Chương 5: Vũ Huấn hưng học
[Chanhkien.org]
V. Sự tôn kính và tưởng niệm Vũ Huấn
1. Vũ Huấn mỉm cười ra đi, hàng vạn người từ quan đến dân đưa tiễn
Ngày 23 tháng 4 năm 1896, Vũ Huấn qua đời do bệnh tại “Ngự sử Hạng nghĩa thục”, hưởng dương 59 tuổi. Theo ghi chép trong “Thanh Sử”: “(Vũ Huấn) đau bệnh, nghe tiếng đọc bài của các học sinh, từ từ nhắm mắt cười mãn nguyện rời đi”. Vũ Huấn đã mỉm cười mà qua đời, vì ông được nghe giọng đọc sách lanh lảnh của trẻ, đây là điều khiến ông cảm thấy ấm áp nhất trong cuộc đời. Một đời này của ông đã không uổng phí, chịu khổ đi ăn xin, xây dựng trường nghĩa học, nguyện vọng giúp những đứa trẻ nhà nghèo không có cơ hội đi học được đến trường đã được thực hiện, không còn gì tiếc nuối nữa. Nói rằng cả cuộc đời này ông không làm chuyện gì trái với lương tâm, nói có ai đến tận lúc lâm chung mà nói rằng cả đời tôi chưa từng làm chuyện gì trái lương tâm, thật ra rất khó, nhưng Vũ Huấn đã làm được.
Quá khứ có một ông lão khoảng 70, 80 tuổi, vào lúc lâm chung, ông gọi các con đến và nói: “Đời này của ta có làm một chuyện hổ thẹn với lương tâm, cực kỳ hối hận, vẫn luôn cố hết sức để bù đắp, nhưng vẫn còn thiếu xa, sau khi ta chết, các con hãy giúp ta tiếp tục bù đắp lại những lỗi lầm ấy”. Thật là xuất sắc. Con người hiện nay, nhất định sẽ nói rằng cả đời tôi đã làm được bao nhiêu việc tốt, vì không còn lương thiện như ngày xưa, nên những chuyện trái với lương tâm cũng nhiều không kém, khó mà đếm hết. Đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục, chiến dịch Đại nhảy vọt mỗi mẫu đất có sản lượng vạn cân, khi ấy bạn có đứng ra nói lên một chữ “không” hay chăng? Đấu tố Lưu Bá Thừa, Bành Đức Hoài, Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, phê phán Đặng Tiểu Bình phản kích làn gió lật án hữu khuynh, người người thể hiện thái độ, người người phải vượt ải, lật mặt nhanh như chong chóng, một tay che trời, chà đạp tinh thần, bạn đã thể hiện thái độ của mình như thế nào? Đàn áp địa chủ, nhà tư bản, chia tài sản của người ta, liệu có phải là ăn cướp chăng? Cách mạng văn hóa phá hoại văn vật, đánh người đấu người hết lần này đến lần khác, bạn đã nói thế nào, làm thế nào, nghĩ những gì, bạn thử tự hỏi lòng mình có từng hối hận không? Phật giáo nói: Đông thổ khó sinh, người nước ngoài nói: Đông thổ là nơi xuất sinh của những người đại đức, mấy chục năm qua, để làm được một người Trung Quốc chân chính không làm gì hổ thẹn với lương tâm thật quá khó khăn! Con người có khi vờ như không biết, khi đến gặp Diêm Vương thì từng chuyện từng chuyện đều hiện lên rõ ràng, sáng tỏ.
Cũng chính là nói, Vũ Huấn đã làm được việc không thẹn với lòng, cực kỳ xuất sắc, đúng là đáng để người đời sau chúng ta kính ngưỡng vô hạn, thế nên ông ấy cả một đời thản đãng, mỉm cười mà đi, ông đã không phụ thế giới. Đào Hành Tri là một nhà giáo dục bình dân thời Dân Quốc, ông có một câu nói “Mang cả tấm lòng đến đây, nhưng lại không mang đi dù chỉ một nhành cỏ”. Mọi người thử nghĩ xem, Vũ Huấn chẳng phải chính là như thế sao, ông không có truy cầu vật chất cá nhân, ông đã để lại cho dân tộc Trung Hoa một tinh thần bất hủ. Danh lợi, thật ra người ta có muốn mang đi cũng không mang đi được, trong “Hồng Lâu Mộng” có bài hát “Hảo Liễu Ca” chính là nói đến điều này, đối với người dân trăm họ, “Khi đến thân trống trơn, khi đi thân trơn trống”. Vũ Huấn chỉ sống đến 59 tuổi, không được xem là sống thọ, nhưng ông đã tạo ra được những điều cực kỳ cực kỳ tốt đẹp.
Vào ngày đưa linh cữu của Vũ Huấn, chức sắc thân sĩ thuộc ba huyện Đường Ấp, Quán Đào, Lâm Thanh cùng tất cả người trong quan phủ, toàn bộ cùng đi đưa tiễn, theo di nguyện của ông chôn tại phía đông trường Sùng Hiền Nghĩa Thục, trấn Liễu Lâm, huyện Đường Nghĩa, chính là cạnh bên ngôi trường nghĩa học đầu tiên. Lễ mai táng của ông, người dân tự đến đưa tiễn lên đến trên vạn người, người qua kẻ lại tấp nập, khi ấy thầy cô học sinh khóc vang tận trời, dân làng ai cũng rơi lệ, có người nói: “Ai bảo Vũ Huấn không có con?” Mọi người thử nghĩ, khi một người qua đời, có nhiều người như thế tự phát đến đưa tiễn, một đời không thẹn với lòng, nhận được nhiều sự yêu quý như thế, trên thực tế ông ấy đã có nhiều người con như vậy đấy, ông cũng yêu quý sâu sắc những đứa trẻ ham học và nhận được lợi ích từ ông, thế nên khi ấy mới có người nói “Ai bảo Vũ Huấn không có con?”
Thật ra “Hiếu” mà người xưa nói đến và câu “Bất hiếu có ba điều, không con nối dõi là lớn nhất”, điểm quan trọng nhất chính là, tinh thần liệu có thể được kế thừa, mỹ đức liệu có thể được truyền thừa, đối với các nhà triết học mà nói, đây chính là “có hậu”, đối với con cháu đời sau mà nói, đây là “hiếu” chân chính. Quan, dân tự đến đưa tiễn, một người ăn mày lại được từ quan phủ đến người dân tưởng nhớ tự sâu trong nội tâm, là một sự việc tốt đẹp đến thế nào chứ, có tổ tiên như thế đúng là vinh quang vô tỷ của người Trung Quốc chúng ta.
2. Địa vị cao thượng, ảnh hưởng rộng lớn của Vũ Huấn
Mười năm sau, vào đời Thanh, cũng là chính phủ Mãn Thanh, đã đưa sự nghiệp của Vũ Huấn ghi vào Quốc sử quán. Vào thời Dân Quốc, chính phủ Bắc Dương đã dùng hình thức “liệt truyện” để đưa câu chuyện của Vũ Huấn ghi chép trong “Thanh Sử Cảo”, mở ra tiền lệ đầu tiên của một người ăn mày được ghi danh vào chính sử. Mọi người nghĩ xem, lịch sử đều là ghi chép lại chuyện của các vị vương công đại thần, những nhân vật lớn, hoặc những chuyện hiếm có của những vị quan nhỏ. Một người ăn mày như ông ấy, được chính thức dùng thân phận ăn mày ghi danh vào chính sử, toàn thế giới chưa có người thứ hai, đây gọi là vô tiền khoáng hậu, dân tộc Trung Hoa thật vĩ đại biết bao. Lương Khải Siêu cũng từng viết về câu chuyện của Vũ Huấn, trong cả tác phẩm đều gọi đầy tôn kính là “tiên sinh”. Nhà giáo dục Đào Hành Tri nói: “Tuy Vũ Huấn đã mất, nhưng tinh thần của ông vẫn sẽ sống mãi nghìn vạn năm sau. Nếu mỗi người chúng ta đều có tinh thần ấy của Vũ Huấn, thì còn sợ quốc gia không tiến bộ nữa sao?” Đất nước đã sửa sang lại mộ phần, xây đền thờ, lập bài vị cho ông, sự nghiệp của Vũ Huấn được người thế gian khâm phục, rất nhiều câu nói hay của các danh nhân, tại khắp nơi trên cả nước có nhiều ngôi trường đã đặt tên theo tên của Vũ Huấn, sau này còn quay bộ phim “Chuyện Vũ Huấn” tại vùng Đông Bắc.
3. Sự sùng kính và tưởng nhớ Vũ Huấn của hậu thế
Sau khi Vũ Huấn qua đời, chính phủ và người dân sau đó vẫn luôn không ngừng có những hoạt động tưởng nhớ ông. Năm 1903, nha môn của tuần phủ Sơn Đông đã sửa sang lại mộ phần cho Vũ Huấn, xây dựng đền thờ Vũ Huấn. Mọi người biết rằng để được dựng đền, còn lập bài vị tưởng nhớ, trong quá khứ chỉ có vương công đại thần mới được thế.
Vào thời Dân Quốc, giám đốc sở giáo dục Sơn Đông, ông Hà Tư Nguyên đã chi tiền để trùng tu lại đền thờ của Vũ Huấn, còn cho điêu khắc tượng ngọc hình Vũ Huấn. Điều này có nghĩa là, triều đình Đại Thanh tưởng niệm ông, đến thời Trung Hoa Dân Quốc vẫn tiếp nối tưởng niệm ông.
Năm 1932, chủ tịch tỉnh Sơn Đông Hàn Phục Củ đã cho xây dựng “Đài tưởng niệm Vũ công”, còn xây thêm hai “Đình tưởng niệm Vũ công”.
Năm 1934, trường tiểu học Vũ Huấn huyện Lâm Thanh tổ chức hoạt động kỷ niệm 97 năm ngày sinh của Vũ Huấn, những nhân vật quan trọng trong giới chính trị như Tưởng Giới Thạch, Phùng Ngọc Tường, Lý Tông Nhân, Trương Học Lương, Dương Hổ Thành, Thái Nguyên Bồi, cùng những nhà giáo dục, nhà văn, nhà nghệ thuật nổi tiếng xã hội, đã lần lượt đến dùng các phương thức như đề chữ, làm thơ ca, tản văn, truyền kỳ để tán dương Vũ Huấn. Tưởng Giới Thạch đã đích thân viết “Lời bình về tiên sinh Vũ Huấn”: “Dựa vào hành nghề ăn mày, mà tạo thành một sự nghiệp đủ tài lẫn đức. Dựa vào thân không biết chữ, mà những điều để lại có tuổi thọ dài như sông. Ôi tiên sinh! Độc hành trước nay chưa từng có, không thẹn với những gian khổ trác tuyệt. Những buổi tiệc tùng xa hoa ở thế gian, mà những kẻ hạ lưu chỉ biết lợi cho mình, thà không có tiếng tăm nhưng vẫn có chỗ đứng trong thiên hạ”. Vu Hữu Nhậm đã đề từ: “Nhân luân sư biểu” (tấm gương người thầy mẫu mực). Vì sao ảnh hưởng của Vũ Huấn lại to lớn đến thế? Tại sao có nhiều người sùng bái ông đến vậy? Vì xã hội này cần những người với tinh thần đại công vô tư như Vũ Huấn, bất cứ một xã hội tốt đẹp nào cũng sẽ tôn kính ông, ngưỡng mộ ông. Khi này, Nhật Bản đã chiếm đóng vùng Đông Bắc, còn chưa xâm lược toàn diện Trung Quốc, mọi người ai cũng kính trọng tưởng niệm ông.
Đào Hành Tri tích cực tuyên truyền tinh thần của Vũ Huấn, còn cật lực làm theo, trở thành một người thực hành trung thành của tinh thần Vũ Huấn. Ông nói: “Mỗi người nông dân đều làm một Vũ Huấn, mỗi một bạn nhỏ đều là một tiểu Vũ Huấn”; “Chúng ta muốn phổ cập giáo dục, thì buộc phải học theo Vũ Huấn”; “Trung Quốc nếu muốn trở thành một dân tộc hiếu học, thì cần có 100 vạn tiên sinh Vũ Huấn, mở ra 300 vạn trường học cho đến nơi đọc sách, trung bình mỗi ngôi trường phổ cập giáo dục được cho 150 em, mới có thể giúp 450 triệu người của dân tộc Trung Hoa, nhà nhà được đi học, người người hiểu lý lẽ. Mọi người sống đến già và học đến già, mới có thể đảm bảo sự tiến bộ không ngừng của cả dân tộc”.
Năm 1945, trong cuộc kháng chiến chống Nhật, Đào Hành Tri cùng phần lớn những nhà giáo dục, nhà văn, nhà nghệ thuật và những nhân sĩ yêu nước thuộc các giới đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày sinh của Vũ Huấn tại Trùng Khánh. Hơn 1000 người đã đến tham dự đại hội, quy mô lớn chưa từng có, các học giả nổi tiếng như Quách Mạt Nhược, Đào Hành Tri, Liễu Á Tử và các nhà hoạt động xã hội đã đến tuyên giảng. Các giới trong xã hội, đặc biệt là những người thuộc giới văn hóa và giáo dục đã đến tham dự hoạt động kỷ niệm này, các tác phẩm như “Truyện người ăn mày nghĩa hiệp Vũ Huấn”, “Niên phổ của tiên sinh Vũ Huấn”, “Truyện tranh Vũ Huấn” cũng được xuất bản số lượng lớn. Một người ăn mày không biết một chữ nào, lại nhận được sự tôn sùng như thế của giới giáo dục, văn hóa.
Mọi người hãy xem thời gian này, từ những năm 30 đến những năm 40 của thế kỷ trước, Vũ Huấn vô cùng được sùng kính trên mảnh đất Trung Hoa, địa vị của Vũ Huấn sau này càng ngày càng cao. Mọi người thử nghĩ xem, đầu thời Dân Quốc, hỗn chiến quân phiệt, kinh tế của chính phủ Dân Quốc cũng khá khó khăn, đến tám năm kháng chiến, các mặt như tài chính, tài vụ lại càng thêm khốn cùng, xã hội lại càng hy vọng có được những người với tinh thần hiến thân vì giáo dục. Một người ăn mày lại có thể xây trường nghĩa học, chúng ta ai cũng có nhiều tài nguyên hơn ông ấy, nếu mỗi người chúng ta đều ra tay trợ lực, quốc gia này chẳng phải đã có hy vọng rồi sao? Thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, câu chuyện sự nghiệp của Vũ Huấn đã chính thức được đưa vào sách giáo khoa, vậy nên chỉ cần những đứa trẻ được đến trường thì đều biết đến ông. Vào trước năm 1949, tiết lịch sử sẽ có một câu hỏi là, ai là người khiến bạn sùng kính nhất? Hơn 400 em học sinh, đa số đều trả lời chung một đáp án: Vũ Huấn.
Cả nước đã có hơn 30 ngôi trường mang tên Vũ Huấn, chính phủ Dân Quốc có tướng quân Phùng Ngọc Tường, năm 1932 đến năm 1935, chỉ trong thời gian ba năm, ông đã dựng lập được 15 ngôi trường tiểu học mang tên Vũ Huấn. Còn có nhà xuất bản Vũ Huấn, đường Vũ Huấn, ngách Vũ Huấn, huyện Đường Ấp còn đổi tên thành huyện Vũ Huấn, thị trấn Liễu Lâm cũng đổi tên thành thị trấn Vũ Huấn, đều là để tưởng nhớ đến Vũ Huấn. Sách ghi chép danh nhân tỉnh Sơn Đông gọi ông là Vũ thánh nhân, trong lịch sử số người được gọi là thánh nhân rất ít, người hiền trong lịch sử chúng ta có nhiều hơn thánh nhân rất nhiều, vì thánh hiền thông thường là được gọi chung, nhưng người được gọi là thánh nhân lại rất ít, thánh nhân vào cuối thời Thanh lại còn ít hơn nữa.
Khổng Tử có học vấn, biên soạn Lục Kinh, giúp truyền thừa những điều dạy làm người trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, nhưng Vũ Huấn là một người không biết chữ, lại cũng được gọi là thánh nhân giống như thế, đây chẳng phải là một chuyện vô cùng kỳ lạ sao? Chẳng phải là một chuyện khiến người ta kinh ngạc lắm sao? Chúng ta chẳng phải đều có văn hóa hơn ông ấy sao? Vậy thì văn hóa chân chính là gì? Trên thực tế ấy chính là lương thiện, là sự tôn trọng và trân quý sinh mệnh, ấy mới là văn hóa chân chính, dùng tiêu chuẩn ấy để đo lường, Trung Quốc của chúng ta ngày nay có mấy người là thật sự có văn hóa đây?
Tại Trung Quốc đại lục, giáo dục lại trở thành sản nghiệp, các trường đại học mở rộng tuyển sinh là để kiếm tiền, muốn moi tiền trong túi người dân để đến học đại học, ấy không gọi là có văn hóa. Người trẻ không tìm đối tượng nữa, tìm xong rồi đến cuối cùng cũng vẫn là đánh nhau, vậy còn gọi là văn hóa gì nữa? Văn hóa là hợp với đạo, người đọc sách thời xưa, không phải chỉ biết mỗi đọc sách, kể cả nói về việc trị bệnh cũng cần bốc đúng thuốc, ấy là sự việc gì cũng có thể nói ra đạo lý trong ấy cho người ta, đọc sách thánh hiền, là chân chính có thể giảng ra được đạo lý, họ cũng sẽ tôn trọng chiểu theo đạo lý này mà làm, họ là một người hạnh phúc. Ngày nay có bao nhiêu giáo viên của chúng ta tự cảm thấy bản thân không hạnh phúc, họ làm sao có thể dạy những đứa trẻ hạnh phúc được đây? Vì vậy mọi người nhất định phải vì hạnh phúc của chính mình mà học tập thánh hiền, làm một người hạnh phúc không chỉ vì những đứa trẻ, đương nhiên làm người hạnh phúc thì nhất định cần phải lương thiện, buông bỏ những tư lợi, tư tình của bản thân, thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Mọi người học tập tinh thần của Vũ Huấn, sự nghiệp ắt sẽ thành công, cuộc đời ắt sẽ hạnh phúc, tương lai hẳn sẽ tốt đẹp.
Năm 1951, trước khi bộ phim “Truyện Vũ Huấn” công chiếu tại Đại Lục bị chỉ trích nặng nề, thái độ các giai tầng, các chính phủ khác nhau trong xã hội Trung Quốc đều như nhau, dù là vương triều đế chế Mãn Thanh, hay là thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc do nhân dân bầu cử, thậm chí chế độ bù nhìn Nam Kinh của Uông Tinh Vệ, dù là một chính phủ của một kẻ Hán gian, cũng đều tôn kính Vũ Huấn. Thế nên vào mỗi thời kỳ chính phủ khác nhau, Vũ Huấn đều được nhìn nhận chính diện, được người dân tán thưởng và tôn kính. Hơn nữa sau này tiên sinh Vũ Huấn đã được toàn thế giới kính trọng, được đưa vào điển tích của ngành giáo dục thế giới, vì ông không biết chữ, vậy nên ông được xưng là nhà giáo dục vô danh và nhà giáo dục nghèo.
4. Vũ Huấn Thụy Sĩ: Pestalozzi
Thuận tiện nhắc đến một Vũ Huấn của Thụy Sĩ, ông tên là Pestalozzi, sinh năm 1746, tinh thần của ông cũng như thế. Khi ấy Thụy Sĩ là một đất nước nhỏ nghèo nàn xa xôi, nhờ vào sự nỗ lực của Pestalozzi, nền giáo dục nghèo nàn của Thụy Sĩ mới được phổ cập, sau sự thành công về giáo dục của ông, các lãnh tụ, nhà giáo dục của các nước trên khắp Châu Âu đều học tập, Thụy Sĩ từ một đất nước nhỏ vùng núi nghèo nàn lạc hậu đã trở thành một cường quốc về giáo dục. Sau này Thụy Sĩ trở nên cực kỳ tốt đẹp, không có chiến tranh, một con người đã làm thay đổi vận mệnh của cả một quốc gia. Thế nên ông được người phương Tây gọi là “giáo thánh” (thánh nhân giáo dục), tinh thần cao thượng hiến dâng cuộc đời mình cho giáo dục của ông được ca ngợi là “thánh tâm”, “thánh đức”, cũng được tôn sùng như những vị thánh hiền của Trung Quốc.
Trong những lời tự thuật của ông có nói: “Tôi vẫn luôn ở vai trò một người bị bỏ lại phía sau, một thầy giáo sơ cấp với ý chí yếu nhược, đẩy một chiếc xe chỉ chứa được những sách vở với kiến thức cơ bản thông thường, một chiếc xe trống rỗng, lại bất ngờ dấn thân vào sự nghiệp này, bao gồm việc thành lập một cô nhi viện, một học viện giáo sư, và một trường nội trú. Làm những sự việc này, năm đầu tiên cần một món tiền lớn, nhưng để có được một phần mười số tiền ấy cũng là rất khó khăn với tôi”.
Nhưng cuối cùng ông ấy đã thành công, đã thay đổi được cả một đất nước, giúp cho một quốc gia bé nhỏ lạc hậu nghèo nàn trở thành một cường quốc về giáo dục, trở nên cực kỳ tốt đẹp. Chúng tôi tin rằng tất cả những ai đang ngồi tại đây, khi hai người cùng nỗ lực, sẽ khiến một lớp học trở nên tốt đẹp, khi tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực, sẽ khiến cho cả một trường mẫu giáo trở nên tốt đẹp, điều này không phải rất dễ dàng sao? Hôm nay tất cả vật chất của cải, các thiết bị như máy tính, máy chiếu của chúng ta đều tân tiến như vậy, thành công chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao? Vậy thì nếu ta so sánh giữa Pestalozzi và Vũ Huấn, thì việc họ tạo dựng được thành công trong giáo dục cùng với tinh thần vô tư cống hiến bản thân là như nhau. Nhưng vấn đề ở đây là, khi so sánh ta thấy ngày nay người Châu Âu vẫn chưa hề quên đi Pestalozzi, nhưng người Trung Quốc thời nay lại quên mất vị tổ tiên vĩ đại vô tỉ ấy, vì sao như vậy? Chuyện này đã nói rõ điều gì?
5. Trung Quốc đại lục phê phán tinh thần Vũ Huấn, loại bỏ và lãng quên
Vậy thì vì sao chúng ta ngày nay lại không biết đến Vũ Huấn?
Bộ phim “Truyện Vũ Huấn” được quay từ trước năm 1949, sau này vì để phụ họa tinh thần cách mạng của Đảng Cộng sản, bộ phim đã được quay thêm một phần đuôi của cách mạng, công chiếu cả nước vào năm 1950, nhận được nhiều bình luận tốt, các buổi chiếu đều bán hết vé, các tờ báo Bắc Kinh, Thiên Tân và Thượng Hải, suốt mấy tháng đã đăng hơn 40 bài viết ca ngợi. Năm 1951, “Truyện Vũ Huấn” được công chiếu tại Hoài Nhân Đường thuộc Trung Nam Hải, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức và hơn 100 lãnh đạo trung ương đã xem bộ phim này, đều nói bộ phim này cực kỳ hay. Giới văn nghệ, giới trí thức, giới giáo dục và rất nhiều danh nhân xã hội đã viết rất nhiều bài để ca tụng bộ phim này.
Thế nhưng chuyện này chỉ có duy nhất Mao Trạch Đông là không đồng ý, ông ta thấy không vui, đột nhiên mưa gió đổi chiều, lập tức có hai bài viết phê phán, trên mạng internet bộ phim bị đội cho một chiếc mũ lớn. Vũ Huấn như thế lại bị trở thành “nô tài của giai cấp thống trị phong kiến, là đối tượng nhân dân khởi nghĩa, hung thủ trợ giúp cho chủ nghĩa đế quốc xâm lược Trung Quốc”, “đại lưu manh, chủ nợ lớn và đại địa chủ”, râu ông nọ cắm cằm bà kia, là cái nào với cái nào? Thiện ác, tốt xấu, điên đảo thị phi. Cứ thế, rất nhiều những kẻ được gọi là danh nhân không có cốt cách, không có ý chí, không có tinh thần kiên định như Vũ Huấn, đã lần lượt viết những bài viết phê bình, kiểm điểm. Không hề có một tiêu chuẩn đo lường thị phi, lật qua đổi lại, những danh nhân văn hóa nghệ thuật như Quách Mạt Nhược, Điền Hán, Hạ Diễn, lập tức từ tán thưởng ca tụng trở thành kiểm điểm phê phán. Diễn viên nổi tiếng thủ vai Vũ Huấn, Triệu Đan, đạo diễn Tôn Du, sau này đều chịu công kích, phê phán rất lớn, hơn 40 người bị liên lụy.
Văn hóa truyền thống Trung Hoa vào thời Đại cách mạng văn hóa đã bị phá hoại, nhổ tận gốc, bị cắt đứt, mà cuộc phê bình lớn nhất, sớm nhất đối với tư tưởng văn hóa truyền thống, bắt đầu từ cuộc phê bình bộ phim “Truyện Vũ Huấn” vào năm 1951. Mọi người thấy đấy, thánh nhân Vũ Huấn, từ chính phủ nhà Thanh, quân phiệt hay đến chính phủ Quốc Dân, đến cả chính quyền của Uông ngụy đều ca ngợi, sùng kính, thậm chí cả chính phủ của Đảng cộng sản vào thời đầu cũng đều ca ngợi ông, chỉ duy nhất có “lãnh tụ vĩ đại” Mao Trạch Đông, trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi, không còn phân biệt tốt xấu, thiện ác. Nếu người Trung Quốc có thể tĩnh tĩnh mà ngẫm lại một cách lý trí lịch sử đương đại trong mấy chục năm vừa qua, sẽ thấy được quá trình tà ác càng ngày càng leo thang ấy, đến hiện nay cái thứ tà ác này vẫn chưa được giải quyết từ căn bản, lấy lịch sử làm tấm gương, người Trung Quốc ngày nay chẳng phải nên ngẫm nghĩ thật sâu sắc sao?
Sau khi Vũ Huấn bị Mao Trạch Đông phê phán, trung ương đã lập tổ điều tra, Giang Thanh làm tổ trưởng, đến Sơn Đông điều tra về Vũ Huấn. Có một ông lão tên là Lý Hán Bang, hơn 80 tuổi, từng là lính của tuần phủ Sơn Đông Trương Diệu, nghe nói Bắc Kinh phái người đến điều tra về Vũ Huấn, liền nói to: “Vũ thánh nhân là một người tốt! Cả đời ông ấy chịu cực khổ nhẫn nại lao động, tiền kiếm được đều đem đi xây trường nghĩa học cho con những gia đình nghèo, một người quá tốt!” Cán bộ địa phương nhanh chóng chạy đến nói nhỏ vào tai ông ta rằng: “Vũ Huấn đã bị phê phán, nói chuyện thì phải chú ý!” Sau đó khi tổ điều tra lại đến hỏi ông, ông lão liền nói: “Cái gì? Nghe không rõ, các người đang nói gì? Tai tôi điếc, nghe không rõ!” Ông ấy không thể làm trái lương tâm nói những lời không tốt. Làm sao có thể nói những lời không tốt, nói ông ấy không tốt đây? Tai bị điếc rồi nghe không rõ nữa, lòng thì nguội lạnh.
Vào thời Đại cách mạng văn hóa thì càng xấu tệ hơn nữa, Vũ Huấn lại bị cái họa hủy hoại tro cốt. Mùa hè năm 1966, hồng vệ binh ở Sơn Đông huyện quán đã dùng búa, rìu, đục, giương cao khẩu hiệu “phá tứ cựu, lập tứ tân”, đập phá phần mộ của ông, lựa ra những khúc xương còn lại của ông, dùng búa đập nát thành từng mảnh nhỏ, kể cả những mảnh gỗ trong chiếc quan tài đã mục ruỗng cũng bị đốt cùng. Tượng điêu khắc Vũ Huấn bằng bạch ngọc, tấm bảng “Nghĩa Học Chính” đều bị đập nát. Bạn nói xem vì sao hồng vệ binh lại có thể hận thù đến thế với một người như Vũ Huấn chứ? Một vị tổ tiên vĩ đại như thế của dân tộc Trung Hoa, một hình mẫu đặc biệt đến thế trong giới giáo dục chúng ta, từ đó không còn ai được biết đến ông nữa. Ông không biết chữ lại không có tiền, nhưng vẫn nguyện lòng để con cái của người khác được điều tốt, bản thân không sợ chịu nhiều khổ cực, dù là ở dân tộc nào, thời đại nào thì người ta cũng đều tôn kính. Chúng ta học từ ông một chút chẳng phải sẽ tốt hơn một chút sao? Nhưng chúng ta đến biết còn không được biết về ông, thật đáng buồn! Một nỗi buồn lớn của dân tộc Trung Hoa!
Hiện nay các hiệu trưởng, giáo viên tại Trung Quốc đại lục chúng ta đều không biết đến tên của ông, càng không thể nhắc đến việc kế thừa, hồng dương tinh thần của ông nữa. Là Vũ Huấn mà nói, ông đúng là “Mang cả tấm lòng đến đây, nhưng lại không mang đi dù chỉ một nhành cỏ”, ông không cần mọi người nhớ đến ông thế nào, tôn kính ông ra sao, ông chỉ âm thầm chịu khổ riêng bản thân mình, để mọi người được hưởng lợi ích, nhưng con cháu Trung Hoa không tưởng nhớ đến một thánh nhân vô tư vô lợi như thế, liệu có phải đang làm trái lương tâm, cũng bằng không còn lương tâm chăng. Nếu thật sự đúng là muốn dùng pháp luật trị nước, dùng đức trị quốc, phục hưng sự vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, vậy thì phải bắt đầu từ việc tưởng niệm đến tổ tiên vĩ đại như Vũ Huấn!
6. Hãy phóng thích tiên sinh Vũ Huấn
Đây là một đoạn trong bài “Tụng Vũ Huấn” của tiên sinh Đào Hành Tri, cũng là tổng kết về tinh thần của Vũ Huấn, đã khái quát một đời của Vũ Huấn cực kỳ hay, mọi người hãy cùng đọc:
Tụng Vũ Huấn
Tác giả: Đào Hành Tri
Sớm sớm chiều chiều, vui vui vẻ vẻ. Một đời đến lúc già, bôn ba bốn phương. Vì những đứa trẻ lam lũ, cam làm lạc đà. Có ích cho người, trâu ngựa đều làm. Không có chỗ dựa, bạn bè không nhiều. Chưa từng được học, lại hơn trạng nguyên. Quỳ cầu mọi người, đá cứng phải chuyển. Không tồn gia sản, không có vợ con. Vì làm một việc đại sự, hưng học, hưng học, hưng học.
Đúng thế, chúng ta hãy tán thưởng tiên sinh Vũ Huấn, tán thưởng tiên sinh Đào Hành Tri! Trái tim của chúng ta, nếu có càng nhiều giáo viên và nếu trái tim của chúng ta có thể cùng hòa quyện, thì những đứa trẻ của chúng ta sẽ có hy vọng, tương lai nhân loại sẽ thật sự có được hy vọng! Nhà giáo dục bình dân Đào Hành Tri vào những thập niên 40 đã bị người ta phê phán, thậm chí còn liên đới đến Vũ Huấn cũng bị phê phán theo. Tiên sinh Đào Hành Tri đã viết một bài văn như thế, tên là “Hãy phóng thích tiên sinh Vũ Huấn”, bài viết này đã được ra đời vào những năm 40, ngày nay hơn 70 năm trôi qua, khi xem lại, nó vẫn y nguyên còn đó năng lượng chấn động nhân tâm.
“Tôi muốn thanh minh: tiên sinh Vũ Huấn không nằm trong các mối quan hệ của tôi. Ông ấy không thuộc về đảng phái nào. Ông ấy thuộc về tất cả đảng phái, cũng như vô đảng vô phái. Ông là của cả dân tộc Trung Hoa. Ông ấy là của mỗi người trong số 450 triệu con người”. Tiên sinh Đào Hành Tri đã nói rất hay, Vũ Huấn là một thánh nhân vô tư, ông đã đại biểu cho các giá trị phổ quát, đại biểu cho bản chất nhân tính thiện lương tốt đẹp của cả nhân loại, đối với bất cứ xã hội nào, bất cứ ai đều là có lợi mà không hề có hại, ông đã vượt siêu xuất khỏi bất cứ đảng phái nào, dù đảng phái nào cũng không có quyền phủ định ông, bất cứ quốc gia và dân tộc nào cũng không thể phủ định được ông!
Câu chuyện “Thiên cổ cái thánh – Vũ Huấn hưng học”, lần đầu là muốn kể cho các giáo viên của chúng ta được biết, lần này tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều, đúng là khóc không thành tiếng. Vũ Huấn, một người như thế chẳng phải là nên trở thành người bạn của chúng ta sao? Chẳng phải nên trở thành người thầy tốt bạn hiền của chúng ta hay sao? Chúng ta không có được người bạn như thế chính là sự nuối tiếc của chính chúng ta sao? Ông không cầu gì ở chúng ta, nhưng chúng ta không nên quên mất ông, Nói một cách công khai ngoài xã hội, đây là lần đầu tôi làm, chúng ta đã có nhiều giáo viên biết đến câu chuyện của thánh nhân Vũ Huấn, nghe được sự nghiệp vĩ đại của ông. Hy vọng trong quá trình nghe ấy, trái tim bạn không chỉ dừng lại ở phạm vi nhỏ như một lớp học, hay một trường mẫu giáo. Là một người làm nghề giáo dục, chúng ta phải có trách nhiệm với thiên hạ, với tương lai. Đương nhiên cụ thể thì vẫn phải bắt đầu từ lớp học nhỏ của bạn, để cho những đứa trẻ của chúng ta được biết về những vị thánh hiền ấy, biết về sự mỹ hảo của văn hóa truyền thống. Giảng ra những đạo lý này cho những đứa trẻ được biết, giảng cho trẻ biết về Khuất Nguyên, Nhạc Phi, Khang Hy và Vũ Huấn, để chúng ngay từ nhỏ đã được biết về những vị thánh hiền này, hãy để cho những vị thánh hiền đầy tốt đẹp ấy bầu bạn cùng chúng trưởng thành, thật tốt biết bao!
Xã hội ngày nay, ngành giáo dục ngày nay, vì sao lại nhiều mâu thuẫn đến thế? Vì sự giáo dục của chúng ta đã ngày càng rời xa các vị thánh hiền. Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, quan hệ vợ chồng, thầy cô, v.v. đều đã hỗn loạn, con người tự bản thân không thể nào giải khai. Nếu có những tấm gương thánh hiền như thế, tham chiếu theo cách làm của thánh hiền, mọi người chúng ta nhất định có thể càng thêm hạnh phúc, đây cũng là mục đích vì sao lần này tôi giảng về Vũ Huấn, chúng tôi hy vọng bạn có thể hiểu rõ được niềm hạnh phúc chân chính. Tôi mong mọi người nghe và hiểu rõ, thật ra khi bạn buông xuống một phần tự ngã, bạn sẽ có thêm một phần thiện lương, bạn sẽ có thêm một phần hạnh phúc mỹ hảo. Không phải vì những lời khen ngợi của người khác, mà là vì để con trẻ được hạnh phúc nhiều hơn, bạn phó xuất một phần, con trẻ sẽ thu hoạch được thêm một phần, bạn cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Chúng ta học tập tinh thần vô tư, vì người khác của Vũ Huấn, dùng nụ cười đem đến nhiều điều tốt đẹp hơn cho những đứa trẻ, chẳng phải chúng ta sẽ càng làm được tốt hơn sao?
Giảng về Vũ Huấn vĩ đại, tôi thật sự đã nghĩ thế này, nguyện lòng quỳ đây để giảng bài học này cho mọi người. Nhưng không thể được, mọi người nghĩ có phải không? Nếu có người quỳ xuống giảng bài như vậy, người nghe kia nếu vẫn thờ ơ bất động, thì người ấy làm sao có thể gọi là con người được nữa? Chúng ta là giáo viên, chúng ta đều có lương tâm, chúng ta không thể yêu cầu tiên sinh Vũ Huấn đến quỳ cầu xin chúng ta. Chúng ta làm giáo viên là đã rất vĩ đại, chúng ta mang trách nhiệm trên thân, chỉ cần chúng ta trích ra một ít thời gian còn dư trong lớp học, cũng không phải nói mọi người không để tâm đến việc khác, chúng ta và người nhà cùng nhau tạo ra hạnh phúc tốt đẹp, lại lan tỏa hạnh phúc tốt đẹp ấy đến những đứa trẻ, dùng một chút thời gian cá nhân để nghiên cứu dạy học nhiều hơn, đây chẳng phải điều tốt đẹp sao? Cả quá trình này đều là tốt đẹp. Nếu có cảm giác thần thánh ấy, người nhà bạn sẽ ủng hộ bạn, gia đình cũng sẽ được tốt đẹp.
Nếu bạn có duyên ngồi tại đây, tôi thật lòng mong muốn mọi người, chúng ta hãy cùng dụng tâm truyền thừa tinh thần của Vũ Huấn. Hôm nay chúng ta có mấy chục người, không nhiều, nhưng dù sao vẫn mong 60 năm sau, thánh nhân Vũ Huấn sẽ lại lần nữa được dựng lập tại mảnh đất Trung Hoa, lại lần nữa dựng lập trong tim chúng ta, dù có bao nhiêu người. Từng có người nói với tôi không chỉ một lần, khi bạn giảng bài cho người ta, nếu người ta có thể nghe hiểu được một phần ba thì đã là khá lắm rồi, ý tứ là bạn hao tốn tâm huyết nhiều thế để làm gì, không cần hao tổn tâm sức nhiều thế đâu. Tôi nghĩ mình cũng khá ngốc, cũng giống như Vũ Huấn, tôi cảm thấy để làm một người lương thiện, làm gì cũng cân nhắc nhiều đến người khác, tôi chính là muốn nói đến điều này, rất đơn giản, mọi người ai cũng đều có thể hiểu. Nếu nói người ta có thể nghe hiểu được một phần ba thì đã là khá lắm rồi, nghe hiểu được một phần ba thì đã là tốt rồi! Nói rõ lên rằng nếu Vũ Huấn vẫn còn sống, dân tộc Trung Hoa sẽ vẫn còn hy vọng, nhân loại vẫn còn hy vọng, chúng ta được ở cạnh những vị thánh hiền như thế, hạnh phúc biết bao!
Cuối cùng, tôi mong mọi người chúng ta hãy cùng nhau đọc lại đoạn văn này của tiên sinh Đào Hành Tri, dùng trái tim của chúng ta kêu gọi càng nhiều người Trung Quốc hơn nữa đến học tập các vị thánh hiền cùng chúng ta, giữ vững đạo đức, hồng dương văn hóa truyền thống. Nào, xin mời mọi người cùng đọc bài viết:
Hãy phóng thích tiên sinh Vũ Huấn
Đào Hành Tri
“Dù là chủ động giới hạn tiên sinh Vũ Huấn vào trong phạm vi nhỏ hẹp, hoặc là bị động để người ta đưa tiên sinh Vũ Huấn vào trong phạm vi nhỏ hẹp nào, thì đều là vì chúng ta đề ra phạm vi nhỏ hẹp mới liên lụy đến tiên sinh Vũ Huấn, khiến tiên sinh cũng bị cấm.
Tôi muốn tuyên bố: tiên sinh Vũ Huấn không thuộc về phạm vi nhỏ hẹp của chúng ta. Ông ấy không thuộc về đảng phái nào. Ông ấy thuộc về tất cả đảng phái, không đảng không phái. Ông thuộc về cả dân tộc Trung Hoa. Ông ấy thuộc về mỗi người trong số 450 triệu con người.
Chúng ta hãy giải thoát tiên sinh Vũ Huấn khỏi phạm vi nhỏ hẹp của mình. Để tiên sinh Vũ Huấn được bay đi, bay đến tâm trí của 450 triệu con người, để mỗi người đều tự động hưng học, đều tự động hiếu học, đều tự động đi giúp đỡ người hiếu học, tạo nên một dân tộc Trung Hoa hiếu học!”
Cảm ơn mọi người!
(Tháng 7 năm 2012)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149017