Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Giáo dục hạnh phúc (39): Thuở thiếu thời đầy bi thương

21-01-2026

Chương 5: Vũ Huấn hưng học

[ChanhKien.org]

II. Thuở thiếu thời đầy bi thương

1. Bảy tuổi: Cậu bé ăn mày nhỏ tuổi lương thiện

Khi Vũ Huấn lên bảy thì mồ côi cha, gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt, cơ bản gần như không có tài sản gì cả, phải theo mẹ xin ăn. Cậu bé Vũ Thất nhỏ tuổi tuy là đi xin ăn, nhưng lại vô cùng lương thiện, cực kỳ hiếu thảo, chỉ cần kiếm được thức ăn sạch sẽ, ngon lành, trước nay cậu chưa từng giấu ăn một mình, mà nhất định sẽ đem về cho mẹ. Mọi người biết rằng chúng ta dù làm công việc gì thì trước hết cần phải biết làm người, dù chỉ là một người xin ăn cũng có thể thể hiện được cảnh giới làm người. Chỉ cần xin được chút cơm canh ngon lành thì nhất định sẽ đem về cho mẹ, bản thân không ăn, đó là một đứa trẻ vô cùng lương thiện.

2. 15 tuổi: Tuổi thơ làm công đầy khổ nhọc

Năm 15 tuổi, Vũ Huấn đến nhà chồng của dì là ông chủ Trương để làm công, ông chú này không hề đối xử với cậu như người thân trong gia đình, hoàn toàn xem cậu bé như trâu như ngựa, các việc nặng nhọc đều đến tay cậu, thế nhưng Vũ Huấn cực kỳ trung thành, đôn hậu, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, dù bị đánh đập chửi mắng cũng đều nhẫn chịu, tất cả những việc nặng nhọc, dơ bẩn cậu đều chăm chỉ làm tốt. Ông chủ Trương càng ngày càng bóc lột cậu, mấy năm trôi qua, cuối cùng lại không trả cho cậu một đồng tiền công nào. Ông ta cho rằng cậu là thằng ngốc, đều xem cậu như thằng ngốc mà lợi dụng, mỉa mai, nhưng cậu chính là có thể âm thầm nhẫn chịu nỗi khổ cực, ủy khuất này.

3. 17 tuổi: Làm đầy tớ bị bắt nạt đủ đường

Đến năm 17 tuổi, Vũ Huấn đến làm công cho nhà của Lý cử nhân, mọi người có biết vì sao một người được gọi là cử nhân, tiến sĩ không? Cử nhân lên kinh dự thi nếu đậu sẽ được phong làm tiến sĩ, có thể được làm quan, thời xưa người làm quan phải đến nơi khác để cai quản, nghĩa là người của địa phương nào thì không thể làm quan tại địa phương ấy, để tránh việc tham ô. Thế nên chỉ cần thi đậu tiến sĩ thì phải dời đến nơi khác, như vậy người có học vấn cao nhất tại địa phương ấy chỉ còn lại cử nhân. Không biết mọi người từng nghe câu chuyện “Phạm Tiến trúng cử” chăng? Phạm Tiến thi đậu cử nhân liền có người tặng anh ta nhà cửa, tài vật, thế nên nói rằng cử nhân của một thôn làng trong con mắt của bách tính là rất xuất sắc.

Vũ Huấn làm đầy tớ cho Lý cử nhân, cũng phải chịu bắt nạt rất nhiều, hơn nữa vì không biết chữ nên nhiều lần còn bị hắn lừa gạt. Một lần nọ, chị gái của Vũ Thất viết cho cậu một lá thư, kèm theo vài xâu tiền. Lý cử nhân giao thư cho cậu, nhưng lại giấu tiền đi giữ cho bản thân, vì cậu không biết chữ, nên dù sau này có biết chuyện đi đòi lại tiền, thì lại bị Lý cử nhân mắng chửi một trận, ông ta không nhận đã lấy tiền của cậu. Một lần khác, khi cho heo ăn, thức ăn rơi vãi ra, cậu liền bị mắng chửi thậm tệ, còn bị đánh đập thương tích đầy mình. Có lần nọ, khi treo câu đối vào đêm giao thừa, vì cậu ấy không biết chữ, nên treo câu đối bị ngược. Lý cử nhân nổi trận lôi đình, đánh đập cậu một trận, không cho ăn cơm. Trước đây người ta thường nói một bữa ăn đêm giao thừa đón cả một năm mới đến, ngày thường dù khổ cực ra sao thì bữa cơm cuối năm cũng phải thật ngon, thật sung túc, không được đánh mắng con trẻ. Nhưng Vũ Huấn vào đúng đêm giao thừa ấy, đến một miếng cơm cũng không được ăn, còn không được ngủ, bị phạt đứng suốt đêm trong gió tuyết ngoài vườn. Năm đó, mẹ cậu bệnh nặng, cậu muốn đến xin lại tiền công, vì đã làm tận ba năm, tiền lương ước chừng khoảng 1800 xâu tiền, vì đã xin ứng trước khoảng bốn lần, tổng cộng khoảng 300 đồng, vẫn còn lại hơn 1000 đồng, thế nhưng Lý cử nhân lại đưa ra cuốn sổ kế toán giả, khăng khăng nói đã thanh toán xong rồi, không còn nợ gì nữa rồi. Cậu muốn nói lý, nhưng không biết ăn nói ra sao. Sự việc này khiến cậu cảm nhận sâu sắc sự đau khổ của việc không biết chữ.

Thuở nhỏ Vũ Huấn cực kỳ khao khát được đi học, khi còn rất nhỏ, Vũ Thất nhìn thấy những đứa trẻ khác được đến trường học tập, cậu nói với mẹ rằng mình cũng muốn đi học, người mẹ nói: “Con của người ăn mày thì làm sao mà đi học được!” Một lần nọ, Tiểu Vũ Thất không tự chủ bước vào trong lớp học, quỳ xuống trước mặt giáo viên, nói: “Thưa thầy, con muốn đi học!” Người thầy nhìn cậu với ánh mắt kiêu ngạo, một kẻ ăn vận rách rưới, là một cậu bé ăn mày nhỏ tuổi, liền mắng: “Ăn mày ở đâu dám đến đây, định đến trộm đồ sao, cút mau!” Chịu sự sỉ nhục như thế, Tiểu Vũ Thất từ đó về sau không còn dám đi tìm thầy giáo nữa.

Thật ra mọi người thử nghĩ xem, người đọc sách chân chính, họ đọc sách gì? Chính là sách của thánh hiền. Các kinh điển chân chính đều dạy về sự lương thiện, người có văn hóa thật sự đều là những người thiện lương chính trực. Một đứa trẻ khao khát đi học đến thế, thầy giáo lại đuổi cậu ấy đi, xem như tên trộm. Đây là kẻ vô đức, không xứng làm một người thầy để giáo dục người khác, thì làm sao xứng làm đệ tử của thánh nhân chứ?

4. 31 tuổi: Lựa chọn vĩ đại – Bước ngoặt lớn trong cuộc đời

Lần chịu ủy khuất cuối cùng khá lớn, vì đã làm công suốt ba năm mà không nhận được một đồng lương nào, đương nhiên ông muốn nói lý, nhưng không tài nào nói được. Người ta còn nói ông cướp tiền của họ, vì có sổ sách rõ ràng, tiền của ông người ta đã trả hết rồi, mà ông thì lại không biết chữ. Thế là ông bị đuổi ra khỏi nhà Lý cử nhân, ông đã ngủ mê man suốt ba ngày trong một ngôi miếu nhỏ, có lẽ có khi ông còn muốn tự tử. Sau đó ông lại cân nhắc: “Mình chịu bao nhiêu lừa dối sỉ nhục đều là vì không biết chữ, mình nhất định phải giúp những đứa trẻ nghèo không có điều kiện đi học như mình được đến trường!” Mọi người xem, suy nghĩ này cực kỳ quan trọng. Ông ấy chịu biết bao tội khổ, nhưng điều ông nghĩ đến là làm sao để người khác không phải chịu những tội khổ như mình, đây chính là tấm lòng của bậc thánh hiền.

Những điều chúng tôi giảng đến trong từng buổi học là rất nhiều, rất rộng lớn, có những giáo viên thu hoạch được rất nhiều, có những giáo viên thu hoạch được ít hơn một chút, có người lại chỉ có một chút ít thu hoạch, hễ bạn nói chuyện, hoặc viết ra điều gì đó, thì mọi người đều sẽ nhận ra, có những giáo viên thật sự thu hoạch được rất nhiều. Sự nhiều ít ấy có liên quan với việc bạn có thể buông bỏ được bao nhiêu quan điểm, suy nghĩ cá nhân. Hôm nay chúng ta sẽ kể về câu chuyện về Liêm Pha và Lạn Tương Như (1), Liêm Pha muốn so tài cao thấp cùng Lạn Tương Như, nhưng sau đó lại không so tài nữa, mà cầm roi đến xin tạ tội với Lạn Tương Như, sự thay đổi này ắt phải đến từ trong nội tâm.

Chúng tôi từng đưa ra ví dụ thế này, nội tâm của chúng ta giống như một cái bát, đây chỉ là cách ví von, giả sử nếu người ta muốn đập vỡ một cái bát, chỉ cần lấy một hòn đá lớn đập thì nó liền vỡ tan. Có người bị thất tình nói “trái tim tôi đã tan vỡ”, không còn sức mà sống nữa. Giả sử trái tim của bạn cũng lớn bằng khoảng cái bát, nếu dùng một hòn đá to như cuốn sổ, về cơ bản nó sẽ bị kẹt lại, vì cái bát của bạn thì nhỏ, còn hòn đá lại to, nên nó đành phải nằm yên đó, không thể trôi xuống được. Người ta nếu không cho bạn ăn cơm, không cho bạn sống nữa, dùng một hòn đá to hơn đập nát cái bát này của bạn, nói rằng cái bát của bạn vỡ nát rồi, trái tim của tôi vỡ nát rồi, không thể sống nổi nữa.

Đời người vốn dĩ là khổ, mọi người có biết khuôn mặt chúng ta có hình dạng thế nào không, chân mày là hình lá liễu, dưới mũi là miệng, khuôn mặt con người trời sinh giống với chữ “Khổ” (苦), con người vốn dĩ là khổ. Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp phải rất nhiều rất nhiều ma nạn, thánh hiền thời Trung Quốc cổ đại từng nói: “Khi thiên thượng giao sứ mệnh trọng đại cho người nào, tất sẽ khiến người đó phải nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm chí”. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không trong “Tây Du Ký” phải trải qua chín chín tám mươi mốt nạn mới trở thành Phật, những ma nạn này, những khổ nạn kia, có thể giúp con người rèn luyện, thành tựu con người, vậy thì điểm mấu chốt cho việc thành tựu con người nằm ở đâu? Chính là nằm ở chỗ khiến cho cái bát của bạn to lớn hơn lên, rồi lại to lớn hơn nữa. Giả như người khác có muốn dùng một hòn đá lớn để đập cái bát của bạn, nếu cái bát của bạn rất nhỏ, đặt ở kia, ngày ngày bạn đều sẽ rất khó chịu như hòn đá đang bị chặn lại ở kia vậy, nếu dùng lực đập mạnh thì sẽ bị vỡ, ngoài bề mặt thì chính là người này muốn tự sát.

Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều rất nhiều mâu thuẫn, rất nhiều rất nhiều khổ nạn, toàn thế giới đều ném đá vào bạn, làm sao ta chịu đựng nổi? Người khác có ném đá vào mình hay không, ta không quản được, nhưng chúng ta có thể tự khống chế chính mình, khi chúng ta mở rộng tấm lòng, trái tim của chúng ta sẽ trở nên rộng lớn hơn. Nếu trái tim của mỗi từng giáo viên đều rộng lớn như một phòng học, thì dù ai ném một khối đá lớn vào đó nói “tôi đập chết anh”, thì cũng không thể đập vỡ nổi. Ví như trái tim chúng ta rộng lớn như một ngôi trường tiểu học, dù có bị ném đá vào ấy, cũng chỉ là một xáo động nhỏ, không ảnh hưởng nổi toàn diện. Còn nếu như trái tim chúng ta có thể rộng lớn như một thành phố, dù là ai ném đá vào, thì liệu có làm ảnh hưởng đến bạn được chăng? Trái tim ta rất rộng lớn, tấm lòng bác đại, thì dù gặp phải mâu thuẫn, trong mắt bạn sẽ thấy nó chẳng đáng là gì.

Nói về người bị thất tình, có người nóng sốt suốt ba ngày, có người dù qua mấy tháng vẫn chưa thoát ra được, có người lại đau khổ suốt mấy năm, có người bị tâm thần, thậm chí có người còn tự sát. Thế nhưng cũng giống như tình tiết trong phim, thông thường chỉ cần qua một năm thì sẽ tìm được người mới tốt hơn người cũ rất nhiều, mọi người nghĩ xem nếu anh ta nhảy xuống sông, rời xa khỏi cô gái kia liền không sống nổi nữa, trái tim anh ta thật nhỏ bé, chỉ chứa được duy nhất một người, cha mẹ đồng nghiệp anh ta đều mặc kệ. Vừa khéo làm sao có một cô gái xinh đẹp đã cứu lấy anh ta, hai người họ sống bên nhau. Tua nhanh thời gian đến hai năm sau, cô gái này vẫn tốt hơn cô gái cũ! Là ý gì? Là muốn nói tầm nhìn của chúng ta cần hướng ra xa hơn, dung lượng tâm cần phải lớn.

Chúng ta đã biết tấm lòng của Liêm Pha, vốn dĩ trái tim anh ta có thể chứa được mấy người chứ, chỉ có thể chứa đựng duy nhất bản thân mình; thế nhưng chính nhờ Lạn Tương Như, quá khứ có câu “Tướng quân ngạch thượng năng bác mã; Tể tướng đỗ lí nại sanh thuyền” (Tạm dịch: Trán tướng quân cao đến mức có thể cưỡi ngựa; Bụng tể tướng lớn đến mức có thể chèo thuyền). Tấm lòng của Lạn Tương Như là thế nào? Ông chứa đựng được tất cả người dân Triệu quốc. Vì sao ông không tranh tài với Liêm Pha? Ông nói: “Nước Tần hùng mạnh, nước Triệu nhỏ bé, nếu nội bộ chúng ta tự đấu nhau, thì quốc gia chẳng phải sẽ diệt vong hay sao? Nước Tần không dám xâm phạm nước Triệu, chính là vì văn thì có Lạn Tương Như, võ thì có Liêm Pha”. Nếu hai chúng ta đánh nhau, bản thân thương vong, vậy thì đất nước chẳng phải cũng xong rồi sao, điều Lạn Tương Như nghĩ đến là nước Triệu, là tất cả người dân nước Triệu, vì tấm lòng của Lạn Tương Như rộng lớn, nên ông ấy không hề thấy thống khổ. Còn Liêm Pha tâm địa chật hẹp, chỉ chứa được mỗi bản thân, nên ông ta sẽ đau khổ.

Thật ra trái tim Lạn Tương Như không chỉ chứa đựng người dân nước Triệu, mà chính là người dân toàn thiên hạ, kể cả người dân nước Tần, kể cả Tần vương, tấm lòng ông ấy chứa đựng hết thảy người trong thiên hạ, nói như thế chắc mọi người đã hiểu, chính là nói rằng tấm lòng của ông ấy vô cùng rộng lớn. Tấm lòng đại thiện của ông mới có thể dẫn đến câu chuyện “hoàn bích quy Triệu” (2), nếu đổi là một người bình thường khác, có khi ngọc thì mất, người cũng chẳng còn. Thế thì một Lạn Tương Như với tấm lòng rộng lớn như thế, cũng đã khiến cho tấm lòng của Liêm Pha trong quá trình tiếp xúc với ông được thay đổi trở nên rộng lớn hơn, thế nên Liêm Pha mới đem roi đến xin tạ tội, lưu lại một đoạn giai thoại lịch sử. Đó chính là cảm hóa lòng người, chứ không phải dùng phương thức đấu tranh, Liêm Pha đấu với ta thì ta cũng sẽ đấu với hắn, chức quan của ta cũng cao hơn hắn, nhưng kết quả cuối cùng của việc đấu đá này lại là lưỡng bại câu thương. Lạn Tương Như quả không hổ danh là tể tướng, tấm lòng của ông có thể chứa đựng được cả thiên hạ.

Có người nói lớp chúng ta đứng đầu, xuất sắc thế này thế kia; lớp chúng ta bị xếp chót, oán hận người này người kia. Vào khoảnh khắc ấy, tấm lòng anh ta chỉ có thể dung chứa được lớp học này mà thôi, không thể làm hiệu trưởng được. Bạn nghĩ thử xem vị hiệu trưởng sẽ có thể vì lớp này đứng nhất hay đứng nhì mà đau lòng như thế không? Sẽ không, tất cả các lớp đều là những đứa trẻ của ông ấy. Vậy nên chúng ta không quản được hòn đá của người khác sẽ ném đi đâu, chúng ta chỉ có thể mở rộng tấm lòng mình, hy vọng tấm lòng của tất cả những giáo viên đang ngồi đây đọc bài viết này, chí ít cũng sẽ rộng lớn bằng phòng học này, rồi lại mở rộng thêm chút trở nên rộng lớn như ngôi trường mẫu giáo, lại mở rộng thêm như một thành phố, lại mở rộng thêm nữa sẽ sánh ngang với đại dương. Lúc này nếu có ai ném một hòn đá lớn nói “Tôi sẽ đập chết anh”, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ tạo nên một con sóng đẹp như một đóa hoa. Thế nên nói khổ não là do bản thân, tấm lòng của chúng ta hiện giờ cần phải được mở rộng bác đại hơn nữa.

Quay lại với Vũ Huấn, người ta bắt nạt ông, bạn thấy đấy, ông ấy chịu biết bao tội khổ, trong ngần ấy năm toàn bị ức hiếp. Ông ấy lại không nghĩ đến đấu tranh, phản kháng, ông nghĩ: Ta nghèo như thế, muốn đi học cũng không đủ tiền, làm sao đây? Ta nhất định phải giúp những đứa trẻ bần cùng khác được đến trường! Mọi người thấy không, đây chính là thánh hiền. Thế nên người bạn thánh hiền mà chúng tôi giới thiệu cho mọi người này quả là vô tư đối đãi với người khác, dù ông không được đi học, ông cũng không hề nghĩ đến việc mình phải làm sao để xuất sắc hơn người, không hề như thế, ông một lòng muốn những đứa trẻ bần cùng được đến trường. Vậy nên Vũ Huấn thật vĩ đại, vô cùng vĩ đại, ông đã xuất một niệm muốn xây trường nghĩa học!

Năm 1859, Vũ Huấn 31 tuổi, ông bắt đầu hành khất tiết kiệm tiền, không cầu danh không cầu lợi. Ông có một chí hướng to lớn, chính là muốn xây trường nghĩa học. Ông đã bước trên một con đường nhân sinh hoàn toàn mới, con đường trước kia là khi bị ức hiếp thì ông nhẫn nhục chịu đựng, đó là sự nhẫn nhục thụ động. Nhưng sau này ông lại trở thành một người vô tư, tuy cũng phải nếm trải vô vàn khổ nạn, thậm chí còn nhiều khổ nạn hơn nữa, nhưng ông đã sống rất vui vẻ, hạnh phúc, hơn nữa còn mang lại hạnh phúc cho rất nhiều rất nhiều người khác nữa.

Chú thích:

(1) Liêm Pha và Lạn Tương Như là hai tướng nước Triệu bất hoà với nhau, Lạn Tương Như vì có công to được làm thượng khanh, xếp trên Liêm Pha, vì thế Liêm Pha không phục, tìm cách hạ nhục Tương Như. Lạn Tương Như vì lợi ích đất nước đã nhượng bộ. Liêm Pha sau đó nhận ra lỗi lầm, đã cởi trần, mang roi đến trước mặt Lạn Tương Như để nhận lỗi.

(2) Thời Chiến quốc, nước Triệu có được viên ngọc bích họ Hoà của nước Sở, Tần Chiêu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Sau này ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149017

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài