Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Trong tu luyện khoảng thời gian này, tôi phát hiện rằng, khi đối mặt với cùng một sự việc nhưng lại có hai loại tư duy hoàn toàn khác nhau, vì thế mà thời thời khắc khắc đều đối diện với việc phải lựa chọn.

Một mặt sẽ có người không ngừng giơ ngón tay cái lên và nói rằng “bạn thật lợi hại, bạn thật là tài giỏi”; một mặt khác lại có người biểu thị xem thường, thậm chí là miệt thị tôi.

Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người”. (Chuyển Pháp Luân)

Khi trong tâm chứa đựng Pháp, thì lúc nghe thấy những lời tán dương sẽ cho đó là khảo nghiệm; khi gặp phải lúc bị người khác xem thường, thì sẽ xem đó là vượt quan. Bất luận là chính diện hay phản diện, chỉ cần bản thân động tâm thì cần phải kịp thời hướng nội tìm, khiến nó trở thành động lực để thúc đẩy bản thân tinh tấn và cơ hội để đề cao. Ngược lại, nếu quá chấp trước vào tự ngã, thì khi nghe những lời tán dương sẽ rất đắc chí. Khi bị người khác xem thường thì sẽ nổi giận, thậm chí còn trở nên kiêu ngạo và cho rằng đều là do người ta có mắt không tròng, không phân biệt được thiện ác.

Sư phụ giảng:

“Con ma ấy cũng khen tụng chư vị, nói chư vị thật cao biết mấy, nói chư vị là Đại Phật cao biết mấy, [là] Đại Đạo cao biết mấy, thấy rằng chư vị thật xuất sắc; đó toàn là giả. [Là] người tu luyện lên cao tầng một cách chân chính, các chủng tâm của chư vị đều phải vứt bỏ; khi gặp vấn đề này, mọi người nhất định phải cảnh giác!” (Chuyển Pháp Luân)

Tuân theo sự dạy bảo của Sư phụ, tôi cảnh giác hơn, coi bản thân như một lạp tử của Đại Pháp; mỗi thời mỗi việc đều dùng tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn để đo lường và giữ vững chính niệm. Có lúc, tôi cảm thấy niệm đầu bất chính đó giống như ma đang dùng một thanh sắt để cạy chính niệm của mình ra vậy, rất khó chịu. Lúc đó, trong tâm tôi cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử.

Một ngày nọ, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, khi mở sách ra học Pháp, tôi lập tức nhìn thấy:

“Thượng sĩ văn nạn nhất tiếu giải
Trung sĩ ngộ quan bất thản nhiên
Hạ sĩ nhân tâm khứ bất hoàn”

Tạm dịch:

“Thượng sĩ gặp nạn cười là xong
Trung sĩ gặp quan không bình thản
Hạ sĩ nhân tâm không buông hết”.

(Độ nhân độ kỷ nan – Hồng Ngâm VI)

Tôi lập tức minh bạch ra được rằng bản thân đã quá coi trọng những thứ bất chính kia. Khi tôi phát chính niệm vào buổi trưa, đầu não tôi cảm thấy rất thanh tỉnh và minh xác rằng mình cần phải chứng thực Pháp, chứ không phải là chứng thực bản thân. Cứ như thế phát chính niệm, tôi đột nhiên cảm thấy toàn bộ thân tâm đều đang dung nhập vào trạng thái nhập định trong Pháp; thậm chí chưa đầy một phút, cả người tôi đều cảm thấy tinh thần sảng khoái và tràn đầy tinh lực. Lúc này tôi kết ấn và nhìn đồng hồ thì thấy đã phát chính niệm trong khoảng nửa giờ đồng hồ rồi.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Cảm ân Sư phụ đã điểm hóa, gia trì và bảo hộ!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/301506