Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Tôi có tâm tật đố rất nặng, thường xuyên so bì với người khác. Cho dù là chuyện trong người thường hay tại những phương diện trong tu luyện, tôi đều có thói quen so sánh bản thân với người khác. Tôi sẽ cảm thấy vui mừng và đắc ý khi bản thân mạnh hơn người khác; ngược lại, tôi sẽ cảm thấy chán nản và thất vọng khi bản thân không bằng người khác.
Sư phụ đã giảng trong Pháp Luân Công rằng:
“Người Tây phương là tương đối hướng ngoại hơn, chẳng hạn như, một đứa trẻ ở trường được 100 điểm, nó sẽ rất vui mừng vừa chạy về nhà vừa la lớn: “con được 100 điểm,…”, và hàng xóm cũng mở cửa chính, mở cửa sổ và chúc mừng nó: “Tom, chúc mừng nha!” và mừng thay cho nó. Nếu ở Trung Quốc thì chư vị thử nghĩ xem, hễ nghe liền thấy phản cảm: ‘được 100 điểm thì có gì ghê gớm đâu, có gì đáng khoe chứ!’ Phản ứng khác biệt rất rõ ràng, có một loại tâm lý tật đố [ghen tị].”
Tôi cho rằng, những người thường xuyên “mừng thay cho người khác” từ trong tâm, cơ bản sẽ không có tâm tật đố. Còn bản thân tôi, ngoại trừ đối với người nhà và những người có liên quan đến tôi (những chúng sinh được tôi giảng chân tướng trực tiếp, người thường mà tôi đã gặp trong khi tham dự hạng mục,… đào sâu thì vẫn là những người có liên quan đến bản thân tôi) ra, thì tôi hoàn toàn không xuất hiện niệm đầu “mừng thay cho người khác” này. Trong tiềm thức tôi cho rằng, những điểm tốt của người khác càng làm nổi bật điểm không tốt của bản thân. Một khi người khác có chuyện gì đó tốt, bản thân tôi lại cảm thấy áp lực lớn như núi, luôn lo lắng để bắt kịp, cố gắng trở nên siêu việt, không bị tụt lại phía sau. Kỳ thực đây chính là tâm tật đố.
Từ trong Pháp tôi lý giải rằng, tâm tật đố không bỏ thì tuyệt đối không thể tu thành, hơn nữa, tâm tật đố sẽ khiến hết thảy tu luyện của chúng ta đều trở nên lỏng lẻo và sẽ hủy đi người tu luyện. Do vậy, tuyệt đối không thể có tâm tật đố. Cựu thế lực tạo ra ma nạn cho các đệ tử Đại Pháp cũng chính vì có tâm tật đố. Ma đầu Giang cũng vì tâm tật đố này mà phạm phải tội nghiệp tày trời – bức hại Đại Pháp, từ đó khiến bản thân bị nhập vào cửa vô sinh. Do vậy, tâm tật đố quyết không thể coi nhẹ, đối với người tu luyện, nó giống như thạch tín cực độc, quyết không thể nhiễm phải dù chỉ một chút, nếu có thì cũng phải nhanh chóng tu bỏ đi. Tuy nhiên đối với chúng ta, những người ở trong cõi mê này, đặc biệt là những người lớn lên tại Trung Quốc đại lục, tâm tật đố sớm đã trở thành chuyện thường như cơm bữa và không lấy làm lạ nữa, có thể nói rằng, rất nhiều người đều có thói quen đố kỵ người khác, còn cảm thấy hạnh phúc khi bản thân tốt và mạnh hơn người khác. Do vậy, thói quen đã được hình thành này sẽ khiến bản thân họ không quá xem trọng tâm tật đố, mặc dù Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh về sự nguy hại và tính nghiêm trọng của tâm tật đố.
Trước đây, đôi lúc tôi còn cảm thấy tâm tật đố của bản thân dường như không còn nhiều nữa, kỳ thực đó là nhận thức sai lầm xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về bản thân trong tu luyện, khi đó tôi so sánh bản thân với quá khứ, hoặc dựa vào cảm giác nhất thời và nghĩ chắc hẳn là như vậy, hoặc sẽ so sánh bản thân với người khác, chứ không đối chiếu với Pháp.
Khi không ngừng đối chiếu với Pháp lý, tôi nhận thức được rằng tâm tật đố của bản thân vô cùng mạnh mẽ. Quan sát kỹ lưỡng mỗi khi bản thân khởi tâm động niệm, tôi phát hiện rằng, sau khi nghe thấy đồng tu khác có điều gì đó tốt, tôi sẽ không “mừng thay cho họ”, mà sẽ có những cách nghĩ kiểu như: Cảm thấy áp lực, cho rằng mình cần phải cố gắng đuổi theo kịp, không có chút dư vị nào, hận bản thân không biết nỗ lực, cảm thấy không công bằng, không phục, hoài nghi, tự ti, ngưỡng mộ, thờ ơ và vô cảm,… Tất nhiên, khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ lập tức cảm thấy tật đố, thậm chí là oán hận.
Cá nhân tôi cho rằng, chỉ cần sau khi nghe thấy người khác có tin tốt, nếu không xuất ra niệm đầu “vui mừng thay cho họ”, vậy thì vẫn còn mang tâm tật đố. Cơ điểm của tâm tật đố là vị tư, cứ mãi không quên được hoàn cảnh và cảm nhận của bản thân, nghe thấy điều gì cũng đều gắn bản thân vào trong đó, luôn đặt cái “tôi” ở vị trí thứ nhất. Còn cơ điểm của niệm đầu “vui mừng thay cho người khác” chính là vị tha, hoàn toàn không có bất cứ nhân tố cá nhân nào ở trong đó, hoàn toàn không nghĩ về bản thân, đó chính là thiện niệm vô tư. Sau khi tôi càng ngày càng coi trọng vấn đề này, một khi ý thức được căn nguyên của niệm đầu tật đố, tôi sẽ tận sức kịp thời bài xích và phủ định nó, nghĩ rằng: Diệt trừ tâm tật đố, để nó chết đi, tâm tật đố đó không phải của tôi. Tôi phát hiện suy nghĩ như vậy là có tác dụng, tương đương với việc bản thân có thể bài trừ những vật chất bất hảo sản sinh (bất cứ niệm đầu nào cũng hình thành vật chất) vào bất cứ lúc nào và quét sạch rác rưởi ra khỏi trường không gian của bản thân, không tích lũy bất cứ vật chất bất hảo nào, hơn nữa tôi cảm nhận được rằng, lực độ bài xích càng mạnh thì hiệu quả sẽ càng tốt.
Mặt khác, khi nghe thấy người khác có điều gì tốt, có lúc tôi sẽ cố ý reo hò mừng thay cho đối phương từ trong tâm, nghĩ rằng: Thật là tốt quá, thật tuyệt vời, quả thực xuất sắc, cảm tạ Sư phụ,… tôi sẽ tận sức xoay chuyển thói quen và tư duy tật đố. Cho dù trong tâm vẫn chưa hoàn toàn làm được, nhưng trước tiên, tôi cũng sẽ ép bản thân phải làm được trên hình thức, suy nghĩ theo cách đúng đắn, cố gắng để ngày càng gần hơn với hướng tư duy “vui mừng cho người khác”.
Tối qua, sau khi nghe được tin tốt của một vị đồng tu, tôi thực sự đã có niệm đầu “mừng thay cho đồng tu đó”, cảm thấy vui cho đối phương, trong tâm còn cảm tạ sự gia trì của Sư phụ. Sau đó, tôi cảm thấy ấm lòng và cảm động đến rơi lệ, vì tôi đã xuất ra niệm đầu này. Con cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ, đã khiến một đệ tử mang ác niệm sâu nặng như con lần đầu tiên xuất ra cái tâm “vui mừng thay cho người khác” một cách chân thành, từ phía ác quay trở về phía thiện.
Tôi biết rằng đối với rất nhiều đồng tu, điều này quả thực không đáng nói, có điều đối với một người có tâm tính rất kém như tôi, thì điều này chính là một sự khởi đầu và bước ngoặt quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng đi theo phương hướng này, giữ vững niệm “vui mừng thay cho người khác”, và sẽ thường xuyên sinh ra niệm đầu này.
Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp ở Đại Dữ Sơn” trong Chuyển Pháp Luân – quyển II rằng:
“Phật trên thiên thượng không có khổ, toàn là việc vui vẻ, việc hạnh phúc, muốn gì có nấy, rất tự tại”.
Lý giải của tôi đối với đoạn Pháp này là, Phật xem chuyện tốt của người khác thành chuyện tốt của mình và sẽ cảm thấy vui mừng, do vậy trong tâm họ lúc nào cũng toàn là việc vui vẻ, việc hạnh phúc. Còn đối với nỗi khổ của con người, rất nhiều khi là vì chỉ vui cho việc tốt của bản thân, chứ không coi trọng, thậm chí chống lại việc tốt của người khác.
Tôi chia sẻ tâm đắc này ra cũng là muốn nhắc nhở các đồng tu, nhất định phải đặt công phu để tu bỏ tâm tật đố, không thể dây dưa thêm được nữa, đồng thời cũng nhắc nhở bản thân cần coi trọng vấn đề này. Dựa theo Pháp lý tôi nhận thức được rằng, vào ngày Chính Pháp kết thúc, nếu tâm tật đố của tôi vẫn còn, vậy thì vũ trụ mới sẽ không có tôi, hơn nữa, sinh mệnh của tôi cũng sẽ chuyển sang hướng tối tăm, đáng lo ngại bởi vì khi đó tôi đã thuộc về “kẻ ác”. Ngoài ra, tiêu chuẩn của Chính Pháp vừa nghiêm túc vừa nghiêm khắc, chứ không phải trò đùa con trẻ. Do vậy, hãy chuyển biến từ kẻ ác mang tâm tật đố, trở thành người thiện có tấm lòng vị tha, điều này là vô cùng cấp bách.
Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010 rằng:
“từ bi là biểu hiện trước lúc đại kiếp, Chính Pháp là nghiêm khắc vô tình”.
Sư phụ cũng đã giảng trong Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 rằng:
“Cảnh tượng đáng sợ này của Chính Pháp, thì tương lai chư vị sẽ thấy được trong quá khứ của lịch sử. Mà có những đệ tử Đại Pháp biểu hiện ra quả thực rất là kém, lúc thì làm tốt lúc thì làm không tốt. Kỳ thực, các sinh mệnh cự đại của vũ trụ nhìn thấy cái thế của Chính Pháp thì đều kinh tâm động phách”.
Trên đây là chia sẻ của cá nhân tôi, viết ra để cùng các đồng tu nỗ lực. Con xin cảm tạ Sư tôn!