Quy chính bản thân trong khi làm các dự án chứng thực Pháp



Tác giả: Một đệ tử đến từ New York

Chia sẻ kinh nghiệm ở Pháp hội năm 2009 Thành phố Washington D.C.

[Chanhkien.org] Kính thưa Sư Phụ tôn kính và các bạn đồng tu, Tôi là một phóng viên từ đài truyền hình Tân Đường Nhân ở New York. Chủ đề bài chia sẻ hôm nay của tôi là “ Quy chính bản thân trong khi làm các dự án chứng thực Pháp.” Tôi mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với vai trò là một phóng viên.

Vượt qua những khó khăn để trở thành một phóng viên

Khi làm các chương trình cho truyền hình cáp New York và phủ sóng khu vực rộng lớn hơn, chúng tôi – những người phóng viên – được yêu cầu làm tất cả mọi việc bao gồm như ghi hình, viết kịch bản, lồng tiếng và biên tập phim. Lúc đầu, tôi thực sự nhận việc một cách miễn cưỡng, bởi vì tôi chưa bao giờ sử dụng máy quay phim và một chút lo sợ sử dụng nó. Bên cạnh đó, việc mang theo túi đựng máy quay phim và giá đỡ máy lên xuống cầu thang trong tầu điện ngầm và băng qua một vài đại lộ ở Mahhattan là rất mệt mỏi. Thêm vào đó, chúng tôi phải tới tất cả các sự kiện ở các tình huống khác nhau cũng như gặp những người lạ. Tôi không dám chắc liệu mình có đối phó được với các tình huống khác nhau đó không? Mọi người sẽ đối xử với tôi như thế nào? Tôi tự tưởng tượng rằng thậm chí có 2 cảnh sát trong một chiếc xe ô-tô. Liên quan tới những chủ đề mới phỏng vấn hàng ngày, chúng tôi phải tìm tòi nghiên cứu rất nhiều trên Internet. Sau đó, là công việc chuyển các thuật ngữ và các mô tả từ tiếng anh sang tiếng trung sao cho dễ hiểu và chính xác. Chúng tôi được đề nghị chỉnh sửa, trau truốt các tin tức vào 9h tối hàng ngày. Ban biên tập vào lúc cuối quá trình sản xuất liên tục hỏi chúng tôi đã làm xong hay chưa. Trong lúc tôi đang nghe một mẩu phỏng vấn bằng tiếng anh. Tôi đã đeo tai nghe lên khi 3 người cùng nhóm liên tục hỏi tôi hết câu này đến câu khác. Khu vực làm việc của chúng tôi nằm trong hành lang của đài, một nơi bận rộn nhất, nơi các đồng tu, phòng marketing gọi điện cho các khách hàng, giảng rõ sự thật. Họ thường lên giọng khi người ở đầu dây bên kia cố chấp, ương ngạnh. Khi mọi người kết thúc công việc hàng ngày là họ lại đến đài và chào hỏi nhau nồng nhiệt. Một vài người thậm chí còn rời bàn làm việc để gọi điện thoại ngay ở trong hành lang. Trong hoàn cảnh như vậy, các phóng viên trong đội của chúng tôi đã phát triển khả năng làm việc bất chấp tiếng ồn xung quanh. Như vậy, mọi người làm việc ở đài sau khi kết thúc công việc hàng ngày của họ, rồi có thể có những việc thảo luận với các phóng viên và họ sẽ chỉ chấm dứt khi đi vào khu hành lang. Cho nên, thường dẫn đến tình trạng tôi phải đeo tai nghe và tháo ra rất nhiều lần, mà thậm chí không nghe hết một câu hoàn chỉnh. Khi công việc đến thời hạn, đôi lúc tôi cảm thấy tất các tế bào trong cơ thể như căng lên.

Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng mỗi khi hoàn thành một phóng sự khó, tôi lại có cảm giác dễ chịu mà không có cái gì khác có thể đem lại.

Đó là một dịp lễ lớn, vào ngày đầu tiên đài truyền hình Tân Đường Nhân phát sóng ở trên khu vực rộng hơn tại New York. Ba tháng sau, bốn phóng viên đã rời bỏ công việc vì lý do này khác. Chúng tôi mất một nửa nhân lực, thời gian cần để chúng tôi làm một chương trình phóng sự tăng từ 5 ngày lên tới 7 ngày. Ai cũng phải đi ra ngoài làm việc hàng ngày. Thi thoảng, tôi thực sự muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng tôi phải tiếp tục, vì thành phố cũng không nghỉ, và luôn luôn có các sự kiện để đưa tin. Tuy nhiên, tôi thấy rằng thời gian để tôi nghỉ ngơi thực sự đã được an bài. Bằng cách nào đó Sư Phụ biết được sức chịu đựng của tôi có thể. Mỗi lần tôi hoàn thành xong công việc, và sẽ có cơ hội để tôi nghỉ ngơi.

Năng lực của tôi luôn được nâng cao. Một ngày, vì một lý do nào đó, tôi có suy nghĩ của một cô bé học sinh rằng ít nhất dành nên có một ngày đặc biệt cho mình, tôi muốn ở nhà và không làm gì cả. Có lẽ nó có ý nghĩa trong việc giúp tôi từ bỏ những chấp trước vào những an nhàn, vì tôi chưa bao giờ thực sự ở nhà vào những lúc ấy. Vào hôm đó, trong lúc tôi đang tận hưởng những giây phút an nhàn, thì người phụ trách tin tức gọi cho tôi và nói, “Nếu chị không đi ra ngoài ghi hình hôm nay, tại sao chị không làm một bản tin về những thước phim mà chúng tôi có, về tác hại gây ra cho cây cối của các thác nước nhân tạo ở New York? ” Tôi nhận việc, nhưng cảnh phim mà chúng tôi có là những thác nước, chứ không phải là cây cối. Không có những cảnh cây cối bị tàn phá, thì chẳng thể nào làm cho người xem thuyết phục? Vì vậy tôi mang mọi thứ trên lưng và bắt tầu đến Brooklyn. Tôi phải đi một quãng đường dài từ ga tàu điện và leo một đoạn dốc cao với những thiết bị rất nặng, chỉ để ghi lại cảnh quay đó. Nói cách khác, tôi đã không được nghỉ ngơi.

Một ví dụ khác là hội thảo báo chí của Sở Lao động thành phố New York. Cuộc hội thảo là về các xưởng may quần áo. Tôi lựa chọn xem mình sẽ muốn đưa tin như thế nào. Tôi có thể đơn giản là đưa tin bao quát toàn bộ hội thảo và phỏng vấn một công nhân bị ngược đãi, nhưng tôi quyết định đi thăm nhà xưởng ở Queens một mình. Bước xuống tàu, đi bộ trong khu vực nhà xưởng, tôi đã không thấy một bóng người nào. Tôi đã đi một vài lần dọc theo cùng một con đường trước khi tìm thấy nơi cần tìm. Nhà xưởng đã đóng cửa. Nhưng tôi nhin thấy một một chiếc xe truyền hình đỗ gần đó, đang chờ để làm một phỏng sự trực tiếp. Tôi có cơ hội để giảng thanh chân tượng với người quay phim, và giới thiệu về đài của chúng tôi. Cùng lúc đó, tôi đã thấy các chuyên gia thu thập tin tức. Họ có một một đội ngũ đông đảo, đồ sộ. Còn tôi chỉ có một mình đơn lẻ, nhưng tôi cũng ghi hình đủ những gì cần thiết để đưa tin đó.

Thường thường, sau một ngày làm việc, nó là thử thách cho cả thể chất lẫn tinh thần. Trong những buổi biểu diễn Thần Vận năm nay, câu chuyện Mộc Lan lại được trình diễn trên sân khấu. Tôi nghĩ có lẽ nó nhắc nhở rằng các đệ tử nữ không được tìm kiếm sự an nhàn dưới danh nghĩa mình là phụ nữ.

Từ những việc xảy ra khi tàu Navey SEAL của Hoa Kỳ tấn công cướp biển Châu Phi để giải cứu con tin, chúng tôi có thể thấy được uy tin của Mỹ Quốc nếu một người có thể một cách đơn giản giải quyết công việc của người ấy cho đến cuối cùng. Nó chẳng cần hàng tỉ đô-la ngân sách như quốc phòng. Chỉ cần một người có thể làm công việc đúng theo tiêu chí đặt ra đối với vị trí của họ, thì người đó có thể đảm nhận phần việc của họ. Cũng đã 7 năm từ khi đài truyền hình Tân Đường Nhân được lập ra. Chúng tôi đã bỏ ra nhiều thời gian để khẳng định vị trí của chúng tôi và làm việc như những người chuyên nghiệp.

Là người khiêm nhường nhất khi kĩ năng nâng cao
Tôi đã có mặt tại rất nhiều sự kiện và chứng kiến nhiều tình huống khác nhau. Tôi đã học được cách làm sao để ứng phó với các vấn đề khác nhau, ứng xử với mọi người, và tôi đã cảm thấy dễ dàng với những kĩ thuật cần thiết để làm các phóng sự. Cảm giác tự tin của tôi tăng lên, và đôi khi, tôi cảm giác như một thầy võ thuật người đã tinh thông tất cả các võ nghệ.

Nhận vào mình công việc của một phóng viên và là người giám sát công việc. Tôi đã thấy thật khó khăn để cân bằng giữa công việc được giao và không trở nên có thái độ hách dịch, và làm sao để có trách nhiệm với các đồng nghiệp chứ không chỉ là người cấp trên. Mọi người sẽ không nghe theo tôi. Vì vậy tôi phải hạ mình xuống và trở thành một người khiêm nhường hơn. Thay vì đưa ra các yêu cầu, tôi trở thành người phục vụ. Khi lần đầu tiên phát sóng trên truyền hình cáp năm ngoái, chúng tôi rất hăng hái để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về số lượng và chất lượng tin tức. Một phóng viên báo chí đã gia nhập vào đội của chúng tôi. Mặc dù cô là người mới đối với nghề truyền thông và phải học từ đầu, nhưng cô đã không coi trọng cac quy tắc và tự tin vào các bản tin của cô được phát sóng. Tôi, là người đã làm ở đài trong nhiều năm, rất tự tin vào các bước của việc biên tập tin tức, và tôi đã nhận lấy trách nhiệm phải đào tạo cô ấy. Lúc đầu, tôi rất nhẫn nại. Về sau, tôi thấy rằng tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục cô ấy làm theo cách của tôi. Vì vậy tôi quyết định không thuyết phục cô nữa. Một buổi chiều, tôi thấy cô phải chật vật và có thể không kịp hoàn thành phóng sự theo kế hoạch. Tôi bắt đầu làm việc với những mẩu tin của tôi. Cuối cùng, người biên tập đã sử dụng những mẩu tin của tôi. Cô ấy rất tổn thương. Vào 12 giờ đêm, chúng tôi bắt đầu tranh luận trong hai tiếng đồng hồ. Thật khó để cho rằng tôi đã sai, bởi vì tôi phải chịu trách nhiệm với đài truyền hình. Cuối cùng, tôi đã gửi một bức thư tới nhóm phóng viên và xin lỗi công khai. Tôi bắt buộc tôi phải nhìn vào bên trong và thú nhận rằng mình đã sai, tôi cảm thấy mình như một con nhím đang cố xù hết các gai nhọn ra ngoài. Thật là đau đớn. Tôi chỉ vượt qua được nó khi tôi đọc lại bài giảng của Sư Phụ, “Giảng pháp tại pháp hội Atlanta năm 2003:”

Khi thực hiện những việc của Đại Pháp, thì tâm ganh đua của chư vị, tâm phô trương tự ngã của chư vị, [quá] coi trọng cảm tình của bản thân chư vị, cái tâm [cảm thấy như] bị người khác động chạm đến uy tín của mình, [tất cả chúng] đều lẫn vào đây cả.

Chúng sinh đang chờ đợi
Sau một năm cố gắng, chúng tôi có thể từ bề mặt nhận thấy rằng tảng băng trong xã hội đang tan chảy. Dù là người chúng tôi gặp là Tây phương hay người trong cộng đồng Hoa kiều, tất cả họ đều rất thân thiện với chúng tôi. Khi tôi dang làm một phỏng vấn ở khu phố Tàu, một cô bé học sinh cấp 2 nhìn thấy logo của đài chúng tôi và nói với bạn, “Nhìn này, đây là kênh truyền hình mà gia đình tớ hay xem.” Xã hội Tây phương cũng đang bắt đầu nhận ra chúng tôi. Người trong một công ty giải trí nói với một phóng viên của chúng tôi, “Thế này thế nọ là thế nào? Sao cô ta không tới sự kiện của chúng ta lúc này?” Người phát ngôn của văn phòng một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã nói với tôi, “Các bạn có mặt tại tất cả các sự kiện của chúng tôi. Tôi thực sự thấy say mê khi xem các phóng sự.” Một thượng nghị sĩ khác ở New York, trong một ngày làm việc, đã nói trước ống kính ghi hình gửi lời chào tới các khán giả người Hoa mặc dù bà có lịch làm việc kín mít. Khi tôi ghi hình một hội thảo báo chí ở hội trường thành phố, trước khi tôi lắp đặt máy quay và kéo dây cáp ra ngoài, thì một người quay phim từ một đài truyền hình khác đã với tay ra phía sau tôi và chờ để giúp tôi cắm dây nối vào.

Khi tôi cố gắng phỏng vấn thị trưởng của Newark ở một cuộc diễu hành gần đây, mặc dù bị vây quanh bởi rất nhiều người, ông đã mỉm cười và vẫy tôi lại, như thể chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi.

Những khảo nghiệm bề ngoài không là gì khi so sánh với những nỗi sợ hãi ở trong tâm. Đôi khi, tôi miễn cưỡng đi ra ngoài ghi hình những chủ đề mà tôi không biết. Những chướng ngại dường như tồn tại thực sự. Chẳng hạn, tôi thực sự không muốn ghi hình cuộc thi đàn dương cầm của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Nhưng khi tôi thực sự đến nơi, tôi đã bị bất ngờ bởi những thí sinh tham dự trả lời phỏng vấn rất tốt. Tôi nhận ra rằng chúng sinh là đang chờ đợi. Tất cả đã được an bài. Chúng ta chỉ cần tiến bước về phía trước và làm những gì cần phải làm.

Rất nhiều nơi ở New York mang những cái tên hoàng tộc, như Queens Borough (Khu Nữ Hoàng) và Prince Street (Phố Hoàng Tử). Brooklyn thuộc hạt Nhà Vua. Một lần, tôi nghe được một cuộc nói chuyện của hai người. “Cái gì, bến xe bus gần nhà bạn nhất là cách xa bốn khu phố? Xa vậy sao?” Tôi ngạc nhiên nhận ra khái niệm xa và gần trong thế giới nhân loại tương ứng với một tỉ lệ lớn trong không gian khác. Ở Manhattan, cách xa một vài khu phố có thể là sẽ nằm ở trong một vương quốc khác. Khi tôi đưa tin về các cộng đồng khác nhau trong thành phố, có vẻ không giống như đi ngang qua hàng nghìn ngọn núi và con sông, nhưng tất cả đều được giới hạn trong phạm vi một hòn đảo nhỏ? Thông qua kênh truyền thông của chúng ta, những người có tiền duyên với Pháp thể hiện một cuộc sống chân chính, một xã hội bình thường nên như thế nào, và thu hút nhiều khán giả hơn cho chúng tôi. Có phải họ cũng đóng góp một phần quan trọng không?

Có rất nhiều dự án Đại Pháp ở New York, với nhiều sự kiện xảy ra hàng ngày ở cả cộng đồng người Tây phương và người Hoa. Lúc nhóm phóng viên ở New York được thành lập vào năm 2008, chúng tôi chỉ có một phóng viên làm toàn thời gian. Những người khác vẫn phải làm những công việc hàng ngày khác để trang trải cuộc sống. Năm nay, chúng tôi có hai phóng viên làm việc toàn thời gian. Nhưng số lượng công việc lại tăng lên.

Hàng năm, chúng tôi đưa tin về tất cả các hoạt động và sự kiện Đại Pháp trong các dịp kỷ niệm quan trọng, và bây giờ có thêm 9 cuộc thi. Hiện nay phòng marketing đã phát triển đi lên với rất nhiều tin tức và các sự kiện để ghi hình. Thêm vào đó, ngoài các cộng động người Hoa và người Tây phương, chúng tôi cũng đa vươn ra tới các nhóm người Hàn Quốc, Nhật Bản, Rumani và các sắc tộc khác.

Năm ngoái, các phóng viên New York đã cùng nhau làm hơn 1800 bản tin. Năm nay tính đến hết tháng năm, chúng tôi đã làm trên 730. Với số người không nhiều, chúng tôi đã tham gia đưa tin về 55 buổi biểu diễn Thần Vận ở tại 18 thành phố Bắc Mỹ, bao gồm Florida, Hawaii, và Vancouver. Trong cùng thời gian đó, các phóng viên ở văn phòng ở nhà đã ghi hình tất cả các tin ở địa phương. Ở một vài thành phố, sau buổi biểu diễn Thần Vận, các phóng viên có thể nghỉ ngơi, còn với chúng tôi, vẫn tiếp tục làm việc.

Làm việc theo nhóm có nghĩa là một cộng một lớn hơn ba.


Ngoài việc tăng cường sức chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần, chúng tôi còn nhận ra sức mạnh của việc làm việc nhóm. Vào những ngày nào đó, khi tất cả các phóng viên có mặt và hỗ trợ lẫn nhau trong một phóng sự, trường năng lượng rất mạnh. Thỉnh thoảng, một phóng viên ghi hình một vài tin một ngày và những người còn lại sẽ tạm dừng công việc của họ lại để giúp người phóng viên này viết kịch bản và biên tập. Kỉ lục của chúng tôi là 10 bản tin một ngày .

Một ví dụ khác về sự hợp tác làm việc nhóm, một lần tôi nhìn thấy cảnh sát đang cố gắng ngăn chặn một cuộc ẩu đả của một thanh niên với những người trẻ tuổi khác trên đường phố. Tôi không biết sẽ đưa tin thế nào, và chỉ lấy máy ra quay. Bởi vì nó là một trường hợp nhỏ, và tôi có những sự kiện khác để đưa tin, tôi đã không dừng lại lâu. Một phóng viên khác của chúng tôi đã nhìn thấy sự lộn xộn và cô đã lập tức lấy máy quay ra ghi hình, thậm chí trên vai cô còn đang đeo 3 cái túi và một hộp đựng đồ ăn ở trên tay. Hóa ra là những cảnh mà cô ghi lại, hình ảnh viên cảnh sát trói chặt người thanh niên trên một cái cáng và cho một chiếc mặt nạ vào mồm người này, đã làm câu chuyện đơn giản trước đó trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn.

Vào ngày lễ kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp Toàn Thế Giới năm nay, hai phóng viên cần tham gia vào Đoàn Nhạc Diễu Hành Thiên Quốc, vì vậy chỉ còn lại ba phóng viên để ghi hình các sự kiện, còn hai người kia thực hiện phỏng vấn mọi người trước và sau buổi diễu hành. Họ thậm chí còn làm hai bản tin mới cho hai ngày sau đó.

Thật sự là, tôi cảm thấy quá trình tham gia các dự án Chính Pháp là quá trình quy chính bản thân và nâng cao năng lực. Chỉ cần với một cái tâm trong sáng và tinh thần làm việc nhóm, chúng ta có thể thực sự làm tốt với sức người giới hạn. Nó giống như một cái chai, đầu tiên có thể đổ đầy đá cuội, rồi tiếp sau đó lại dùng cát lấp đầy những khe trống, rồi lại rót tiếp nước vào, nhưng cũng vẫn còn chỗ cho không khí, với nó sẽ chẳng bao giờ đạt đến khả năng cuối cùng.

Cám ơn Sư phụ đã an bài cho tôi giác ngộ Pháp, và đã cho tôi những cơ hội để làm tốt hơn nữa.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/5787



Ngày đăng: 08-09-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.