Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Giáo dục hạnh phúc (41): Xây dựng ba trường nghĩa học

31-01-2026

Chương 5: Vũ Huấn hưng học

[ChanhKien.org]

IV. Xây dựng ba trường nghĩa học

Vũ Huấn đã trải qua những khổ cực như thế, một đời của ông đã xây dựng được ba trường nghĩa học.

Năm Quang Tự thứ 14 (năm 1888), Vũ Huấn đã tiêu hết 4000 xâu tiền, xây dựng ngôi trường nghĩa học đầu tiên ngoài cửa đông thị trấn Liễu Lâm, huyện Đường Nghĩa, đặt tên “Sùng Hiền Nghĩa Học”.

Hai năm sau, vào năm 1890, Vũ Huấn đã hỗ trợ cho hòa thượng Liễu Chứng 230 xâu tiền, xây dựng trường nghĩa học thứ hai tại thôn Dương Nhị, thành phố Lâm Thanh ngày nay.

Năm 1896, Vũ Huấn dùng 3000 xâu tiền do quan Ngự sử Lâm Thanh, tên là Hạng Biện quyên tặng để xây dựng trường nghĩa học thứ ba, đặt tên là “Ngự sử Hạng Nghĩa thục”.

Mỗi khi xây một ngôi trường nghĩa học, thì những vật liệu như gạch, ngói, gỗ đều do đích thân ông đi mua, từng chuyện đều do ông tự mình giải quyết. Mọi người thấy không, một người bần cùng muốn xây trường nghĩa học, bị người ta mắng là thần kinh, cuối cùng đã xây được ba ngôi trường nghĩa học, thế nên con người thiện lương có chính niệm, thì trời ắt sẽ giúp đỡ.

1. Quỳ xin cha mẹ cho con trẻ đến trường

Ngôi trường ấy được xây dựng đã không phải chuyện đơn giản, thánh hiền Vũ Huấn của chúng ta còn phải hy sinh nhiều nữa, không có học sinh đến lớp, con cái nhà người ta không đến học, phải ở nhà cho heo ăn. Bảo trẻ đến học, vậy heo sẽ không có người chăm sóc, thế nên người nhà không muốn cho trẻ đến trường. Xây xong trường nghĩa học mà trẻ không đến học thì phải làm sao đây? Không biết mọi người có nghĩ ra được cách gì không. Vũ Huấn đã đến các thôn làng, đến nhà một người có đứa trẻ khá lớn, quỳ xuống nói: “Xin hãy cho đứa trẻ nhà bà đến trường!” Quỳ đó xin người lớn cho trẻ đến trường, “Chúng tôi không đến đâu, con tôi còn phải cho heo ăn!” Vũ Huấn vẫn quỳ ở đấy, mong cha mẹ cân nhắc cho tương lai của con mình:

Nghĩa học đã dựng xong,
Con nhà nghèo đến học.
Tam Tự Kinh, được học,
Bách Gia Tính, cũng biết,
Tính toán viết thư, không cần nhờ nữa.

Vũ Huấn đã quỳ xuống nói với phụ huynh như vậy, nếu nhìn xa thì việc đi học sẽ mang lại lợi ích cho trẻ em, ông đã mời từng em học sinh đi học như vậy. Phụ huynh gia đình nhà nghèo nào không đồng ý, thì ông sẽ quỳ xuống cầu xin. Không chỉ phụ huynh, ông còn quỳ xuống cầu xin cả thầy giáo. Ông thật sự vô cùng tôn kính thầy giáo, đã tự mình đến huyện Thọ Chương quỳ gối mời thầy giáo là nhà nho Thôi Chuẩn đến dạy học. Vào ngày khai giảng trường nghĩa học, ông đã mở tiệc mời các thầy giáo, còn mời các hương thân, người có danh vọng đến tham dự. Vậy còn Vũ Thất ở đâu? Ông đứng dưới bậc thềm, khấu đầu dâng thức ăn, mọi người mời ông vào ngồi cùng, ông nói mình là ăn mày, không biết chữ, không dám ngồi cùng bàn ăn cơm. Đợi mọi người ăn uống xong hết, ông mới đến ăn những đồ ăn còn thừa lại.

2. Quỳ xin thầy giáo, quỳ khuyên học sinh

Trường nghĩa học đã khai giảng, có những thầy giáo tốt, rất nghiêm túc chăm chỉ lên lớp, Vũ Thất đã quỳ cảm ơn thầy giáo: Cám ơn ngài đã nghiêm túc dạy dỗ hài tử! Cũng có thầy giáo lại không nghiêm túc như thế, có một lần Vũ Thất đến trường nghĩa học xem thử, trẻ con trong lớp ồn ào náo loạn, thầy giáo đã ở đâu? Thầy giáo đang trong phòng ngủ quên. Lẽ ra phải lên lớp thì thầy giáo lại không lên, bọn trẻ liền làm náo loạn, Vũ Thất đến phòng ký túc của thầy giáo, quỳ bên giường, hát rằng:

Tiên sinh ngủ mất, học sinh quậy phá,
Tôi quỳ xuống xin, mong mọi chuyện thành.

Không trừ vào tiền lương, cũng không trừng phạt, ông đã thay mặt học sinh quỳ xuống, thỉnh cầu thầy dạy thật tốt. Thầy giáo vội vàng ngồi dậy, thật hổ thẹn quá! Là một người thầy, vào thời gian làm việc lại đi ngủ, không làm hết chức trách, khiến cho người bỏ tiền thuê mình, một người không biết chữ, lại phải quỳ xuống cầu xin mình, thầy giáo này làm sao có thể chấp nhận nổi. Còn có một thầy giáo trở về quê, sau khi khai giảng không thấy quay lại, Vũ Thất đã đi bộ hơn 90 dặm đến tận quê nhà tìm người này, đứng ngoài cửa hết một đêm, thầy giáo cực kỳ cảm động, không bao giờ dám đến trễ nữa.

Con trẻ ham chơi, nhân lúc thầy giáo chưa đến thì chơi thêm một lát, ông không hề phê bình, chỉ quỳ bên cạnh, khóc khuyên nhủ:

Đọc sách mà không dụng công,
Về nhà xấu hổ gặp phụ huynh.
Đọc sách mà không dụng tâm,
Về nhà xấu hổ gặp mẫu thân.

Thầy giáo không giảng bài tốt ông cũng quỳ xin, con trẻ không học tập tốt ông cũng quỳ khuyên. Lần đầu tiên kể câu chuyện về Vũ Huấn trong đơn vị chúng tôi, khi kể đến đây, tôi đã không kiềm được nước mắt, khóc đến không thể kể tiếp được nữa. Hôm nay kể ở đây cũng rất cố gắng “lý trí” kiềm chế, cố gắng không khóc. Vậy thử hỏi Vũ Huấn đã thiếu nợ ai vậy, ông chỉ muốn điều tốt cho người khác, quỳ trước tất cả mọi người. Hy vọng mọi người có thể giữ tấm lòng dạy dỗ thật tốt những đứa trẻ của chúng ta. Vũ Huấn dùng cách quỳ, chúng ta không cần thế, chúng ta chỉ cần giảng đạo lý cho chúng là được. Tấm lòng chúng ta càng lớn, tình yêu thương của chúng ta sẽ lại mở rộng thêm một chút, giáo dục thật tốt những đứa trẻ, đem đến cho chúng nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Đây chính là thể hiện của việc chúng ta tôn kính ông, học tập theo ông.

Đây chính là Vũ Huấn, vì để xây dựng trường nghĩa học mà ông đã chịu quá nhiều quá nhiều khổ cực. Ông thật không hề bình phàm, điều ông xây dựng không chỉ là trường nghĩa học, ông đã xây dựng được tinh thần vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bất hủ. Thuở nhỏ Vũ Huấn đã chịu nhiều cực khổ, 50 tuổi mới xây được ba ngôi trường nghĩa học, quay lại xem thời ông 20 tuổi, đúng là khiến người ta ngậm ngùi. Ta hãy xem “nghĩa học chứng (症)” của ông, cuối cùng đã được bỏ đi bộ bệnh (疒) trong chữ bệnh (病), không phải là tôi tự bỏ cho ông, là triều đình nhà Thanh đã bỏ đi cho ông, sửa lại thành “Nghĩa học chính (正)”, có nghĩa là vị quan chuyên quản việc giáo dục của chính phủ, chính nghĩa học, không còn bệnh nữa! Không hề bị điên!

Thật ra là do đạo đức xã hội không còn tốt nữa, nhân tâm đã mang bệnh rồi, người lương thiện nhất lại bị người ta xem là mắc bệnh, xem như kẻ điên, sự việc này vô cùng nghiêm trọng. Dù là cá nhân hay một xã hội, người thiện lương mới có thể đi được xa. Sống sung túc không hẳn là tốt, mà không sợ khó khăn, chỉ cần trong tâm có một mục tiêu kiên định, thì ông trời tự sẽ phán xét công bằng. Vũ Huấn làm biết bao công việc cực khổ, dơ bẩn, vất vả, còn chúng ta ngày nay làm bất cứ việc gì đều nhẹ nhàng, tốt đẹp hơn ông ấy nhiều, một phòng học có máy điều hòa, có máy sưởi, sạch sẽ sáng sủa, nếu chúng ta không thể đem đến cho trẻ những đạo lý chân chính, đem đến hạnh phúc cho trẻ, thì chúng ta đều có tội. Thánh nhân nói: Không giáo dục tốt thế hệ sau thì người thế hệ trước là có tội. Có được điều kiện vật chất tốt như thế, mà lại không thể dẫn dắt được tinh thần cho trẻ nhỏ, không thể truyền đi ánh sáng ấm áp cho trẻ, thì người thầy đúng là đang phạm đại tội.

Nói đến việc quỳ, mọi người đều biết người được Tôn Ngộ Không quỳ dưới chân rất ít, anh ta quỳ trước sư phụ mình, quỳ trước Đường Tăng, quỳ trước Quan Âm Bồ Tát và Phật Như Lai, nhưng trước Ngọc Hoàng Đại Đế thì lại không chịu quỳ, thế nên Tôn Ngộ Không trước kia và sau này, có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Trong chúng ta có ai biết sự khác biệt giữa Tôn Ngộ Không và Tôn Hầu Tử là gì không? Tôn Hầu Tử chạy đông chạy tây, chạy bên này, lại sang bên kia, đều là vì bản thân, đều là vì để thỏa mãn dục vọng bản thân; còn Tôn Ngộ Không cũng chạy đông chạy tây, chạy bên này, lại sang bên kia, đều là vì sự nghiệp lấy kinh, vì cứu độ chúng sinh. Kết quả là Tôn Hầu Tử chạy tới chạy lui lại phạm phải đại tội, cuối cùng bị Phật Như Lai phạt đè dưới núi Ngũ Hành Sơn. Nếu không phải vì bản tính vẫn còn tốt, thì hắn đã bị tiêu hủy mất rồi. Thế nên khi chúng ta bận rộn vì bản thân mình, thì rất dễ làm những việc không tốt. Khi ta nỗ lực vì một sự nghiệp có ý nghĩa cho người khác, thì nỗ lực bao nhiêu bạn sẽ nhận lại bấy nhiêu điều tốt đẹp, thế nên Tôn Ngộ Không bận rộn tới lui cuối cùng thành Phật. Cũng như vậy, Vũ Huấn không quỳ vì bản thân, ông làm điều này rất vô tư.

3. Vẫn như cũ xin ăn mưu sinh, ở trong miếu nát

Sau khi xây xong trường nghĩa học, dùng lời người hiện đại mà nói, ông có thể có ký túc xá, buổi tối ngủ trong trường cũng vẫn được, nhưng Vũ Huấn không nghỉ ngơi trong trường nghĩa học, ông vẫn ngủ trong ngôi miếu nát. Các học sinh đã cùng nhau quỳ cầu xin ông đến ở trong trường, nhưng ông vẫn không đồng ý. Ông vẫn ngủ trong ngôi miếu rách nát như trước, mái trong miếu rất thấp, có lần ông còn bị mái ngói rơi trúng đầu làm bị thương. Mọi người thấy đó, xây một ngôi trường nghĩa học khó khăn biết bao, nhưng ông đã thành công, vậy mà Vũ Huấn lại vẫn sống trong ngôi miếu ấy, dù học sinh và giáo viên cùng quỳ xuống cầu xin ông cũng không thay đổi. Khi đầu ông bị thương, có thể làm được chân chính không oán không hận. Vũ Huấn thật đáng được tôn vinh là Thánh Ăn Mày, là thánh nhân trong giới ăn mày, một vị thánh nhân cực kỳ đặc biệt.

Đánh vỡ đầu, trút hết giận,
Xây trường nghĩa học toàn ở tôi.

Chúng ta không nói về những chuyện lớn lao nữa, chỉ nói về lớp học của chính mình, chúng ta muốn con trẻ có thêm những tiếng cười, giúp con trẻ hiểu thêm những đạo lý, liệu có thể hoàn toàn dựa vào chúng ta không? Có thể! Vì khi các bạn đứng trên lớp học của mình thì có thể xem bạn như một vị vương, bạn giảng điều gì, giảng như thế nào, xác thực là do bạn làm chủ. Người chủ của trường mẫu giáo có thể làm được không thì tạm không nhắc đến, nhưng trong lớp này bạn chính là chủ, bài giảng có tốt hơn chăng, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay bạn. Sự hạnh phúc của con trẻ, tương lai tốt đẹp, thực sự là “toàn ở tôi”.

4. Triều đình ban thưởng tấm bảng “Lạc Thiện Hảo Thí”, trao tặng “Nghĩa Học Chính”

Vũ Huấn có địa vị còn chưa bằng một người dân thường, chỉ là một tên ăn mày. Nhưng quan Tuần phủ Sơn Đông Trương Diệu, là chức quan ngang với tỉnh trưởng ngày nay, nghe nói Vũ Huấn làm việc nghĩa, bèn trịnh trọng mời ông đến gặp mặt. Vũ Huấn đi bộ đến phủ Tế Nam, khi gặp mặt tuần phủ, ông vẫn ăn vận bộ đồ rách nát bình thường hay mặc để đi ăn xin, đeo theo ruột tượng, tay vẫn se chỉ không ngừng. Tuần phủ nhìn thấy bộ dạng của ông, cho rằng ông có vấn đề thần kinh, nên đã hỏi ông có bị bệnh chăng, Vũ Huấn đã đáp:

Tôi không điên, tôi không bệnh,
Một lòng chỉ bị “chứng nghĩa học”.

Quan tuần phủ vô cùng kính phục và cảm động, nghe nói ông không có tên, đã ban cho ông cái tên là “Huấn”, hơn nữa còn quyên tặng 200 lượng bạc, hạ lệnh miễn thu thuế trường nghĩa học và miễn lao dịch. Đến tận hơn 50 tuổi, Vũ Huấn mới có được cái tên của mình, đó là nhờ tuần phủ Sơn Đông ban cho: Vũ Huấn. Giáo huấn dạy bảo, khen ngợi công lao giáo dục con trẻ của ông. Đồng thời quan cũng tấu xin Hoàng đế Quang Tự ban cho ông tấm biển “Lạc Thiện Hảo Thí” (thích làm việc thiện và hay bố thí), triều đình nhà Thanh ban cho ông danh hiệu “Nghĩa học chính”, lại ban thưởng cho ông bộ quan phục màu vàng. Hoàng đế ngự ban, trong quá khứ là một sự việc vô cùng lớn, huống hồ ông chỉ là một người ăn mày. Còn nói về “Nghĩa học chính”, không còn bộ bệnh (疒) nữa. Học chính (学政) còn là một chức quan, ngang với giám đốc sở giáo dục ngày nay, “Nghĩa học chính” của Vũ Huấn là một danh xưng đầy vinh dự, lại là do Hoàng đế ngự ban, ấy là điều mà một vị quan về giáo dục (Học chính – 学政) cũng không thể sánh được.

Thế thì ông là nghĩa học chính, được thưởng áo quan vàng. Trong quá khứ vào triều Thanh, phải là người rất gần bên Hoàng đế mới được ban cho áo quan màu vàng, thông thường là những người trong hoàng tộc hoặc người có công lao, mới được thưởng áo quan vàng, Hoàng đế tán thưởng, triều đình ban tặng, một người ăn mày nhận được vinh dự cao như thế, trước nay chưa từng có, có thể nói là một sự kiện rất long trọng. Nghe nói Vũ Huấn khi làm nghi thức thì không hề quỳ, ta biết rằng thời cổ đại, khi nhận thánh chỉ đều phải quỳ xuống nhận, mọi người thấy Vũ Huấn quỳ trước học sinh, quỳ trước thầy giáo, quỳ trước phụ huynh, nhưng ông lại không hề quỳ trước áo quan vàng, chính là không chịu quỳ trước mặt hoàng đế. Chúng ta hãy cùng xem ông đã nghĩ gì:

Nghĩa học chính, không cần phong.
Áo quan vàng, không cần dùng.
Xây trường nghĩa học, vạn năm chẳng đổi.

Ông có thể quỳ trước học sinh, quỳ trước phụ huynh, quỳ trước thầy giáo, nhưng ông lại không quỳ trước hoàng thượng, ông không quỳ trước bộ áo quan màu vàng, điều đó nói rõ lên rằng hết thảy những gì ông làm không vì quyền lực, danh hiệu. Giáo viên chúng ta cũng như vậy, làm tốt công việc được trả lương bao nhiêu cũng không quan trọng, 1000 đồng cũng là lương, mà 8000 đồng cũng là lương. Nhưng khi bạn đã làm giáo viên, dạy thật tốt những đứa trẻ trong lớp của bạn, để những học sinh của bạn nhận được hạnh phúc, học được tri thức, đó mới là điều bạn cần phải quan tâm nhất, còn về việc có đạt được danh hiệu tiên tiến, hiệu trưởng nói bạn tốt hay không, điều ấy không quan trọng. Bạn đối xử tốt với con trẻ, hiệu trưởng đều đang nhìn thấy, dù cho hiệu trưởng không thấy nhưng ông Trời cũng sẽ nhìn thấy. Bạn không thể vì hiệu trưởng khen ngợi mới làm tốt công việc, thì bạn sẽ vô cùng hạnh phúc. Khi bạn làm gì chỉ vì để cho người khác xem, những đứa trẻ sẽ thấy rất rõ ràng bạn đang diễn kịch: thầy giáo không giống với bình thường. Những đứa trẻ không hề ngốc.

Người ở nông thôn nói, đừng bắt nạt những con gia súc không biết nói, thật ra con người đối xử với gia súc có tốt hay không, nó không biết nói nhưng trong lòng nó đều biết hết. Trước kia khi người ta nuôi gia súc theo bầy, ví như một ngày phải cho nó ăn vài cân đậu, thế nhưng người cho gia súc ăn lại lén giấu một ít thức ăn mang về nhà, khối lượng có vẻ chẳng đáng là bao, nhưng đây chính là việc làm thất đức, vô lương tâm, tổn âm đức. Bạn nghĩ rằng người ta không biết sao? Vậy nên người thời xưa nói: làm việc xấu trong bóng tối, mắt Thần như điện. Ông Trời đang dõi theo bạn, những con vật ấy chúng có thể không biết chăng? Bạn cho chúng ăn ít đi, chúng sẽ không ăn no, sẽ bị đói, động vật còn không lừa được, huống hồ trẻ nhỏ.

Tất cả những gì giáo viên làm, con trẻ sẽ nghe rất kỹ, nhìn rất kỹ, chúng sẽ không còn phục bạn nữa, không phối hợp với bạn nữa. Bạn không chú ý, cứ cho rằng hiệu trưởng nhìn thấy được mới là quan trọng, trẻ con có thấy cũng chẳng quan trọng gì, nhưng đầu não của con trẻ lại phản ứng rất nhanh nhạy. Thế nên trong quá khứ, khi quan tham nhận của đút lót, dù ở nhà nhận tiền của cũng phải tránh trẻ nhỏ, không để con trẻ nghe thấy, nhìn thấy. Đứa trẻ khoảng 5, 6 tuổi, bố nó nhận lễ vật lẽ nào nó không biết? Đương nhiên đứa trẻ đã biết đạo lý làm quan phải liêm khiết, từ sâu trong nội tâm nó sẽ không còn kính phục bạn nữa. Thế nên chúng ta đừng cho rằng trẻ con không biết gì, trẻ con có đôi mắt trí huệ, làm sao không biết được chứ?

Vũ Huấn đã nói, áo quan màu vàng không có tác dụng, dù được danh hiệu tiên tiến nhất cả nước, hay tiên tiến nhất tỉnh, cũng đừng tranh giành, không phải có ý nói là bạn không cần nỗ lực, việc bạn cần làm là giáo dục trẻ nhỏ thật tốt, vinh dự, phần thưởng đều là những đánh giá từ bên ngoài, có trao cho bạn hay không còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, đều không quan trọng. Ví như, bạn dạy được rất tốt, nhưng vinh dự lại trao cho người khác, người ta dạy tốt hơn bạn chẳng phải càng tốt hay sao? Nếu bạn dạy tốt, người khác lại dạy không được tốt, giải thưởng tiên tiến được trao cho người ấy, chẳng phải là một sự động viên cho người ấy dạy con trẻ tốt hơn sao, đây chẳng phải chuyện tốt hay sao? Vì tấm lòng này của bạn, thế nên biết đâu phần thưởng lần sau sẽ thuộc về bạn, vì trao cho bạn thì mọi người đều hạnh phúc. Thánh nhân Vũ Huấn đã trở thành tấm gương cho mọi người như thế, an tâm làm việc thực chất, không cầu danh vọng tiền tài.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149017

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài