Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Đài truyền hình Tân Đường Nhân có một chương trình tên là “New York Ngày nay” (New York Today). Vào dịp Lễ Tạ Ơn, chương trình có phát một đoạn video về ba học viên Pháp Luân Công chia sẻ về cảm ngộ trong quá trình tu luyện của họ, đồng thời họ chắp tay hợp thập trước ngực để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ. Vào khoảnh khắc đó, nước mắt tôi cứ tự nhiên tuôn rơi. Tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn đối với nội hàm của từ “Sư phụ”.

Lần đầu tiên tôi tham gia lớp truyền công giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Công là tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, đó là ngày 12 tháng 06 năm 1992, sáng thứ Bảy, Sư phụ tổ chức buổi báo cáo về môn tu luyện, đến buổi tối mới chính thức bắt đầu bài giảng đầu tiên. Chính tại buổi báo cáo hôm đó, tôi nhận ra cuối cùng đời này mình đã có Sư phụ rồi. Sau khi lớp học kết thúc, buổi tối trên chuyến tàu trở về trường, nước mắt tôi cứ tuôn rơi không ngừng suốt cả quãng đường.

Lúc đó trong tâm tôi có Sư phụ, nhưng miệng lại không sao thốt ra lời, cứ như có một rào cản nào đó. Sau này tôi mới hiểu đó chính là do văn hóa đảng của ĐCSTQ – sợ bị người khác coi là “mê tín phong kiến”. Thời điểm đó, xã hội đang rộ lên cách xưng hô “Thầy” (Hán Việt: Lão sư). Hỏi đường hay hỏi chuyện, bất kể già trẻ lớn bé, người ta đều có thể gọi: “Thầy ơi, thế này thế kia”. Thế nhưng khi giới thiệu Pháp Luân Công cho người khác, tôi vẫn luôn nói “Thầy Lý tốt như thế này”, “Môn công pháp này tốt như thế kia”, nhưng trong tâm lại thấy gượng gạo. Rõ ràng là Sư phụ, nhưng lại dùng từ “Thầy” để thay thế. Kỳ thực, những người thầy nơi người thường không thể ban cho học viên nhiều thứ đến thế, cũng không thể giảng giải đạo lý một cách thông tục dễ hiểu mà nội hàm lại bác đại tinh thâm như vậy.

Sự hiểu biết của tôi về hai chữ “Sư phụ” vẫn luôn dừng lại ở khái niệm “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha”. Bố vợ tôi là thợ điện nước trong đơn vị, tay nghề rất cao. Nhà máy yêu cầu ông dẫn dắt vài người học việc, ông đồng ý và dạy bảo rất tận tâm, chỉ có điều tính tình nóng nảy, học trò làm không tốt là ông liền thẳng tay cho bạt tai ngay, vì thế có mấy người không chịu nổi đã lần lượt bỏ đi. Về sau chỉ có duy nhất một người kiên trì ở lại, đến giờ cũng là một cao thủ trong nghề điện nước. Anh ấy nhớ lại quãng thời gian đó và rất biết ơn bố vợ tôi, anh nói nếu không có những cái tát của ông thì anh đã không có thành tựu như ngày hôm nay. Thế nhưng giờ đây, từ “Sư phụ” đã không còn giữ được sự thuần khiết như xưa nữa mà đã rất nặng mùi của tiền bạc. Bái sư là phải nộp tiền, mỗi ngày buổi trưa phải lo cơm nước cho sư phụ cho đến khi học thành nghề. Trong quá trình dạy, sư phụ cũng chưa chắc đã dốc hết tâm sức, học trò đều phải dựa vào khả năng quan sát của bản thân, học được bao nhiêu đều là phải dựa vào bản thân.

Dưới văn hóa đảng của ĐCSTQ, những thứ dù tốt đẹp đến đâu trong quá khứ, những thứ được xây dựng trên nền tảng của bản tính lương thiện, đều đã bị Giả – Ác – Đấu của ĐCSTQ xung kích đến mức chỉ còn lại cái vỏ ngôn từ, còn nội hàm thì hoàn toàn biến dị. “Sư phụ” vốn là một danh xưng rất thần thánh, nhưng khi đến tay ĐCSTQ, nó đều mang những hình thức biểu hiện của tà ác, bị vây hãm bởi tiền bạc, tham dục, sắc tình và không còn thấy được nội hàm thánh khiết bên trong đó nữa.

Thế nhưng, việc Pháp Luân Công được truyền ra đã khai mở cho chúng sinh một tương lai mới, từ “Sư phụ” cũng được ban cho nội hàm sâu sắc và thần thánh hơn. Trước đây, khi Sư phụ công bố kinh văn mới, sau bài viết thường ký tên trực tiếp, còn hiện nay Sư phụ đều dùng kèm chữ “Sư”. Thể hội cá nhân của tôi là: Chỉ có chữ “Sư”, không phải “Sư phụ”, thì sẽ không mang theo cái tình của con người thế gian, mối quan hệ sư đồ từ đó mà càng thuần tịnh, thánh khiết hơn. Hơn nữa, chữ “Sư” ở các tầng thứ khác nhau lại có nội hàm khác nhau, chỉ có “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” mới có “Sư”, mới có được danh hiệu và vinh diệu vô thượng trong vũ trụ này.

Khi thể hội được điểm này, lúc giới thiệu Pháp Luân Công cho người khác, tôi đã có thể giới thiệu một cách rất tự nhiên với người dân rằng Sư phụ tốt như thế nào. Trên trang Minh Huệ Net, rất nhiều đồng tu cũng đều nói một cách rất tự nhiên rằng: “Sư phụ dạy chúng tôi làm như vậy, bạn muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ nhé”. Chính tư duy văn hóa Đảng của bản thân đã gây ra chướng ngại cho tôi.

Hàm nghĩa của từ “Sư phụ” giờ đây không còn đơn thuần giới hạn trong câu “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha” nữa. Khi rũ bỏ các yếu tố của cái tình thì ý cảnh của nó càng trở nên thuần chính và thánh khiết hơn. Trong tâm của đệ tử Đại Pháp, lời của “Sư” chính là Pháp, ở những tầng thứ khác nhau sẽ có những thể ngộ khác nhau. Là một người tu luyện, chỉ có tu tốt bản thân, làm tốt ba việc thì mới có thể báo đáp được Sư ân vốn không lời nào diễn tả xiết.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/255522