Tác giả: Thiện Duyên
[ChanhKien.org]
Sau khi nhà Ân Thương tiêu diệt vua Kiệt nhà Hạ, vị quân vương khai quốc của triều Thương là vua Thang. Thang Vương là một minh quân nhân đức, lấy “nhân đạo” để trị quốc. Ông từng nói: “Muôn phương có tội, tội đều ở trẫm”, ý thể hiện tinh thần tự chịu trách nhiệm về mọi sai sót của thiên hạ. Nhờ vậy, nhà Thương thời kỳ đầu rất hưng thịnh, trải qua 29 đời vua, tồn tại hơn 500 năm, cuối cùng diệt vong dưới thời Trụ Vương.
Theo “Sử Ký” ghi lại, Đế Trụ có tư chất thông minh, phản ứng nhanh nhạy, giỏi ăn nói, sức mạnh hơn người, có thể tay không đấu với mãnh thú. Ông ta đủ trí tuệ để bác bỏ lời can gián của người khác, đủ tài ăn nói để che đậy những lỗi lầm của mình. Trước các đại thần thì khoe khoang tài năng, trước thiên hạ thì thổi phồng danh tiếng. Chú của Trụ Vương là Tỷ Can, giữ chức Thiếu sư bên cạnh Trụ Vương, chứng kiến cảnh Trụ Vương chìm đắm trong rượu chè dâm dục, ông than thở nói:
“Quốc quân bạo ngược đến mức này mà không can gián, ấy là bất trung; sợ chết mà không dám nói, ấy là bất dũng. Quốc quân có lỗi lầm thì phải can gián, bề tôi không dùng cái chết để ra sức khuyên can thì có lỗi với bách tính trong thiên hạ”. Sau đó, Tỷ Can đến chỗ Trụ Vương thẳng thắn can gián.
Trụ Vương tức giận nói: “Nghe nói trong tim của bậc thánh nhân có bảy khiếu”. Rồi hắn mổ ngực Tỷ Can, moi tim ra xem. Hiền thần Cơ Tử vô cùng sợ hãi, bèn giả điên để làm nô lệ, nhưng Trụ Vương vẫn giam ông lại. Lúc đó, các Thái sư và Thiếu sư liền mang theo đồ tế lễ và nhạc khí bỏ trốn sang nước Chu. Sau đó, Chu Vũ Vương thống lĩnh chư hầu, phát binh đánh Trụ Vương. Trụ Vương thua trận, chạy về thành, leo lên Lộc Đài, mặc bộ y phục gắn châu báu ngọc ngà, rồi nhảy vào lửa tự thiêu mà chết. Chu Vũ Vương chém đầu Trụ Vương, treo đầu lên cột cờ trắng lớn, rồi giết chết Đát Kỷ, thả Cơ Tử ra khỏi ngục, và xây mộ cho Tỷ Can để làm gương cho hậu thế. Sau đó, Chu Vũ Vương dời đô đến Cảo Kinh, lập nên nhà Chu.
Tại sao bề tôi trung thành lại không sợ chết? Bởi vì trong lòng họ có một chữ “Nhân”, nên họ có thể hy sinh sinh mệnh của mình để cứu lấy sinh mệnh của muôn dân thiên hạ. Tỷ Can vì can gián mà mất mạng, cho nên Khổng Tử đã gọi Vi Tử, Cơ Tử và Tỷ Can là “Tam Nhân”. Vì sao lại gọi ba người này là “Tam Nhân” của triều Ân? Vi Tử khi thấy Trụ Vương vô đạo, là người đầu tiên đứng ra khuyên can. Khi khuyên can không được, ông lui về ở ẩn, rời khỏi triều Ân và không bao giờ quay lại. Khổng Tử nói rằng ông là người giữ được cả nhân, thân và danh tiếng, thật xứng là bậc “nhân giả”. Cơ Tử cũng khuyên can Trụ Vương, nhưng Trụ Vương giam ông lại. Để giữ mạng, Cơ Tử giả điên, chịu mọi nhục nhã và đau khổ, cuối cùng vẫn bảo toàn được tính mạng của mình. Khổng Tử nói rằng ông đã bảo toàn được lòng nhân và thân thể mà thành danh. Tỷ Can thì chọn cách can gián thẳng thắn, vô cùng quyết liệt, cuối cùng bị mổ tim mà chết. Khổng Tử nói ông ấy đã hy sinh thân mình mà thành danh. Khổng Tử gọi họ là những bậc nhân sĩ, vì trong lòng họ chỉ muốn giải cứu bá tánh thiên hạ. Mặc dù kết cục khác nhau, nhưng lòng trung thành thì như nhau.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/271952