Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Giáo dục hạnh phúc (34): Quẻ Tượng của Quẻ Mông

28-10-2025

Tác giả: Đồng Hân

[ChanhKien.org]

Chương 4: Phục Hy khởi mông

Mục 3. Quẻ Tượng của Quẻ Mông

Tiếp đến, chúng ta sẽ xem xét tượng của Quẻ Mông, Quẻ Mông được tổ hợp từ hai Quẻ, bên dưới là Quẻ Khảm, là thủy, thủy có ý là nguy hiểm; bên trên là Cấn, Cấn là Sơn, ý là dừng lại; vậy Quẻ Mông với Khảm dưới Cấn trên có ý nghĩa là gì? Nếu vẽ hình ra ta sẽ thấy rằng bên dưới chân núi có nước, thời xưa gọi là “sơn hạ xuất tuyền” (Tạm dịch: suối chảy ra từ chân núi), đây chính là quẻ tượng của nó, dùng hình tượng để thể hiện bản thân. Chúng ta có câu: “sơn hạ hữu hiểm, hiểm nhi chỉ mông” (Tạm dịch: dưới núi có nguy hiểm, muốn hết nguy hiểm, thì cần dạy dỗ). Làm sao để nó không còn nguy hiểm nữa? Chính là cần phải giáo dục.

Đổi một góc nhìn khác, nước chảy ra từ trong núi, vậy dòng nước này sẽ đến nơi nào? Dù chảy ra sao, thì dòng nước ấy đều sẽ hoặc là sẽ mang đến lợi ích cho vạn vật, tưới tắm cho hàng vạn mẫu đất màu mỡ; hoặc là phá hoại nhà cửa, mùa màng, gây nên thảm họa lũ quét, tạo nên họa hại, chẳng phải chỉ là hai khả năng này thôi sao? Thế nên giáo dục cực kỳ quan trọng. Chúng ta cần ước thúc nó, giúp nó không phát triển về hướng ác, mà phát triển về hướng thiện. Nếu phát triển về hướng ác, thì sẽ vô cùng nguy hiểm, phát triển về phía thiện thì mới tạo nên lợi ích cho vạn vật trên thế giới. Chúng ta trong giáo dục con cái cũng thế, mọi người đều biết con trẻ hãy còn bé, nếu không dạy dỗ, mặc trẻ tự phát triển, thì có phải sẽ xảy ra hai tình huống trên? Có thể thành tốt, cũng có thể trở thành muốn gì làm nấy, trở thành họa hại.

Có rất nhiều câu chuyện giảng về điều này, ví như câu chuyện “Chu Xứ trừ tam họa”. Vào thời Tấn, tại Nghĩa Hưng, có một thanh niên tên là Chu Xứ, khi còn nhỏ bố mẹ mất sớm, thế nên không được ai dạy bảo. Cậu ta trời sinh vốn hào hiệp trượng nghĩa, nhưng thường cậy thân khỏe mạnh để đánh nhau gây chuyện trong làng, dân làng vô cùng sợ cậu.

Một ngày nọ, Chu Xứ đang đi bộ trên đường chợt thấy đám đông đang bàn tán, nhưng mọi người vừa thấy cậu ta, liền vội vàng rời đi. Chu Xứ cảm thấy thật kỳ quái, liền túm lấy một cụ già hỏi: “Các người đang nói về điều gì?” Cụ già quá sợ quá, chỉ đành thật lòng nói: “Trong làng chúng ta có tam họa, thứ nhất là núi Nam Sơn có một con hổ ăn thịt người; thứ hai là ở dưới cầu Trường Kiều có một con giao long; chúng đã hại chết rất nhiều người…” Không đợi cụ già nói xong, Chu Xứ nói lớn “Là hổ hay giao long, có gì phải sợ, để ta sẽ tiêu diệt chúng nó”. Nói rồi liền xoay người chạy đi. Chu Xứ đến núi Nam Sơn, đánh chết con hổ. Tiếp đó anh lại đến dưới cầu Trường Kiều, nhảy xuống sông đánh với giao long ba ngày ba đêm, cuối cùng đã giết được giao long.

Người trong làng thấy đã mấy ngày trôi qua mà Chu Xứ vẫn không quay về, cho rằng cậu ta bị hổ hoặc giao long ăn thịt rồi, liền đánh chiêng, đánh trống ăn mừng. Khi này, Chu Xứ đang vui vẻ trở về, nghe dân làng nói đã diệt được tam họa, đang ca tụng chúc mừng, lúc này cậu ta mới nhận ra rằng mình chính là một trong tam họa, cảm thấy rất xấu hổ và tội lỗi. Chu Xứ hạ quyết tâm sửa đổi, làm một con người mới. Thế nên cậu đã bái học giả nổi danh khi ấy là Lục Cơ, Lục Vân làm thầy, nỗ lực đèn sách luyện võ, tu dưỡng đức hạnh bản thân. Sau này, Chu Xứ được triều đình trọng dụng, làm quan thanh chính, không sợ quyền uy, làm rất nhiều việc thiện cho dân chúng, trở thành một vị quan Đại thần nổi tiếng.

Câu chuyện của Chu Xứ rất điển hình, trẻ con vốn muốn gì làm nấy, hành động theo bản tính, nếu cha mẹ không dạy dỗ, không có người giáo dục, những đứa trẻ ấy sẽ trở thành mối họa của gia đình, mối họa của thôn làng. Thế nhưng, chúng ta lại có thể giáo dục một đứa trẻ để nó trở nên văn minh, cực kỳ lễ phép, làm việc gì cũng cân nhắc đến người khác, đây chính là tác dụng của giáo dục. Thế nên điều quẻ tượng của Quẻ Mông này muốn thể hiện chính là dưới chân núi có nguy hiểm, nếu chúng ta muốn ngăn chặn loại nguy hiểm này thì ắt phải giáo dục vỡ lòng (khởi mông), đây chẳng chính là tầm quan trọng của giáo dục sao? Đúng là đang giảng về ý nghĩa quan trọng của giáo dục vỡ lòng (khởi mông). Thế thì, “sơn hạ xuất tuyền, tắc lợi mạc đại yên”, nếu chảy ra ấy là dòng suối trong để tưới tắm vạn vật, thì có phải là chuyện cực kỳ tốt? Đây cũng chính là việc ta cần làm trong giáo dục.

Xét từ tượng của quẻ, Quẻ Mông này cũng không phải tự tạo một cách hồ đồ, bên trong nó có rất nhiều rất nhiều đạo lý. Phù hiệu của quẻ vốn cực kỳ đơn giản, còn văn tự là do người đời sau tổng kết lại, Phục Hy chỉ sáng tạo những phù hiệu, từ tám quẻ đến 64 quẻ, sau đó được thêm vào quẻ từ (cách diễn giải quẻ), hào từ (cách diễn giải hào), lại đặt thêm rất nhiều giải thích, đây là một quá trình rất dài.

Vậy thì Phục Hy đã nhìn nhận như thế nào? Vì Phục Hy là bán Thần, vậy nên thế giới mà ông thấy, vũ trụ trong mắt ông khác hẳn người bình thường. Bởi thế chữ “Quẻ” (卦) cùng chữ “Quải” (掛) thêm bộ thủ (手) bên cạnh là có liên quan với nhau, cũng giống như việc chúng ta ngắm một bức tranh được treo lên tường thì thấy rất rõ ràng, vậy thì khi Phục Hy nhìn ngắm vũ trụ, nhìn ngắm sự vận chuyển của thiên thể cũng hệt như ngắm nhìn một bức tranh vậy, hệt như khi chúng ta xem bản đồ thế giới ba chiều, nó cũng như một bức tranh mà thôi. Thế nên ông đã khái quát nó, dùng những phù hiệu để biểu đạt loại hình tượng này. Nhân tâm thời kỳ sơ khai còn thuần khiết, trí tuệ cao, chỉ cần xem phù hiệu là có thể hiểu ngay ý nghĩa, con người sau này với tư tưởng càng ngày càng phức tạp, càng rời xa đạo, xem không còn hiểu được nữa, nên cần phải giải thích, vậy nên những thánh nhân sau này như Chu Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử đã lần lượt có những giải thích về nó, càng giải thích thì văn tự càng nhiều lên. Người ở trong mê lại cảm thấy học vấn của Khổng Tử rất lớn, còn Phục Hy lại rất đơn giản, con người cho rằng Khổng Tử đã “phát triển” di sản của Phục Hy, bản sự của ông lại càng lớn, thật ra là vì đạo đức con người không còn được nữa, nên phải nói cực kỳ cụ thể mới có thể hiểu được. Thế nhưng người có trí tuệ chân chính, đều hiểu rằng Khổng Tử không thể nào bằng những tiền bối như Chu Văn Vương, càng cách xa trí tuệ như Thần của Phục Hy, bản thân Khổng Tử cũng tự hiểu rõ, tất cả những người có trí tuệ lớn hơn Khổng Tử đều biết điều này.

Quẻ Mông giảng về vấn đề giáo dục, dùng một cách giải thích khác, mọi người hãy xem chữ Mông (蒙), có giống chữ “Gia” (家) không? Giả sử bỏ đi bộ Thảo trên đầu [chữ Mông (蒙)] (艹), vậy thử ngẫm xem chữ bên dưới là chữ gì? Có phải chính là chữ “Trư” (猪 – 豕) không? Nếu như thế, bên trong “Gia” (家) có một con lợn, tức là trong nhà có nhốt một chú lợn, chữ Mông khi bỏ đi bộ Thảo (艹) thì trở nên giống chữ “Gia”, có một chú lợn bị nhốt. Chữ này có lẽ là có nguồn gốc từ Quẻ này, có thể nói Quẻ Mông đã được tạo thành từ Quẻ bên ngoài và Quẻ bên trong. Chúng ta thấy Quẻ bên trong có một chú lợn, nếu như Khảm đại biểu cho “Trư”, vậy thì Quẻ bên ngoài lại chính là chuồng lợn, đã nhốt lợn vào trong. Một khi được nhốt lại, nó sẽ đem đến hai tác dụng, hoặc có thể nói là hai mặt tốt xấu của vấn đề, một mặt là nói về điều xấu, chú lợn này muốn chạy ra ngoài nhưng lại không thể chạy, chỉ đành chịu giam, bị bó buộc, muốn chạy nhưng chạy không thoát. Mặt còn lại là điều tốt, chính là sự khác biệt giữa lợn rừng và lợn nhà? Lợn rừng đói cũng không có thức ăn, lợn nhà không những được cho ăn, mà còn được bảo vệ, sói không thể xâm phạm.

Thế nên trí tuệ của người Trung Quốc xưa đã giảng đến được những đạo lý như vậy. Chữ “Mông” (蒙), vì có Trư bị giam lại nên nếu đổi lại xét từ góc độ của “Trư” thì một mặt sẽ là bị bó buộc, còn mặt tốt chính là được bảo vệ. Thế thì từ góc độ giáo dục trẻ nhỏ, cũng cùng một đạo lý, một mặt là để bảo hộ, mặt khác là để ước thúc, đây chính là ý tứ của chữ “Mông” (蒙). Vậy thì nếu lại giải thích thêm một chút, Quẻ này có thể có rất nhiều cách giải thích, vì chữ Dịch (易 – Dịch trong Kinh Dịch) có nghĩa là thay đổi, không cố định, là phối hợp cùng nhau. Ví như chữ “Cấn” (艮) cũng đại biểu cho tay (thủ – 手), như bàn tay vươn ra, còn “Khảm” (坎) đại biểu cho con trẻ, cũng là bảo hộ, giáo dục đứa trẻ, đương nhiên cánh tay này có thể ôm chắc đứa trẻ, là chỉ cánh tay rộng lớn, cánh tay lớn của bố mẹ, thầy cô; cũng có thể hiểu thành đôi bàn tay rộng lớn của Thần, cánh tay Thần bảo hộ con người. Đây chính là Quẻ Mông. Dưới Khảm, trên Cấn, nội Khảm ngoại Cấn, dưới chân núi có khe suối là một tượng, một loại tượng cơ bản nhất; lợn bị rào lại, vòng tay lớn bảo vệ trẻ nhỏ, đây đều là những quẻ tượng của Quẻ Mông, và tất nhiên còn có thể có những quẻ tượng khác nữa.

Nói về chữ “Mông”, chữ “Mông” có bộ Thảo trên đầu, bộ Thảo (艹) có liên quan với Thảo (草: cây cỏ), ý tứ là sự trưởng thành, cây non vừa mới nhú mầm, sức sống rất mạnh, nó cần sinh trưởng, lớn lên, đây cũng là ý nghĩa của Mông, ý nghĩa của sự vỡ lòng. Cái cây này có thể mọc nghiêng, cũng có thể thẳng. Mọi người đều biết, khi trồng cây, chúng ta hay chống thêm vài thanh gỗ xung quanh cây, thanh gỗ đó chẳng phải cũng là để uốn nắn cây con sao? Chống như vậy là để cây không bị mọc nghiêng, thế nên ở đây muốn nói đến sự giáo dục. Bộ “Thảo” trên đầu là cây non đang sinh trưởng, mầm non đang vươn lên, vậy khi mầm cây đang vươn lên cũng sẽ có những vấn đề về xu hướng phát triển, nó có thể sinh trưởng rất tốt, cũng có thể sinh trưởng không tốt, bị nghiêng lệch.

Những điều đề cập đến ở trên là điều được giảng trong “Kinh Dịch”, chúng ta chỉ cần hiểu ý đại thể là đã đủ. Bạn đừng coi như việc học kiến thức, cứ thả lỏng ra để nghe là được, chỉ cần học qua là đã tăng trưởng kiến thức rồi. Ví như đứa trẻ đăng ký lớp học vẽ sơ cấp, dù chỉ học một lớp rồi không học nữa, nhưng lần sau khi cầm cọ lên, vẫn không cảm thấy lạ lẫm, còn hiểu được thế nào là tranh sơn dầu, tranh khắc bản, tranh Trung Quốc, bởi vì chí ít cũng đã từng thấy qua.

Vậy nên từ góc độ này mà nói, mọi người chỉ cần biết qua là đã rất tốt rồi, người xưa khi nghe những điều này đều thấy rất dễ hiểu, người Trung Quốc hiện nay đã cách văn hóa truyền thống rất xa, rất xa, mới nghe sẽ cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng khi tiếp xúc nhiều rồi thì sẽ không còn cảm giác này nữa. Khi đã học qua bài này, tuy rằng bạn vẫn chưa thật sự hiểu được “Kinh Dịch”, nhưng hễ có ai nhắc đến, bạn liền có thể nhớ đến những điều được học hôm nay, đại khái sẽ có một ấn tượng, bạn sẽ nói rằng: Ồ, có chút ấn tượng. Chúng tôi giảng đều là những điều cơ bản nhất của văn hóa truyền thống, vạn sự khởi đầu nan mà!

Có người nghe nói rằng “Kinh Dịch” có thể toán mệnh, dường như rất thần bí, những thứ đơn giản quả thực có thể tính toán ra được, vì sự phát triển của sự vật đều có quy luật. Mọi người nếu hứng thú, nói đơn giản, nó là một phương pháp toán mệnh đơn giản nhất. Chúng ta lại nói về Quẻ từ và Hào từ, nó có nghĩa là gì? Chính là những giải thích về Quẻ và mỗi Hào. Về toán mệnh, phương pháp đơn giản nhất là, lấy ra ba đồng tiền, nếu không có tiền thì lấy ra ba đồng xu cũng được, đồng xu nào mà chẳng có một mặt ngửa và một mặt sấp? Tung ba đồng xu, nếu hai mặt ngửa và một mặt sấp, bạn sẽ có một nét ngang: —, đại biểu cho Hào Dương; nếu hai mặt sấp và một mặt ngửa, bạn có một nét đứt: –, đại biểu cho Hào Âm; nếu là ba mặt ngửa, vẽ một nét đứt: –, đại biểu cho Hào Âm, nó rất dễ thay đổi, được gọi là Lão Âm; nếu là ba mặt sấp, vẽ một nét ngang: —, đại biểu cho Hào Âm, nó cũng dễ thay đổi, đây gọi là Lão Dương. Sáu lần, xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, thì sẽ nhận được một Quẻ trong 64 Quẻ của Kinh Dịch.

Càng đơn giản hơn, lấy sáu đồng xu tung lên cùng lúc, bạn sẽ nhận được sáu Hào, nó có thứ tự trước sau, mặt ngửa bạn vẽ một nét ngang, mặt sấp thì vẽ một nét đứt, khi sáu Hào đã xuất hiện, bạn có thể đọc phần diễn giải hào của quẻ ấy, bạn muốn hỏi về hôn nhân? Hay muốn hỏi về phát tài? Đều có thể xem trong diễn giải quẻ, đương nhiên khi tung đồng xu sẽ có những thay đổi. Còn một cách khác dễ hơn, chính là khi bạn muốn hỏi điều gì, bạn hãy tĩnh tâm xuống mở sách ra, mở đến trang nào, bạn xem Quẻ từ và Hào từ được viết trong trang đó là xong. Người xưa còn dùng kỳ thảo, cực kỳ chính quy, có một bộ trình tự, trước kia nó rất chuẩn. Hiện nay không còn chuẩn nữa, chúng ta chỉ cần xem như trò tiêu khiển là được.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149017

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài