Tác giả: Thiện Duyên
[ChanhKien.org]
Hơn 2000 năm trước vào thời Tây Hán, bờ cõi mênh mông bát ngát. Trên thảo nguyên phương Bắc, người Hung Nô thường xuyên xâm phạm biên cương, mà nhà Hán cũng nhiều lần đem quân phản kích. Về sau, Thiền Vu của Hung Nô phái sứ giả sang triều cống nhà Hán, mong thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước. Vì vậy, Hán Vũ Đế quyết định cử Tô Vũ sang Hung Nô để đáp lễ, đồng thời hộ tống sứ giả Hung Nô trở về. Tới ngày lên đường đi sứ, trong tay Tô Vũ cầm một cây “Hán Tiết” dài. Đó là tín vật giao bang giữa các quốc gia. Ông dẫn đầu đoàn sứ thần hòa bình hơn một trăm người, trong tiếng hiệu lệnh uy nghi, trang nghiêm và long trọng mà xuất phát. Họ mang theo nhiều món lễ vật phong phú, dõi mắt trông theo, đội ngũ hùng dũng ấy thể hiện một uy đức không gì sánh được, muốn gửi đến Hung Nô xa xôi kỳ vọng tha thiết của dân tộc Đại Hán: chiến tranh vĩnh viễn không còn tái diễn.
Nhưng không may, họ đã gặp phải một cuộc phản loạn nội bộ của người Hung Nô. Những kẻ phản loạn này từng có quan hệ mật thiết với Trương Thắng, phó sứ của Tô Vũ. Hậu quả là không chỉ Trương Thắng bị liên lụy, mà cả Tô Vũ vô tội cũng bị vạ lây và bị giam tại Hung Nô. Nhiệm vụ hòa bình chưa kịp hoàn thành lại gặp phải kiếp nạn, khiến Tô Vũ vô cùng đau khổ. Thiền Vu biết Tô Vũ là người trung trinh yêu nước nên muốn nhân cơ hội này khuyên ông đầu hàng. Ông ta bèn phái Vệ Luật và những người khác đến thuyết phục. Tô Vũ đã khẳng khái đáp lại: “Nếu ta vong ân bội nghĩa, phản bội triều đình, thì dù có sống cũng không còn mặt mũi nào trở về Hán nữa!” Nói rồi, ông rút thanh đao đeo bên mình, đâm vào người. Ngay lập tức, máu tươi phun ra, ông ngã xuống trong vũng máu. Vệ Luật kinh hoàng, vội vàng xông tới cứu ông. Sau nửa ngày chạy chữa Tô Vũ mới tỉnh lại. Thiền Vu thấy Tô Vũ chí khí phi phàm như vậy, sinh lòng kính phục, bèn dùng bổng lộc, quan cao chức trọng để mua chuộc, mời ông phục vụ cho Hung Nô, nhưng đều bị Tô Vũ kiên quyết từ chối. Sau đó, Thiền Vu vì xấu hổ và tức giận đã giam ông xuống ngục tối, muốn bỏ đói cho đến chết để ép ông đầu hàng. Trong hang động lạnh lẽo thấu xương, Tô Vũ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, nằm trên lớp băng lạnh buốt, rã rời đến ngất đi. Chẳng bao lâu, cơn đói không thể chịu nổi khiến ông tỉnh lại. Ông bò đến gần đống tuyết, vốc một nắm tuyết bỏ vào miệng, rồi lấy một túm lông nỉ trên cây Hán Tiết nuốt xuống một cách khó khăn. Kỳ tích đã xảy ra, vài ngày sau, Tô Vũ quả nhiên không chết. Thiền Vu kinh hãi tột độ, nghĩ rằng ông chắc chắn là một vị Thần. Nếu là người thường, chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao?
Sau đó, Thiền Vu đày Tô Vũ đến vùng Bắc Hải hoang vu, không có người ở, chỉ để lại cho ông vài con dê đực, mục đích là để ông giống như những con dê đực không thể sinh sản, cứ thế mà già đi, tuyệt hậu, tự sinh tự diệt. Hắn bảo khi nào những con dê đực này có thể cho sữa thì ông mới được trở về. Tô Vũ chống cây Hán Tiết, chăn dê giữa Bắc Hải gió tuyết ngập trời. Ông thường vuốt ve cây Hán Tiết, cảm giác như đang gặp lại Hán Vương vậy. Cây Hán Tiết chưa bao giờ rời khỏi tay ông, lớp lông nỉ trên đó đã rụng hết từ lâu. Ý thức hoàn thành sứ mệnh đi sứ Hung Nô và khí tiết trung thành với nhà Hán luôn thôi thúc ông phải sống sót trở về. Cứ như thế, Tô Vũ dựa vào nghị lực kiên cường bất khuất này mà ăn chuột hoang, gặm cỏ dại, vất vả khó khăn, chỉ mong đến một ngày nào đó sẽ nhìn thấy ánh sáng ban mai, trở về với quê hương Đại Hán.
Sáu năm trôi qua, một lần nọ, em trai của Thiền Vu đến Bắc Hải săn bắn, kinh ngạc phát hiện ra Tô Vũ vẫn còn sống. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, sao con người có thể sống sót được? Ông ta vô cùng cảm động, lặng lẽ mang đến một ít thức ăn và gia súc, mong muốn cải thiện cuộc sống cho Tô Vũ. Nhưng cảnh tốt chẳng kéo dài. Ba năm sau, em trai của Thiền Vu qua đời, mà toàn bộ số tài vật giúp Tô Vũ sinh tồn cũng bị trộm hết. Ông lại quay trở về những tháng ngày gian khổ như trước.
Năm năm gian khổ nữa trôi qua, Thiền Vu phái Lý Lăng đến khuyên Tô Vũ đầu hàng. Lý Lăng là cháu nội của tướng quân nhà Hán là Lý Quảng, cũng là một vị võ tướng dũng mãnh, thiện chiến. Sau khi bị bắt và đầu hàng Hung Nô, ông ta luôn không dám đến gặp Tô Vũ. Nhân cách cao thượng của Tô Vũ luôn khiến ông ta cảm thấy dằn vặt và xấu hổ. Lần này nhận lệnh của Thiền Vu, ông ta đành phải gượng gạo mà đi. Lý Lăng khẩn khoản khuyên Tô Vũ: “Ở nơi đất đai cằn cỗi, không một bóng người này, còn nói gì đến tín nghĩa? Ai sẽ thấy được sự tín và nghĩa, lòng trung và trinh của ông? Hy vọng trở về triều Hán quá xa vời, quá mờ mịt. Đời người ngắn ngủi như sương mai buổi sớm, ông hà tất phải khổ sở như vậy?” Tô Vũ thở dài một tiếng đáp: “Làm bầy tôi phải trung với vua, cũng như làm con phải hiếu thảo với cha mẹ, đó là chuyện hợp lẽ trời. Con cái vì báo đáp công ơn cha mẹ, dù có chết cũng không tiếc, huống chi chỉ là những khổ ải thế này. Ta và cha được triều đình ban phong, quốc gia đã ban cho chúng ta ân sủng vô cùng lớn. Đại ân đại đức của triều đình là điều ta không thể nào báo đáp hết. Hôm nay, dù có phải hy sinh vì quốc gia, xông pha khói lửa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Xin ngươi đừng khuyên ta nữa”.
Lý Lăng sau khi nghe xong, lòng đầy cảm xúc, nỗi buồn dâng trào, đau khổ bật khóc. Ông ca ngợi Tô Vũ là bậc chính nhân quân tử, đồng thời vô cùng hối hận vì sự hèn nhát của bản thân. Trở về, ông đã gửi biếu Tô Vũ hàng chục bò, dê, hy vọng cải thiện cuộc sống cho ông. Một thời gian sau, Hán Vũ Đế băng hà. Khi Lý Lăng báo tin này cho ông, trên khuôn mặt đầy phong sương của Tô Vũ hiện lên nỗi đau đớn tột cùng. Ông quay mặt về hướng nam, quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở. Máu tươi từ khóe miệng trào ra chảy xuống đất. Kể từ đó, ông ngày đêm đau buồn khóc than, không ai có thể khuyên giải được.
Nhiều năm sau, nhà Hán và Hung Nô bắt đầu nối lại hòa bình. Tô Vũ cuối cùng cũng có thể trở về quê hương. Lý Lăng rơi lệ, mắt dõi nhìn theo đến khi bóng hình ông khuất dạng giữa sa mạc mênh mông. Đoàn sứ giả hùng hậu hơn một trăm người năm xưa, nay chỉ còn lại vỏn vẹn chín người cô quạnh, mang theo nỗi đau buồn vô hạn lên đường trở về. Khi về đến Trường An, ông dâng lễ Thái Lao, gương mặt đẫm lệ mà bái kiến lăng mộ Hán Vũ Đế. Triều đình cảm động trước khí tiết của ông, đã ban cho ông đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Sau này, Hán Tuyên Đế phong ông làm “Quan Nội Hầu”. Tô Vũ đem toàn bộ tài sản chia hết cho người thân, bạn bè cũ, bản thân chẳng giữ lại chút gì. Vợ ông đã tái giá, con trai cũng chết vì bị liên lụy, còn bản thân ông cũng đã bạc cả mái đầu. Tô Vũ qua đời khi đã hơn 80 tuổi. Thiên hạ đều vô cùng kính phục ông, không chỉ ở triều Hán mà ngay cả tại Hung Nô, ông cũng được người dân tôn kính.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/271955