Tác giả: Pháp Độ

[ChanhKien.org]

Trong bài Kinh văn “Nói về Pháp”, Sư phụ giảng:

“Khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi. Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều. Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?”

Trước đây tôi chỉ hiểu mơ hồ về đoạn Pháp này, vẫn chưa nhận thức được từ nội tâm rằng nuông chiều là gì và tà ác đã dùi vào sơ hở mà người tu luyện đang nuông chiều như thế nào? Phía bản tính làm sao để chính Pháp đây.

Có một lần khi học Pháp đến bài “Trường năng lượng” trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Do vậy các học viên chúng ta ngồi trong trường này đều có cảm thụ, rằng trong tư tưởng không có niệm đầu nào xấu”.

Đồng tu ngộ được rằng: “Ở trong trường của Đại Pháp thì tư tưởng không nên có những niệm đầu xấu, vậy thì một khi trong tư tưởng có những niệm đầu xấu thì nhất định là có những sinh mệnh không tốt tiến nhập vào. Vậy thì chúng ta có ý thức được điều đó, phân biệt ra và kịp thời chính Pháp hay không? Đối chiếu với đoạn Pháp này, tôi đột nhiên ngộ được rằng: Chỗ những ma tà ác dùi vào chẳng phải là những sơ hở trong tư tưởng mà người tu luyện đang nuông chiều hay sao? Khi trong đầu não thường có những suy nghĩ hỗn loạn, thậm chí còn suy nghĩ thuận theo nghiệp tư tưởng, vậy lúc này chẳng phải là đang nuông chiều nó hay sao? Phía bản tính lẽ nào lại có nhiều tư tưởng bất hảo như vậy?

Có một hôm vào buổi chiều, người giám đốc ngồi đối diện chỗ tôi bị chi bộ đảng của đơn vị gọi đi, sau đó anh ta quay lại với vẻ mặt ủ rũ và quăng mạnh cuốn sổ lên bàn. Trong tâm tôi nghĩ: “Anh ta sao thế, đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?” Sau đó trong tư tưởng tôi bắt đầu nghi ngờ và phỏng đoán: “Có phải là có liên quan gì đến tôi không? Những ám ảnh từ cuộc bức hại trước đây lại xuất hiện, có phải là chi bộ đảng của đơn vị đối với tôi…. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ: “Không đúng, trong tư tưởng lại xuất hiện những niệm đầu không tốt rồi, đây không phải là tôi, không thể thuận theo nó mà tiếp tục suy nghĩ được, đây không phải là trường mà tu luyện Chính Pháp nên có, phía bản tính cần phải chính Pháp”.

Lúc phát chính niệm vào buổi trưa, tôi kéo dài thêm mấy phút, trong đầu não nghĩ: “Ai đã gieo vào trong đầu não của tôi những tư tưởng xấu này, ai đã an bài, ai đã lợi dụng, ai đã sai khiến nó, nhân tố của ai đang khởi tác dụng. Các ngươi hãy nghe đây: Ta sẽ không mắc bẫy các ngươi như trước nữa đâu, coi những tư tưởng bất hảo đó là bản thân mình, nuông chiều những thứ xấu này. Hiện nay vũ trụ đang chính Pháp, Sư phụ muốn chính lại hết thảy những gì bất chính, đệ tử Đại Pháp là đến để trợ Sư chính Pháp, sao có thể để mặc cho các ngươi tùy ý bức hại hết lần này đến lần khác chứ, nếu muốn có tương lai và được đắc cứu thì hãy nhanh chóng đồng hóa với Đại Pháp. Chỉ cần không khởi tác dụng phụ diện đối với Chính Pháp thì có thể tránh được nguy hiểm bị đào thải. Vì Chính Pháp cũng là có tiêu chuẩn, nếu một mực cứ muốn can nhiễu Chính Pháp, can nhiễu đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, vậy thì chỉ có thể thanh trừ và giải thể ngươi”. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã minh bạch được thế nào là phía mặt bản tính cần chính Pháp.

Trước đây, trong đầu não tôi có rất nhiều lần lóe lên những tư tưởng bất hảo và đều để nó thoáng qua, thậm chí tôi còn thuận theo những tư tưởng bất hảo đó mà tiếp tục suy nghĩ, từ đó đã sản sinh ra không ít nghiệp tư tưởng, hình thành những vật chất bất hảo trong trường không gian của bản thân, cản trở người tu luyện đắc Pháp và đồng hóa với Đại Pháp. Đây chẳng phải là đang nuông chiều nó hay sao? Vì thế tà ác mới dám dùi vào sơ hở.

Lúc tăng ca vào buổi tối, giám đốc mỉm cười và hỏi tôi đã ăn cơm chưa, nét mặt u ám đã không còn nữa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

Tôi thể ngộ một cách sâu sắc được rằng hoàn cảnh của người tu luyện chính là do tâm của bản thân tạo thành.

“Tốt xấu xuất từ một niệm”. (Chuyển Pháp Luân)

“Tướng do tâm sinh”, “Đừng bị tà can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ”. (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên)

Trên đây là một chút thể ngộ của bản thân, viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu, có chỗ nào không đúng mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/301031