Tác giả: Thiện Duyên
[ChanhKien.org]
Vị vua cuối cùng của triều Hạ tên là Quý (癸), vì ông ta bạo ngược vô đạo, nên người đời gọi ông ta là Hạ Kiệt (夏桀). Ông ta cậy quyền cậy thế, hống hách làm càn, coi thường luật pháp, đánh mất lương tri, bất kính với Trời, cuồng vọng phỉ báng; đối với dân chúng thì cực kỳ tàn độc, không nghe lời trung thần khuyên can, hễ ai can gián thì ắt bị xử tử, thật đúng là muốn gì làm nấy, chuyên quyền ngang ngược.
Một ngày nọ, đại thần Long Phùng (龍逢) trực tiếp nói với Hạ Kiệt về cách các vị đế vương xưa kia trị nước. Long Phùng khuyên rằng:
Quân chủ thời xưa rất biết yêu dân, biết tiết kiệm, tuyệt đối không dám phung phí tài sản của quốc gia, vì thế có thể giữ nước lâu dài, mà tuổi thọ của họ cũng rất dài.
Ví như Đế Nghiêu, sống đến 116 tuổi, trị vì 98 năm; sự nhân đức của ngài ấy sánh với trời cao, trí tuệ của ngài ấy sánh với Thần linh; gần gũi ngài ấy thì cảm thấy ấm áp như ánh mặt trời, ngước nhìn ngài ấy thì như mây trắng thanh khiết. Ngài giàu mà không kiêu, tôn quý mà không buông thả. Một ngày kia, Đế Nghiêu xuống vùng nông thôn tuần thị, vừa đúng thấy hai người phạm tội đang bị áp giải.
Ngài lập tức chạy lại hỏi: “Hai ngươi phạm lỗi gì? Vì sao lại phạm tội?”
Hai người đáp: “Trời lâu ngày không mưa, chúng tôi không còn gì để ăn, cha mẹ ở nhà cũng đói, nên đành phải đi trộm đồ của người khác”.
Đế Nghiêu nghe xong liền nói với binh lính: “Hãy thả họ ra, còn trẫm, các ngươi giam lại!”
Quân lính nghe xong đều sững sờ — làm sao có thể giam vua được?
Đế Nghiêu nói: “Trẫm phạm hai lỗi lớn, họ không có tội. Một là trẫm không dạy dân chu đáo, khiến họ đi ăn trộm; hai là trẫm không có đức, nên Trời hạn hán không mưa. Hai việc này đều là lỗi của trẫm”.
Đế Nghiêu từ nội tâm phát ra sự phản tỉnh chân thành, cảm động đến Trời đất — mưa liền rơi xuống tại chỗ.
Sau đó, Đế Nghiêu truyền ngôi cho vua Thuấn (舜). Vua Thuấn cũng sống rất thọ — 61 tuổi kế vị Đế Nghiêu, trị vì 39 năm, cũng sống hơn 100 tuổi. Khi đế vương sống lâu, nước sẽ thái bình, dân sẽ yên ổn. Khi Đế Nghiêu băng hà, bách tính đều để tang ba năm, bốn phương không có tiếng nhạc, dân chúng không ai uống rượu hay vui chơi.
Long Phùng nói tiếp:
“Còn nay, bệ hạ phung phí của cải, giết người không chớp mắt, lòng dân đã ly tán rối loạn, nếu cứ như thế này thì đất nước rất dễ diệt vong. Mong bệ hạ hãy thay đổi bản thân”.
Nhưng Hạ Kiệt không chịu nghe, lại vô cùng tức giận. Long Phùng khuyên can xong vẫn đứng yên trên triều, không rời đi. Hạ Kiệt nổi giận gầm lên: “Tại sao trẫm phải nghe ngươi nói?”
Long Phùng can gián không được, còn bị bạo quân Hạ Kiệt chém đầu. Sau đó, Hạ Kiệt bắt toàn bộ đàn ông trong thiên hạ đi lao dịch, đục núi mở đường, tốn vô số thời gian và nhân lực.
Hắn cho xây chín cung thất lớn đến mức có thể đi thuyền trong cung, xa hoa vô độ. Hễ ai khuyên can đều bị giết hại.
Long Phùng là người cuối cùng can gián, mong muốn vua có thể quay đầu, nhưng sự việc trái lòng người, không thể cứu nổi Hạ Kiệt. Kết quả đến năm sau Hạ Kiệt bị quân Thương bắt sống, lưu đày đến sau núi Nam Sào Đình, uất hận mà chết.