Tác giả: Đồng Hân
[ChanhKien.org]
Chương 3: Thánh hiền tất thành
Lời mở đầu
Bản mới “Tóm tắt Đệ Tử Quy”
Trong bài này chúng ta sẽ bàn về chủ đề “Vui thích học Đệ Tử Quy”!
Về nguồn gốc của cuốn “Đệ Tử Quy”, đã có bốn vị Thánh hiền cùng viết bốn phiên bản của tác phẩm này. Đầu tiên là từ một đoạn trong cuốn “Luận Ngữ - Học Nhi” của Thánh nhân Khổng Tử vào thời Xuân Thu chiến quốc: “Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng, nhi thân nhân, hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn” (Diễn nghĩa: Các trò khi ở trước mặt cha mẹ cần phải hiếu thuận, ở ngoài thì phải nghe theo các thầy, ngôn hành cần thận trọng, giữ chữ tín, phải yêu thương rộng khắp mọi người, ở gần thân cận người nhân đức. Sau khi thực hành những điều này mà vẫn còn dư sức thì đi học tri thức văn hóa). Đến thời Tống, Chu Hy đã chắp bút viết nên cuốn “Đồng Mông Tu Tri”, cho đến thời Khang Hy, tú tài Lý Dục Tú đã biên soạn thành tác phẩm “Huấn Mông Văn”, cuối cùng được Giả Tồn Nhân chỉnh sửa và đổi tên thành “Đệ Tử Quy”. Có thể nói đơn giản rằng, tác giả của “Đệ Tử Quy” là Lý Dục Tú thời Khang Hy.
“Đệ Tử Quy” chủ yếu giáo dục trẻ nhỏ những luân lý đạo đức cùng những lễ tiết cơ bản. Bản tóm tắt được chia thành bảy phần lớn theo lời giảng của Khổng Tử trong “Luận Ngữ - Học Nhi”: Nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, Cẩn, Tín, Phiếm ái chúng, Thân nhân, Dư lực, Học văn. Nội dung rõ ràng dễ hiểu, gieo vần xuôi tai, những quy phạm về các hành vi đúng đắn cho trẻ được biên soạn cụ thể rõ ràng, được lưu truyền trong xã hội đến tận ngày nay.