Chu Công chi tài chi mỹ: Tài năng và trí tuệ của Chu Công
[ChanhKien.org]
Nguyên văn
子曰:“如有周公之才之美,使骄且吝,其余不足观也已。”(《论语·泰伯第八》)
Hán Việt
Tử viết: “Như hữu Chu Công chi tài chi mỹ, sử kiêu thả lận, kỳ dư bất túc quan dã dĩ.” (Luận ngữ – Thái Bá đệ bát)
Phiên âm
Zǐ yuē: “Rú yǒu Zhōu Gōng zhī cái zhī měi, shǐ jiāo qiě lìn, qí yú bù zú guān yě yǐ.” (“Lúnyǔ·Tài Bó dì bā”)
Chú âm
子 (ㄗ˙) 曰 (ㄩㄝ):“如 (ㄖㄨˊ) 有 (ㄧㄡˇ) 周 (ㄓㄡ) 公 (ㄍㄨㄥ) 之 (ㄓ) 才 (ㄘㄞˊ) 之 (ㄓ) 美 (ㄇㄟˇ),使 (ㄕˇ) 骄 (ㄐㄧㄠ) 且 (ㄑㄧㄝˇ) 吝 (ㄌㄧㄣˋ),其 (ㄑㄧˊ) 余 (ㄩˊ) 不 (ㄅㄨˋ) 足 (ㄗㄨˊ) 观 (ㄍㄨㄢ) 也 (ㄧㄝˇ) 已 (ㄧˇ)。”(《论 (ㄌㄨㄣˊ) 语 (ㄩˇ)·泰 (ㄊㄞˋ) 伯 (ㄅㄛˊ) 第 (ㄉㄧˋ) 八 (ㄅㄚ)》)
Diễn nghĩa
Khổng Tử nói rằng: “Nếu một người có tài năng và trí tuệ như Chu Công nhưng lại tỏ ra kiêu căng ngạo mạn và nhỏ mọn hẹp hòi thì cho dù có tài hoa ở những phương diện khác nữa thì cũng không đáng để xem xét.”
Nghiên cứu và phân tích
Trong chương này, Khổng Tử chủ yếu nhắc nhở những người kiêu căng ngạo mạn rằng người thành công thực sự không nằm ở trí huệ rộng lớn bao nhiêu hay tài hoa thế nào mà là ở cách đối nhân xử thế của anh ta có hợp lễ hay không. Nếu một người tài đức vẹn toàn, lại ở vị trí cao, thì không những được dân chúng yêu mến mà còn biết vì dân phục vụ thì có thể nói là giúp ích nhiều cho thiên hạ.
Tương tự, nếu một người không có chức vụ và tài năng hiển hách, nhưng lại có đức tính tốt đẹp thì ít nhất anh ta có thể “độc thiện kỳ thân”, tức là sống tốt cuộc sống của bản thân mình, và cũng sẽ được người khác tôn kính. Nhưng nếu anh ta tỏ ra kiêu ngạo thì cho dù có tài đức vẹn toàn đến đâu cũng khiến người khác ngần ngại tiếp cận.
Câu hỏi mở rộng
1. Tại sao sự kiêu căng ngạo mạn và hẹp hòi nhỏ mọn sẽ phủ nhận tài năng vốn có của một người? Bạn có đồng ý với ý kiến này không?
2. Nếu bạn có được những tài hoa và đức tính tốt đẹp thì bạn sẽ lựa chọn giúp ích cho thiên hạ hay là giúp ích cho bản thân? Tại sao?
Tài liệu đọc hiểu
Đức hạnh cao cả của Chu Công
Chu Công Đán là con trai thứ của Chu Văn Vương và là em trai của Chu Vũ Vương. Khi Văn Vương còn sống, Chu Công vô cùng hiếu thuận, ông là người có tấm lòng nhân hậu nhất trong số những người con của Văn Vương. Đến khi Vũ Vương kế vị, Chu Công lại tận tâm tận lực phò tá Vũ Vương thảo phạt Trụ Vương và đảm nhận chính sự.
Vào năm thứ hai Vũ Vương diệt nhà Ân, thiên hạ vẫn chưa được yên ổn. Vũ Vương ngã bệnh khiến quần thần vô cùng lo lắng. Thế là Thái Công, Triệu Công liền cung kính gieo quẻ. Nhưng Chu Công nói: “Làm vậy vẫn chưa đủ để làm cảm động tới các bậc tiên vương.” Ông tự đem mình ra làm thế thân, lập đàn tế cầu nguyện tiên vương và bày tỏ mong muốn được chết thay cho Vũ Vương. Sau đó ông đi đến trước bài vị của tiên vương để gieo quẻ, người gieo quẻ đều nói “cát”, Chu Công rất vui mừng. Ông cất sớ dâng tiên vương vào chiếc tủ được niêm phong kín và bảo người trông coi giữ bí mật. Ngày hôm sau, Vũ Vương quả nhiên khỏi bệnh.
Sau này khi Vũ Vương băng hà, Chu Thành Vương vẫn nhỏ tuổi, còn đang quấn tã. Chu Công lo lắng sẽ có người làm phản nên đã ngồi lên vị trí thiên tử, tạm thời thay Thành Vương lo việc triều chính, trị vì đất nước. Khi nghe được những lời dị nghị rằng “Chu Công sẽ hãm hại Thành Vương”, Chu Công nói: “Sở dĩ ta không tránh đi mà đứng ra lo việc nước là e rằng thiên hạ phản bội Chu thất, nếu thế thì ta không thể nào bẩm báo với các bậc tiên vương. Vì để hoàn thành đại nghiệp của nhà Chu nên ta mới làm thế này.” Về sau, ông tiếp tục phò tá Thành Vương và cho con trai là Bá Cầm thay mình sang nước Lỗ thụ phong.
Trước khi Bá Cầm lên đường, Chu Công đã dặn dò con trai rằng: “Ta là con trai của Văn Vương, em trai của Vũ Vương, thúc phụ của Thành Vương. Địa vị của ta trong thiên hạ cũng không phải là thấp hèn. Nhưng có những khi ta bận rộn đón tiếp các bậc sĩ phu đến nỗi đang gội đầu phải vấn tóc lên ba lần, ăn một bữa cơm phải nhả đồ ăn ra ba lần (vì nghe nói có hiền tài tới phải gấp rút ra đón tiếp), ấy thế mà vẫn sợ mất đi hiền tài của quốc gia. Con đến làm vua nước Lỗ cũng chớ có kiêu căng ngạo mạn với người khác.”
Sau khi Thành Vương trưởng thành, có thể xử lý chính sự, Chu Công liền trao trả chính quyền cho Thành Vương. Trong thời gian thay Thành Vương lo việc triều chính, Chu Công ngồi quay mặt về hướng Nam để các chư hầu diện kiến. Nhưng sau khi Thành Vương đích thân lên triều, Chu Công liền ngồi quay mặt về hướng Bắc như vị trí của thần tử, với dáng vẻ khiêm tốn và cung kính.
Khi Thành Vương còn nhỏ bị ốm, Chu Công đã cắt móng tay của mình thả xuống sông Hoàng Hà và dâng sớ cầu xin Thần sông rằng: “Thành Vương còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, người mạo phạm đến Thần linh là Đán tôi!”. Sau đó ông lại cất sớ dâng Thần sông vào minh phủ (nơi cất giữ những văn kiện quan trọng của triều đình thời xưa). Không lâu sau, bệnh tình của Thành Vương quả nhiên chuyển biến tốt.
Đến khi Thành Vương chấp chính, có người vu khống cho Chu Công. Chu Công bất lực đành phải chạy sang nước Sở. Thành Vương mở minh phủ đọc được những tấm sớ dâng của Chu Công, cảm động bật khóc, lập tức mời Chu Công về lại kinh thành.
Sau khi Chu Công trở lại kinh thành, ông sợ Thành Vương còn non trẻ, trị vì đất nước dễ sinh ra xa hoa dâm dật, nên ông đã biên soạn ra “Vô dật”, “Đa sĩ” để khuyên răn Thành Vương. Trong “Đa sĩ” ông viết rằng: “Từ Thành Thang đến Đế Ất, không ai là không tuân theo lễ nghĩa phép tắc và tu mình để có được nền chính trị dựa trên đạo đức trong sáng, các vị đế vương không có ai là đạo đức không xứng hợp với Thiên thượng. Thời nay vị quân vương kế tục là Trụ Vương hoang đường dâm dật, bất chấp Thiên Đạo và lòng dân. Bách tính của ông ta đều cho rằng ông ta đáng chết.”
Chu Thành Vương ở Phong Kinh, thiên hạ đã yên ổn, nhưng việc sắp đặt quan lại, chức năng hành chính vẫn chưa có trật tự. Chu Công lại biên soạn “Lập chính” để có lợi cho bách tính. Muôn dân vô cùng vui mừng.
Ở Phong Kinh, Chu Công mắc bệnh, trước khi mất ông nói: “Nhất định phải táng ta tại Thành Chu, để thể hiện rằng ta chết cũng không rời xa Thành Vương.”
Sau khi Chu Công qua đời, hoa màu mùa thu còn chưa thu hoạch. Mưa to gió lớn ập đến làm đổ rạp hết ruộng lúa, ngay cả những cây lớn cũng bị bật gốc hàng loạt khiến người dân cả nước hoang mang lo sợ. Chu Thành Vương cùng các khanh đại phu mặc triều phục mở chiếc tủ niêm phong, lấy ra tờ sớ cầu nguyện, Thành Vương mới biết được việc Chu Công xin được chết thay cho Vũ Vương. Thành Vương cầm sớ mà rưng rưng nước mắt: “E rằng từ nay về sau sẽ không có lễ gieo quẻ nào chân thành được như này nữa! Tiếc rằng Chu Công đã lao tâm khổ tứ vì vương thất nhưng ta vì tuổi trẻ bồng bột mà không hề hay biết. Nay Thiên thượng đã hiển lộ sự uy nghiêm để chứng minh cho đức hạnh của Chu Công, trẫm phải đích thân tế Trời nghênh Thần, chiểu theo lễ chế của quốc gia cũng là việc nên làm.”
Khi Thành Vương đi ra ngoại ô tế Trời, trời liền đổ cơn mưa to và nổi cơn gió lớn ngược chiều, toàn bộ lúa đều được dựng thẳng trở lại. Thái Công, Triệu Công lệnh cho người dân cả nước, hễ gặp cây lớn bị đổ thì đều phải dựng lên và gia cố thêm đất. Năm đó mùa màng đã bội thu.
Chu Thành Vương cũng lệnh cho nước Lỗ có thể tế Trời và Văn Vương ở ngoại ô và nước Lỗ cũng có thể dùng lễ nhạc của thiên tử. Đó là để ca ngợi đức hạnh của Chu Công!
Bài tập
Bạn hãy tổng hợp lại những “tài” và “đức” của Chu Công trong câu chuyện này.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48868