynh bị bệnh sao?”. Nguyên Hiến đáp: “Tôi nghe nói không có tài sản thì gọi là bần hàn, còn học Đạo mà không thực hành thì mới gọi là bệnh, tôi chỉ bần hàn chứ không bị bệnh”. Tử Cống nghe xong liền cảm thấy hổ thẹn.
Giê Su đã từng nói với các môn đồ của mình rằng: “Ta nói với các con rằng: đừng lo lắng về việc ăn gì, cũng đừng bận tâm về việc mặc gì. Vì sinh mệnh quý giá hơn đồ ăn, và thân thể quý giá hơn quần áo”.
Câu “Nguyên Hiến tang khu” (Nguyên Hiến chốt cửa bằng cành dâu) là để ví von với cuộc sống an bần lạc Đạo (sống thanh bần nhưng thuận theo Đạo).
(Trích “Trang Tử – Nhượng vương” và “Cuộc đời chúa Giê-su”)
Bài tập về nhà
Ngoài câu chuyện trên của Nguyên Hiến, bạn còn biết câu chuyện nào về tinh thần “an bần lạc Đạo” không? Hãy chia sẻ với mọi người vào buổi học tiếp theo. (Không giới hạn cổ kim, trong và ngoài nước).
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48868