Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

3. Các nhà nghiên cứu khoa học trực tiếp chứng kiến Thần tích của Sư tôn

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh

Tôi suốt đời làm công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục “vô thần luận”, sau khi tốt nghiệp đại học lại được đào tạo nghiêm ngặt về “khoa học thực chứng”. Vì vậy, trong mấy chục năm công tác sau đó, tôi luôn đi trên con đường được cho là “khoa học” và “đúng đắn” nhất, thậm chí còn tự cho mình là một “người theo chủ nghĩa duy vật” triệt để.

Tuy nhiên, quá trình mắc bệnh và hồi phục kỳ diệu của vợ tôi đã khiến tôi bị tác động và chấn động sâu sắc. Đó là: Vào ngày 27/3/1994, Sư tôn đã đích thân điều chỉnh thân thể cho vợ tôi, tạo nên Thần tích, khiến tôi thực sự cảm nhận được rằng Pháp Luân Đại Pháp mới là “khoa học siêu thường” chân chính. Từ đó, tôi hoàn toàn thay đổi nhận thức của mình về khoa học và con đường nhân sinh – xác nhận rằng Pháp Luân Phật Pháp chính là khoa học tối cao. Kể từ đó, tôi bước lên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bệnh tật đầy thân, trải qua ma nạn

Chuyện phải bắt đầu từ vợ tôi mà nói. Cả hai chúng tôi đều là người làm trong ngành khoa học kỹ thuật. Vài năm trước khi nghỉ hưu, cuộc sống yên bình của chúng tôi đột nhiên thay đổi — bà ấy bị bệnh. Ban đầu bị chẩn đoán nhầm là tắc mạch máu não, mấy năm liên tục phải nhập viện nhiều lần, mãi sau này mới được chẩn đoán chính xác là hẹp ống sống cổ nghiêm trọng. Sau ca phẫu thuật giảm áp kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ, do di chứng để lại mà bệnh tình của bà ấy tái phát nhiều lần, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Dù đã mời bác sĩ trưởng khoa trực tiếp làm phẫu thuật cùng các chuyên gia Đông, Tây y đến nhà thăm khám, xoa bóp, vật lý trị liệu… nhưng tất cả đều vô hiệu.

Trước khi phẫu thuật, vợ tôi cũng từng tham gia một số lớp khí công, được những “đại khí công sư” có tiếng “quán đỉnh” cho, nhưng vì không có hiệu quả nên cuối cùng vẫn phải chấp nhận phẫu thuật — một phương pháp vừa đau đớn lại đầy rủi ro. Tuy nhiên, hơn hai năm sau ca phẫu thuật, bà ấy lại nằm liệt giường, cơ bắp dần teo lại, tứ chi yếu ớt, thỉnh thoảng toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vì chỉ có thể nằm suốt ngày, chịu đựng giày vò khổ sở, tình trạng của bà gần như một người “bị liệt”.

Trong thời gian ấy, tôi vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc người bệnh, mệt mỏi vô cùng, không thể rời bà ấy dù chỉ một ngày. Vì vậy, tôi đã không thể tham dự một số hội nghị học thuật quan trọng, cũng như lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tại các trường trung học và đại học ở miền Nam nơi tôi từng học. Nếu trong công việc bắt buộc phải đi công tác, tôi phải nhờ người chăm sóc trước, rồi cũng chỉ có thể “đi nhanh về nhanh”.

Nghe tin Đại Pháp, thiết tha mong đợi

Đúng vào lúc chúng tôi rơi vào cảnh đường cùng, nghe nói Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe thân. Lại nghe tin Sư tôn của Đại Pháp sắp đến Đại Liên mở lớp giảng Pháp và truyền công, nên chúng tôi rất mong được tham gia.

Đúng lúc ấy, một đồng nghiệp vừa tham dự xong lớp học Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã kịp thời mang tặng cho chúng tôi cuốn sách Pháp Luân Công cùng 16 băng ghi âm bài giảng trực tiếp của Sư tôn. Đêm hôm đó, tôi như kẻ đói khát tri thức, thức khuya đọc hết cuốn Pháp Luân Công một mạch, thật sự cảm thấy hối hận vì gặp được quá muộn. Từ nhỏ, tôi đã rất quan tâm đến những vấn đề như nguồn gốc vũ trụ, nguồn gốc sinh mệnh…, nên thường đọc các tạp chí như Khoa học họa báo, Khám phá đĩa bay và nhiều tạp chí khoa học khác. Tuy nhiên, những điều tôi muốn tìm hiểu, đều không thể được giải thích rõ ràng; còn trong cuốn Pháp Luân Công lại có những luận giải sâu sắc khiến tôi như mở rộng tầm mắt, cảm thấy công pháp này thật tuyệt vời! Vì thế, trong lòng tôi dâng lên một khát vọng mãnh liệt muốn được tham gia ngay khóa học lần này.

Ngoài ra, mấy người đồng nghiệp cùng cơ quan là những người yêu thích khí công cũng đã mua sẵn vé cho chúng tôi, còn khích lệ vợ tôi rằng: “Có lẽ phép màu sẽ xuất hiện trên chính thân thể bà đấy!”

Nắm chặt tay Sư tôn

Ngày mà chúng tôi mong đợi ngày đêm – ngày 27/3/1994 cuối cùng đã đến. Tôi cõng người vợ già của mình, khoác áo da, quàng khăn dài, đắp chăn lông dày, đưa bà vào ghế nằm đã được sắp xếp sẵn ở hàng đầu bên trái trong hội trường Học viện Ngoại ngữ, rồi cùng bà yên lặng chờ đợi buổi khai giảng. Bất ngờ, có nhân viên và người phụ trách của Hiệp hội Khí công thành phố lần lượt đến, yêu cầu chúng tôi trả vé và rời khỏi hội trường, còn nói: “Vị khí công sư này năng lượng quá mạnh, công lực quá lớn, người bệnh có thể gặp nguy hiểm!” Lúc ấy tôi vô cùng lo lắng. Trong tình huống cấp bách đó, tôi không ngần ngại nhảy lên bục giảng, chạy ra phía sau sân khấu để tìm Sư tôn và trình bày sự việc. Ngay khi nhìn thấy Sư tôn với dáng vẻ hiền từ và nhân hậu, giống hệt như trong tấm ảnh trên sách, tôi không kiềm được niềm xúc động, cung kính bước đến trước mặt Sư tôn và hỏi:

“Ngài có phải là khí công sư Lý Hồng Chí không ạ?” Sư tôn đáp: “Chính là tôi đây”.

Lúc đó, tôi tiến lên nắm chặt tay Sư tôn, rồi ngắn gọn trình bày tình trạng của vợ mình. Sư tôn nói: “Tôi không chữa bệnh”. Tôi liền vội vã thưa: “Thưa thầy, chúng tôi không đến để chữa bệnh!… Nửa tháng trước chúng tôi đã bắt đầu đọc sách của thầy và nghe băng ghi âm các bài giảng, nên biết rằng lớp học của thầy không nhận người mắc bệnh nặng. Nhưng bà ấy không bị bệnh tâm thần, cũng không bị liệt, vẫn có thể kiên trì học tập. Chúng tôi đến đây là để học Pháp Luân Công!”

Sư tôn khiến chúng tôi trở thành những người hạnh phúc nhất trên thế giới

Sư tôn nghe xong, mỉm cười gật đầu và nói: “Học viên này còn có chút ngộ tính! Để tôi đi xem”. “A! Thầy gọi chúng tôi là học viên rồi. Thầy đã nhận chúng tôi làm học viên rồi!”

Không ngờ cái “xem thử” của Sư tôn lại chính là trực tiếp thanh lý thân thể cho vợ tôi. Lúc ấy tôi mới chợt hiểu ra, thì ra Sư tôn làm vậy là để cho những ai thật sự muốn học công pháp có được thân thể khỏe mạnh, đủ điều kiện bước vào tu luyện Đại Pháp. Trong quá trình thanh lý, chỉ thấy Sư tôn vỗ mấy cái lên đỉnh đầu và sau gáy của vợ tôi, rồi bắt đầu thanh lý hai vai và hai chân. Nhìn thấy rõ đôi tay Sư tôn di chuyển cách hai bên thân chừng mười phân, từ trên xuống tới gót chân thì nắm lại thành nắm đấm, dường như gom thứ gì đó trong lòng bàn tay rồi ném mạnh xuống sâu dưới đất. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hơn hai phút. Sau đó, Sư tôn nói: “Được rồi! Cô thử đi lại xem”. Vợ tôi bước đi hai vòng trước sân khấu, rồi Sư tôn bảo: “Hết bệnh rồi! Giờ có thể về chỗ ngồi nghe giảng được rồi”. Từ đó, vợ tôi đã có thể ngồi nghe giảng bình thường.

Tôi đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Sư tôn tự tay thanh lý thân thể cho vợ tôi. Cả hội trường vang lên những tràng pháo tay rộn rã, Thần rồi! Đúng là Thần thật rồi! Kỳ tích thực sự đã xuất hiện trên chính thân thể của vợ tôi.

Buổi học đầu tiên, tôi đã cõng vợ vào hội trường, nhưng khi kết thúc buổi học, bà ấy cảm thấy hai chân nhẹ bẫng, còn tự mình chậm rãi bước ra khỏi hội trường. Khi về đến cửa nhà, tôi định cõng bà lên lầu như thường lệ, nhưng bà nói: “Để tôi tự đi thử xem”. Kết quả là bà vịn tay vào lan can cầu thang, từng bước một đi lên đến tầng ba. Thật đúng là kỳ tích! Một người bệnh nặng nằm liệt giường suốt bao lâu, vậy mà sau hơn hai phút được Sư tôn thanh lý thân thể, nghe xong buổi giảng đầu tiên, lại có thể tự mình đi lại và lên tận tầng ba về nhà — một kỳ tích thật khó tin!

Sau đó, quá trình hồi phục của vợ tôi diễn ra rất nhanh. Cùng với việc luyện công và nghe băng ghi âm bài giảng, bà ấy dần cảm thấy hai chân có sức mạnh trở lại. Sau một tháng, bà ấy đã có thể ra chợ mua rau, rồi từ từ bắt đầu làm được một số việc nhà sau khi luyện công. Đến đầu tháng 7, trước khi Sư tôn đến Đại Liên mở lớp lần thứ hai, chúng tôi đã có thể cùng các đồng tu khác đi xe buýt ra sân bay đón Sư tôn. Trong lớp học đầu tiên, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ân cứu độ của Sư tôn, chúng tôi đặc biệt đặt làm một lá cờ gấm, trên đó viết dòng chữ: “Pháp Luân công pháp — Báu vật khoa học”. Khi khóa truyền Pháp kết thúc, chúng tôi cung kính dâng tặng lá cờ ấy lên Sư tôn.

Sự thay đổi kỳ diệu ấy không chỉ khiến tôi vô cùng chấn động, mà còn gây tiếng vang lớn trong đơn vị chúng tôi, khiến rất nhiều người biết đến sự thần kỳ của Pháp Luân Công! Mọi người không chỉ công nhận rằng “Pháp Luân Công thật tốt”, mà còn thi nhau đăng ký xin học. Ở khu vực chúng tôi, chuyện này cũng tạo nên tiếng vang lớn, ai nấy đều mong mỏi Sư tôn có thể một lần nữa đến thành phố chúng tôi mở lớp. Lớp học đầu tiên có khoảng hơn 500 học viên tham gia; đến khi Sư tôn trở lại Đại Liên vào tháng 7 để mở lớp lần thứ hai, số người đã tăng lên hơn 4.000, trong đó riêng cơ quan chúng tôi, đã có hơn 200 người gồm cả người thân mua vé tham dự khóa học. Đến tháng 12, khi Sư tôn lần thứ ba đến Đại Liên tổ chức “Hội Báo cáo Pháp Luân Công”, sân vận động của thành phố với hơn 6.600 chỗ ngồi đã kín chỗ, ngay cả khu vực giữa sân và các lối đi cũng chật kín người. Thật sự là Đại Pháp đang hồng truyền, chúng sinh đang trông đợi!

Sư tôn giảng:

“Sự việc như thế này, cơ hội không nhiều, và tôi cũng không truyền [giảng] lâu theo cách này. Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng…… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên chúng tôi nói về duyên phận; mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận”. (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Chẳng phải những lời ấy chính là nói về tôi sao! 19 năm đã trôi qua, nhưng quang cảnh trong hội trường khi ấy vẫn hiện rõ mồn một trong ký ức tôi. Giọng nói, cử chỉ của Sư tôn… cùng với niềm vui, xúc động, khâm phục và lòng biết ơn khi đó vẫn đong đầy trong tâm tôi. Những lời giảng của Sư tôn không ngừng phá vỡ từng tầng từng tầng quan niệm người thường trong tôi, gột rửa tâm hồn bị ô nhiễm này. Cũng chính vì thế mà tôi bước vào con đường tu luyện Đại Pháp. Lòng từ bi của Sư tôn đã khiến chúng tôi trở thành những người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Đại Pháp thần kỳ, khoa học làm chứng, trợ Sư chính Pháp

Thuận theo việc vợ tôi dần dần hồi phục, tôi cũng cảm thấy như được giải thoát. Không chỉ có thể bình thường tham gia công tác nghiên cứu khoa học, mà còn có thể yên tâm đi công tác và dự các hội nghị học thuật khác nhau. Thậm chí tôi còn có thể về quê, đến ngôi trường cũ tham dự buổi họp mặt với các bạn học cũ đã 50 năm chưa gặp lại. Khi họ nhìn thấy tôi, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng vợ tôi bị bệnh nên tôi sẽ không đến được. Không ngờ tôi lại có thể ung dung, vui vẻ mà đến như vậy. Tôi kể cho họ nghe những Thần tích của Sư tôn mà đích thân tôi đã trải qua, họ đều kinh ngạc vô cùng, sôi nổi mà thốt lên lời ca ngợi từ tận đáy lòng: “Pháp Luân Công thật là tốt!” Trong số các bạn học ấy, có người là học giả uyên bác đã đạt được nhiều thành tựu, có người là chuyên gia quyền uy trong những lĩnh vực khoa học kỹ thuật mũi nhọn. Trong lúc trao đổi, thảo luận với tôi, họ không ngừng bày tỏ lòng cảm khái chân thành: “Pháp Luân Đại Pháp mới là khoa học chân chính!”….Họ nói: “Trải nghiệm của anh chính là minh chứng chân thực nhất!” Mấy năm gần đây, vào dịp tết Thanh minh tôi thường đi lại giữa các vùng nông thôn và thành thị ở phương Nam lẫn phương Bắc. Những Thần tích của Sư tôn và ân đức của Đại Pháp cũng được người người truyền tụng, lan tỏa trong các người thân và bè bạn.

Nhờ bước vào tu luyện, thân thể tôi luôn được duy trì trong trạng thái rất tốt. Vì vậy, sau khi nghỉ hưu, do nhu cầu công việc, tôi lại được nhóm nghiên cứu mời quay trở lại làm việc thêm 11 năm nữa, tiếp tục cống hiến sức lực cho sự nghiệp khoa học mà mình yêu thích.

Điều đáng mừng hơn là thông qua tu luyện Đại Pháp, dưới sự chỉ đạo của Pháp lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, tâm tính của tôi không ngừng được nâng cao. Giống như Sư tôn đã ban cho tôi thêm trí huệ và minh mẫn, khiến đầu óc trở nên linh hoạt hơn, tinh lực dồi dào hơn, khả năng phân tích dữ liệu thí nghiệm khoa học càng chuẩn chỉnh hơn, cách nhìn nhận, phân tích mâu thuẫn cũng chính xác hơn. Nhờ vậy, trong quá trình hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia trong lĩnh vực hóa học, sinh học và y học, đề tài nghiên cứu mà tôi tham gia đã sáng tạo và phát triển được một hệ thống sản xuất quy mô mới trong ngành điện tử y sinh học, có tính đột phá. Tính năng và trình độ kỹ thuật của hệ thống này đạt đến mức tiên tiến, thậm chí dẫn đầu trong và ngoài nước, đồng thời cũng đặt nền móng vững chắc cho những người kế nhiệm tiếp tục công tác cải tiến sau này. Vì những thành tựu đó, vào năm nghỉ hưu trọn vẹn lần thứ hai, tôi đã được trao Giải Nhất Phát minh Kỹ thuật cấp thành phố.

Sư tôn giảng:

“Như vậy là một người tu luyện cần dùng hết thảy điều kiện có lợi, hồng truyền Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm, ấy là điều mà mỗi người tu luyện lấy làm trách nhiệm của mình. Nếu không có Phật Pháp vĩ đại này thì sẽ không có hết thảy, kể cả từ hồng quan nhất cho đến vi quan nhất trong vũ trụ, cũng như hết thảy tri thức của xã hội người thường”. (Chứng Thực – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Là một người làm công tác khoa học hiện đại, nhờ Sư tôn thanh lý thân thể cho vợ tôi mà tôi có được cơ duyên đắc Đại Pháp, lại còn được thụ ích trong Đại Pháp, đó là phúc phận của tôi. Tất cả những điều này đều là do Sư tôn Đại Pháp ban cho; nếu không có sự cứu độ của Sư tôn thì đã không có tôi của ngày hôm nay. Bất kể tôi bước vào Đại Pháp bằng hình thức nào, thì đó đều là thánh duyên giữa tôi và Đại Pháp, tôi vô cùng trân quý. Vì vậy, tôi muốn tận dụng mọi điều kiện thuận lợi của mình để hồng dương Đại Pháp, chứng thực rằng Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là giáo điều hay duy tâm, càng không phải là mê tín. Nhìn lại con đường tu luyện 19 năm qua, tôi cảm thấy rất hổ thẹn, vì bản thân mình chưa thật tinh tấn, tâm người thường vẫn chưa bỏ đi được bao nhiêu. Ba việc tuy vẫn đang làm, nhưng so với yêu cầu của Sư tôn thì còn cách rất xa. Trong tu luyện cá nhân, có những việc tôi vẫn chưa khác mấy so với người thường. Soi chiếu theo Pháp của Sư tôn, lại nhìn các đồng tu tu luyện trong Đại Pháp tốt như vậy, tôi thật sự cảm động sâu sắc. Hiện nay, tuy tuổi đã cao, nhưng chúng tôi vẫn đang dốc toàn tâm toàn lực vào tu luyện Đại Pháp, thực hiện lời thệ ước từ tiền sử, hoàn thành đại nguyện tiền sử, làm theo đúng yêu cầu của Sư tôn.

Sư tôn giảng:

“Kỳ thực, nếu chư vị niệm rất chính, thì khi đi trên đường phố, khi sinh hoạt ở thành phố của chư vị, thì hết thảy hoàn cảnh xung quanh đều được thanh lý. Sự tồn tại của chư vị đang khởi tác dụng cứu độ chúng sinh”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Vì vậy, chúng ta cần học Pháp nhiều hơn, học Pháp cho tốt, chính niệm chính hành, tu luyện như thuở đầu. Cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa để báo đáp ân cứu độ của Sư tôn.

Tầng thứ hữu hạn, Sư tôn đã vì chúng ta phó xuất quá nhiều, quá lớn, không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết bái tạ Sư ân!

Hợp thập!

(Trích đăng từ Minh Huệ Net, ngày 29 tháng 8 năm 2014).

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/250572