Thuyết phục “tam thoái” và cứu độ thế nhân




Tác giả: Gao Mingeng, Los Angeles

Bài chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp Hội Los Angeles 2009

[Chanhkien.org]

Kính chào Sư Phụ;
Kính chào tất cả các bạn đồng tu;

Tôi đắc Pháp vào năm 1995 và đã tu luyện được hơn 12 năm. Tuy nhiên, do tôi không học Pháp và tu luyện tinh tấn, tôi đã không làm tốt ba việc mà Sư Phụ yêu cầu.

Hôm nay, tôi xin cám ơn Sư Phụ và cám ơn các bạn đồng tu đã cho tôi cơ hội được hồi tưởng lại và tổng kết kinh nghiệm cá nhân của tôi trong việc cứu độ chúng sinh, từ đó tôi có thể thấy được những mặt hạn chế, thiếu sót và đề cao bản thân cũng như bước đi tốt con đường còn lại.

Vào ngày 12 tháng 1 năm 2005, bài viết: “Tuyên bố trang trọng của The Epoch Times” được xuất bản trên báo The Epoch Times. Ngay khi tôi đọc tuyên bố này, tôi đã thảo luận vấn đề này với chồng tôi và chúng tôi quyết định thoái xuất khỏi Đảng Trung Cộng (ĐTC) và các tổ chức liên đới, dùng tên thật của chúng tôi. Chồng tôi đã thoái Đảng, Đoàn, Đội và sau đó tôi làm theo. [Sau này], tôi nhớ tới thời điểm mà có khoảng 40 triệu người cũng đã có tuyên bố tương tự như vậy. Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm và phấn khởi sau khi thoái Đảng và các tổ chức liên đới. Đối với tôi, bản tuyên bố là rất đúng đắn bởi vì chúng tôi đã luôn có ước muốn như vậy. Ý nguyện của tôi đã được hoàn thành. Mỗi khi nghĩ về nó, tôi thấy chúng ta nên để cho nhiều người hơn nữa biết về lời tuyên bố và phong trào thoái Đảng. Chúng ta không nên để họ đánh mất cơ hội quý giá như vậy để được cứu. Bằng cách làm như vậy, chúng ta đã bước đầu giúp mọi người thực hiện “tam thoái”.

Sư Phụ từng giảng trong bài giảng Pháp tại Canada năm 2006:

“Nói cách khác, các đệ tử Đại Pháp tại thời kỳ này có mục đích giảng thanh chân tướng là để cứu người, phá trừ sự đầu độc của cựu nhân tố và ác đảng tà linh nhắm vào con người; bởi vì trong Chính Pháp, cựu thế lực kia phải bị đào thải, ác đảng và tà linh cũng nhất định bị đào thải, và [ai theo] hàng ngũ của chúng cũng sẽ bị đào thải. Đó là nguyên tắc đã được định ra trong Chính Pháp, rằng nhất định sẽ thực hiện như vậy. Nếu chúng ta không đi cứu con người ấy, thì cá nhân ấy sẽ cùng theo tà ác bị lịch sử đào thải.”

Tôi đã ngộ ra rằng cứu độ chúng sinh chính là trách nhiệm lớn lao của tôi.

Lúc ban đầu, tôi đã không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi cũng không biết phải nói cái gì. Khi chúng tôi thường xuyên phân phát tờ rơi ở đằng trước Tòa lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, chúng tôi đã gặp rất nhiều người Hoa mỗi ngày, và chúng tôi cố gắng thuyết phục họ thoái Đảng trong cùng lúc phát tờ rơi [cho họ]. Kết quả là, hàng ngàn người đã rút lui khỏi ĐTC. Càng có nhiều người thoái, chúng tôi càng được khích lệ, và chúng tôi càng cảm nhận được sự từ bi của Sư Phụ. Vào những ngày đó, nhờ có tiếng nói của chúng sinh, nhờ cảm xúc và phản ứng của họ, tôi có thể cảm thấy rất nhiều sự trông mong từ họ. Nhiều người đã nói một cách kiên quyết: “Nhân dân Trung Quốc sẽ hết hy vọng nếu ác Đảng không bị diệt trừ. Các bạn là những người hùng, là niềm hy vọng của mọi người. Cảm ơn rất nhiều vì những nỗ lực của các bạn!” Cùng lúc đó, họ sẽ nói: “Các bạn nên chú ý nhiều hơn đến sự an toàn và nên cẩn thận hơn.”

Tôi còn nhớ [có lần] một thanh niên trẻ đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đã nói với tôi: “Tôi muốn thoái Đảng từ lâu lắm rồi bởi vì tôi chắc chắn là tà Đảng này không phải là hy vọng của nhân dân Trung Quốc mà là một thảm họa. Không những tôi muốn thoái Đảng, mà từ khi cả gia đình tôi đã được xác định là một bộ phận của tà Đảng, tôi còn muốn thuyết phục họ thoái [Đảng]. Tôi sẽ thuyết phục nhiều người hơn thoái ĐTC.”

Một ngày, có ba quý ông đến và nói với chúng tôi trong nước mắt: “Chúng tôi thậm chí không còn nhớ bao nhiêu gian khổ mà cả gia đình chúng tôi đã phải chịu đựng từ ác Đảng này: cha của tôi đã bị đánh cho tới chết và cả gia đình chúng tôi đã bị liên lụy và phải ly tán. Chúng tôi sẽ không giữ yên lặng như thế này mãi. Tôi kiên quyết thoái ĐTC. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy sự sụp đổ của nó {ĐTC}. Một ác Đảng như vậy là một lực lượng chống lại Trời Đất và lẽ phải!”

Từ lúc đó, chúng tôi nắm lấy bất kỳ cơ hội nào mỗi khi chúng tôi gặp những người Hoa và thuyết phục họ thoái ĐTC và các tổ chức liên đới. Đó có thể là ở siêu thị, cửa hàng tự chọn, nhà hàng, sân bay, ngoài phố, trên xe bus, và bất kỳ đâu. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp người Hoa, ý nghĩ đầu tiên của tôi là: “Tôi cần phải chớp lấy cơ hội này và thuyết phục họ thoái Đảng.” Tôi cảm thấy từ khi người Hoa sống tập trung tại khu vực Los Angeles, tôi phải khám phá thêm những đại lộ [mới] và tìm kiếm thêm những cơ hội như vậy.

Tôi nhớ có một lần Sư Phụ tới Los Angeles và giảng Pháp [tại đó]. Bước vào, Sư Phụ cười và nói với chúng tôi: “A, có thật là nhiều người Hoa ở khu vực Los Angeles!” Vào lúc ấy, tôi cảm thấy có thêm động lực khi nghe những lời này. Ngay lập tức, tôi ngộ ra rằng, mặc dù trên bề mặt là Sư Phụ nói đùa một chút, nhưng trên thực tế, Sư Phụ đã điểm hóa cho các học viên ở khu vực Los Angeles rằng trách nhiệm cứu độ chúng sinh đang đặt nặng lên vai họ! Tôi cảm thấy tôi vừa làm việc một cách thật tệ hại, và vẫn còn quá nhiều người Hoa đang chờ được cứu. Tôi cảm thấy thật có lỗi vì đã lấy mất thời gian và sự quan tâm quý báu của Sư Phụ.

Tôi vẫn còn nghĩ về câu hỏi này cả ngày lẫn đêm: “Làm sao chúng ta giúp Sư Phụ được nghỉ ngơi? Để làm tốt những gì Sư Phụ yêu cầu chúng ta?”

Nhờ tôi lớn lên ở Trung Hoa đại lục, tôi có thể nói được vài thứ thổ ngữ của Trung Quốc. Tôi suy tính rằng điều này có thể trở thành lợi thế cho tôi khi [tôi] thuyết phục người ta làm “tam thoái”. Sau rất nhiều suy nghĩ, tôi đi theo cách đó để tăng thêm khả năng thành công.

Điều đầu tiên là nghe: Bạn có thể nói được một người đến từ vùng nào bằng cách phân biệt ngữ âm của họ. Một khi bạn phát hiện ra, thì hãy cố gắng nói chuyện với họ bằng giọng giống nhất có thể và phải có một điểm chung. Điều này làm cho sự thuyết phục trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn.

Thứ hai, đó là vẻ bề ngoài của họ: Dựa trên tuổi của một cá nhân tôi có thể tiếp cận họ theo nhiều góc độ. Tôi có thể xưng hô với họ theo nhiều cách khác nhau: anh, chị, quý ông, quý bà,… Tôi sử dụng kinh nghiệm sống và trí nhớ của mình để dẫn dắt câu chuyện và chuyển đến chủ đề thoái Đảng.

Khía cạnh thứ ba đó là các câu hỏi: Một cách rành mạch, tôi nói với họ về kinh nghiệm của tôi khi sống bên ngoài Trung Quốc. Sau đó, tôi sẽ hỏi họ liệu họ có bất cứ câu hỏi nào không. Rồi tôi có thể nói với họ tôi đã phải tha hương như thế nào và chuyển nó sang vấn đề thoái Đảng.

Thứ tư là bản thân sự thuyết phục: Nói với họ về Cửu bình và dẫn dắt họ tới việc vạch trần tà Đảng Trung Cộng. Chúng ta có thể nói với họ về việc người ta phải chịu đựng như thế nào [khi sống] trong chế độ này và làm sao mọi người có thể đứng lên, thoái Đảng và thay đổi suy nghĩ của họ.

Thứ năm là vấn đề kiên trì: Hãy ở lại với họ cho tới khi họ tuyên bố nguyện vọng thoái Đảng.

Thứ sáu, đó là chuẩn bị từ ngữ: Chuẩn bị thật nhiều từ ngữ thật sắc bén và nhanh chóng gây sự chú ý của họ, chẳng hạn làm sao để “Thoái Đảng, Đoàn, Đội.”

Thứ bảy là thái độ biết ơn: Thể hiện thái độ biết ơn của bạn tới sự kiên nhẫn và hiểu biết của họ. Ủng hộ lựa chọn tự cứu mình của họ và sự đóng góp [của điều đó] tới toàn nhân loại.

Thứ tám và là cuối cùng, hãy thúc dục họ: Khuyên nhủ họ, thuyết phục những người xung quanh họ và họ hàng của họ thoái ĐTC.

Tôi còn nhớ có một lần chúng tôi tới một triển lãm thương mại Trung Quốc, và chúng tôi đã thuyết phục một tập thể 80 người thoái ĐTC vào ngày hôm đó. Nhưng tôi cảm thấy rằng khi đối mặt với thật nhiều người Hoa, tôi không thể nắm bắt được tất cả bọn họ, thậm chí tôi còn nói theo những người bên cạnh tôi. Tôi nghĩ tôi thật sự nên làm tốt hơn. Nhìn chúng sinh, tôi cảm thấy chấn động. Ý nghĩ của tôi nhảy nhót lăng xăng. Ôi, Sư Phụ tôn kính! Tôi, là một đệ tử Đại Pháp, đã làm thật tồi! Thật tồi!!! Thậm chí tôi đã tới một triển lãm thương mại Trung Quốc và van nài người ta làm “tam thoái”, đây chỉ là một trong vài dịp tôi làm vậy, giữa nhiều người khác tôi đã không làm như vậy mỗi khi có cơ hội. Làm sao tôi chắc chắn sẽ nắm được cơ hội vào những lần khác đây? Điều này luôn thường trực trong tâm trí tôi. Và rồi, dường như Sư Phụ thấy được tâm sự đó của tôi và Người lại cho tôi cơ hội khác bằng trí tuệ siêu việt của Người.

Một ngày, chồng tôi và tôi tới một tiệm giặt là công cộng và thấy một chiếc xe đẩy dùng để đựng quần áo. Nó xảy đến thật thình lình và tôi nhận ra chúng tôi có thể dùng nó để giúp người ta thoái Đảng. Được rồi! Sau khi bàn bạc, chồng tôi sửa chiếc xe đẩy một chút. Với sự giúp đỡ của các học viên khác, tôi thiết kế và đặt lên đó một tấm biển đặc biệt mang dòng chữ: “Điểm dịch vụ thoái Đảng di động Los Angeles” và “Sự sụp đổ của ĐTC là thiên định”. Cũng còn những cái khác: “Thoái Đảng là ý nguyện của nhân dân”, “Vạch trần tà ác, thiện ác phân minh”, “Thiện có thiện báo, ác có ác báo”, “ Trân quý cơ duyên để tự cứu”, và “Nghiêm túc xem xét tam thoái.”

Và rồi chúng tôi mang theo chiếc xe phục vụ thoái Đảng này. Nó thật là hữu dụng vì chúng tôi có thể đi bất cứ đâu chúng tôi muốn với tất cả những thứ cần thiết, điều đó cho phép chúng tôi vượt qua được hạn chế của chúng tôi là không biết lái xe. Thêm nữa, chúng tôi không cần phải trả phí thuê xe đẩy cho cửa hàng; nó cũng thu hút sự chú ý cho mọi người, và thật là một cách tiện lợi để họ thoái Đảng. Chúng tôi có thể tự do về địa điểm và thời gian để cứu độ chúng sinh.

Vào những ngày mà giờ đây chúng tôi gọi là “Xe thoái Đảng”, chúng tôi đã giúp hàng trăm người thoái ĐTC. Tôi nhớ có một ngày có hai người già tiến tới chỗ chúng tôi. Họ bắt tay chúng tôi trong nước mắt và nói: “Các bạn đúng là những người mà chúng tôi đang tìm. Chúng tôi muốn thoái ĐTC.” Sau đó, một trong số họ đưa chúng tôi các đồng xu tổng cộng là 2 đô-la và nói: “Mặc dù tôi không có nhiều tiền, đây là tấm lòng của tôi. Tôi biết các bạn đã phải hy sinh rất nhiều, xin hãy dùng nó để mua vài tách trà.”

Tôi cũng từng gặp một quý ông mà đã 80 tuổi. Ông nói ông là một độc giả trung thành của Epoch Times. Ông đã được tiếp thêm nghị lực với Cửu Bình. Cửu Bình đã nói lên sự thật theo một cách thật uyên bác. Mặc dù ông không phải là một học viên Pháp Luân Công, ông nói rằng ông là một người gốc Hoa, và ông phải có trách nhiệm với tương lai của Trung Quốc. Ông có thể in bản Cửu Bình (phiên bản số hóa) ra đĩa CD, thêm vào đó các bài nhạc dân gian Trung Quốc hay các gói chương trình, và gửi chúng cho họ hàng, bè bạn và người quen. Ông nói ông đã tốn rất nhiều tiền để giúp những người này có được Cửu Bình. Ông cũng thu thập các bài viết hay của Epoch Times và gửi chúng về Hoa Lục.

Nghe những điều này, tôi cảm thấy xúc động và xấu hổ với chính mình. Tôi nói với ông: “Những người tốt giống như ông sẽ được phúc báo. Ông đang làm điều vĩ đại nhất trên thế giới.” Cùng lúc đó, tôi ngộ ra rằng một người thường có thể làm điều đó, vậy thì là một đệ tử Đại Pháp, tôi còn phải làm tốt hơn nữa. Tôi cũng nhận ra rằng có rất nhiều người Trung Quốc đang chờ được cứu bởi chúng ta!

Tất nhiên, sau tất cả những sự việc này tôi đã va chạm nhiều vấn đề để từ đó nâng cấp tâm tính của mình. Tôi còn nhớ một dịp tôi gặp vài người mà nói chuyện với một giọng rất ngạo mạn. Họ không thể hiện sự tôn trọng với Sư Phụ và Đại Pháp và thậm chí còn lăng mạ chúng tôi. Thêm vào đó, nó còn leo thang đến điểm mà hầu như đã sắp giải quyết xung đột bằng tay chân. Bởi vì tôi đã không chú ý giữ vững tâm tính, tôi đôi khi mất kiên nhẫn và cãi cọ với họ. Có một lần, tôi nổi trận lôi đình, hết sức phẫn nộ, và thậm chí còn nghĩ thầm: “Người này thế là kết thúc rồi, vô vọng rồi.” Sư Phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

(Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Trong trường hợp này, sau khi đã suy tính một cách cẩn thận, tôi nhận ra rằng tôi đã thể hiện sự thiếu từ bi mà nguyên nhân là do đã không học Pháp một cách chăm chỉ. Tôi sẽ không mắc phải những thiếu sót như vậy nữa trong tương lai.

Cho tới nay tôi đã thuyết phục được 956 người thoái xuất khỏi ĐTC. Tôi hiểu rằng tất cả những điều này là được làm bởi Sư Phụ. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là có mong muốn cứu độ chúng sinh. Có lẽ những kinh nghiệm trên là quá tầm thường khi so sánh với những bạn đồng tu ở đây. Đây là suy nghĩ của tôi: Sư Phụ muốn chúng ta “So tu, so học. Tự mình đối chiếu với Pháp ở mọi thời khắc.” Tôi tin rằng Người muốn chúng ta tìm ra những thiếu sót của chính mình thông qua đợt chia sẻ kinh nghiệm này, để từ đó chúng ta có thể đề cao hơn trong tương lai. Qua đó cho phép chúng ta thực sự đạt đến mục đích “Cứu độ chúng sinh bằng tâm từ bi”.

Vì sự hiểu biết của tôi là có hạn, xin vui lòng chỉ rõ những gì không phù hợp.

Xin cảm ơn Sư Phụ!
Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/2/27/58030.html

http://www.pureinsight.org/node/5678

Share

Ngày đăng: 13-03-2009