[ChanhKien.org]

I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới

16. Con đường tu luyện và sáng tác nghệ thuật của điêu khắc gia

Giáo sư Trương Côn Luân sinh tháng 1/1941 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ông tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung Quốc. Trong giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1989, ông giữ chức Trưởng bộ môn Điêu khắc tại Học viện Nghệ thuật Sơn Đông. Năm 1989, ông sang Canada làm học giả thỉnh giảng tại Đại học McGill ở Montreal; đến năm 1995 trở thành công dân Canada.

Năm 1996, ông trở lại Học viện Nghệ thuật Sơn Đông và đảm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điêu khắc, sáng tác nhiều công trình tượng đài và tác phẩm nghệ thuật trang trí quy mô lớn, đồng thời cũng có một số tác phẩm hội họa sơn dầu khổ lớn. Nhiều tượng đài quy mô lớn của ông được đặt rải rác tại Trung Quốc, Bắc Mỹ và các quốc gia khác; ngoài ra, các tác phẩm sơn dầu và điêu khắc của ông còn được triển lãm lưu động trên khắp thế giới.

Giáo sư Trương đã nhiều lần đoạt giải thưởng và còn phát minh ra máy phóng to dùng trong điêu khắc. Tên tuổi và sự nghiệp của ông đã được ghi chép trong nhiều tác phẩm như Danh nhân Thế giới, Đại toàn thư thành tựu nghệ thuật của nghệ sĩ Hoa kiều thế giới và Toàn tập Điêu khắc Thế giới, cùng nhiều cuốn sách khác.

Cả nhà cùng tu luyện, chứng kiến Đại Pháp hảo

Giáo sư Trương Côn Luân vui mừng đắc được Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 2/1996. Những trải nghiệm cá nhân cũng như những gì ông tận mắt chứng kiến đều minh chứng cho sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Khi nói về lý do tại sao mình tu luyện Pháp Luân Công, ông đã chia sẻ như sau:

“Năm 1995, vợ tôi là bà Trương Thụ Mai từ Canada trở về Trung Quốc thăm thân nhân, đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp vạn năm có một. Thông qua quá trình tự mình học luyện thực hành, bà đã thực sự cảm nhận được sự bác đại tinh thâm của Pháp Luân Đại Pháp cũng như những lợi ích to lớn đối với sức khỏe cả về thân lẫn tâm.

Khi trở lại Canada, bà mang theo hai chiếc vali lớn chứa tài liệu về Pháp Luân Công và viết một bài thuật lại những điều mắt thấy tai nghe trong thời gian tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đăng trên báo địa phương với nhan đề “Ký sự về báu vật có được sau chuyến về thăm đất nước”. Bài viết giới thiệu nhiều trường hợp mà sau khi học luyện Pháp Luân Công, ngay cả những căn bệnh nghiêm trọng đến đâu cũng hồi phục một cách kỳ diệu, đồng thời giúp con người rời xa những ý niệm xấu ác, đạo đức được đề cao.

Tôi và hai con gái cũng thực sự vô cùng yêu thích những đạo lý về việc tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn” để trở thành người tốt được giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Thế là cả gia đình bốn người chúng tôi đã cùng bước trên con đường tu luyện, môi trường gia đình cũng trở nên vô cùng tốt đẹp và hòa ái.

Tôi là một nhà điêu khắc, vào thời điểm đó, tư tưởng nghệ thuật của tôi không còn dừng lại ở việc hưởng thụ thị giác của chủ nghĩa duy mỹ, mà là sự tìm tòi nghiêm túc về chân lý của vũ trụ và nhân sinh. Tôi nhìn thấy đạo đức nhân loại đang trượt dốc, tư tưởng biến dị mà lòng đầy lo lắng. Sự ưu tư cực độ về tiền đồ của nhân loại này đã được tôi thể hiện tập trung trong tác phẩm sắp đặt có tên “Cuối thế kỷ 20” sáng tác năm 1995. Xuất phát từ lương tâm của một nghệ sĩ, tôi đã nỗ lực phản kháng và tìm kiếm lối thoát giữa môi trường xã hội đầy rẫy dục vọng vật chất không thể kháng cự. Trong hoàn cảnh đó, tôi đã đọc được cuốn “Chuyển Pháp Luân” – cuốn sách có thể giải thích rõ ràng về thiên địa vạn vật, tâm trạng xúc động lúc bấy giờ thật không lời nào tả xiết.

Tháng 2 năm 1996, để chăm sóc mẹ vợ đã ngoài 80 tuổi, tôi trở về Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc.

Sư phụ Lý Hồng Chí đã từng nhiều lần được mời đến Tế Nam và các nơi khác ở Sơn Đông để giảng Pháp, vì vậy tình hình học Pháp tu luyện ở Sơn Đông cũng sôi nổi, nhiệt tâm như bao nơi khác trên cả nước. Mỗi sáng sớm, gần như mọi bãi cỏ xanh hay những sân rộng, quảng trường lớn đều có người luyện Pháp Luân Công; buổi tối, vô số các nhóm học Pháp trải khắp thành thị và nông thôn. Những đồng tu thông qua tu luyện mà được tịnh hóa tâm linh thường tụ họp lại, say sưa chia sẻ về những thay đổi to lớn cả về thân lẫn tâm của bản thân trong quá trình tu luyện. Đến nay, trong trí nhớ của tôi vẫn còn lưu giữ mấy câu chuyện chân thực như thế này:

Ông Mã Quế Lâm, một cán bộ hưu trí của Tỉnh ủy, đột nhiên mắc bệnh ung thư hạch, cả Trung y lẫn Tây y đều chữa không khỏi, chỉ có thể dùng điện trị và hóa trị. Dần dần, da dẻ ông chuyển sang màu tím đen, người gầy trơ xương, tóc rụng sạch. Ngay trong lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chưa đầy 3 tháng sau, ông Mã Quế Lâm đã hoàn toàn hồi phục như một người khỏe mạnh. Ông hiểu sâu sắc sự quý giá của Đại Pháp, nên trong cuộc bức hại của tà ác năm 1999, ông đã vô cùng kiên định. Chúng tôi đã từng thường xuyên cùng nhau chia sẻ, giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện. Giờ đây, ông đã bị bức hại đến chết. Thật khiến người ta phải ngậm ngùi xót xa.

Tại Tòa án Nhân dân thành phố Đức Châu có một vị phó giám đốc sở, là một người rất chính trực và thiện lương. Một ngày nọ, bà đi ngang qua một công viên, thấy một nhóm người đang luyện công, bên cạnh treo một biểu ngữ có ba chữ lớn màu đỏ: “Chân, Thiện, Nhẫn”. Bà cảm thấy rất chấn động và tò mò bước lại gần, rồi được biết những người này đang luyện Pháp Luân Công. Bà vô cùng phấn chấn; trong một xã hội tham nhũng lan tràn như vậy mà vẫn còn người tu “Chân, Thiện, Nhẫn”, thật là một pháp môn tốt đẹp! Từ đó, bà đã trở thành một học viên Pháp Luân Công. Sau khi tu luyện, bà luôn lấy tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, không nhận quà cáp, không nhận hối lộ, xét xử công minh, được nhân dân khen ngợi. Sau này, bà được bình chọn là một trong ba “Thẩm phán kiểu mẫu” của tỉnh Sơn Đông, từng được đài phát thanh tuyên truyền, đưa tin, đơn vị cũng ra văn bản chính thức (văn bản đỏ) kêu gọi mọi người học tập theo gương của bà.

Bác sĩ Ngô thuộc Bệnh viện Tổng hợp Mỏ than tỉnh Sơn Đông, trước khi tu luyện từng chịu ảnh hưởng của nếp sống hủ bại trong xã hội. Năm 1995, anh đến Quảng Châu tham dự lớp học Pháp Luân Công do Sư phụ Lý Hồng Chí tổ chức, hiểu được đạo lý như thế nào làm người tốt, anh cảm thấy rất hối hận về những hành vi hoang đàng trước đây của mình. Trên đường trở về Sơn Đông, anh đã không ngừng rơi lệ. Sau khi tu luyện, từ một thanh niên ích kỷ, sa đọa, anh đã trở thành một người hoàn toàn vì người khác. Bệnh nhân tặng quà, anh không những không nhận mà còn dùng tiền túi của mình để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khổ, làm việc tận tụy, tỉ mỉ. Trước sự thay đổi to lớn và cử chỉ lương thiện của anh, lúc đầu mọi người không hiểu, nhưng rất nhanh sau đó, họ đều vô cùng kính trọng anh. Lãnh đạo bệnh viện đã kêu gọi nhân viên học tập gương bác sĩ Ngô. Đầu năm 1999, Công đoàn tỉnh muốn biểu dương một số nhân viên kiểu mẫu, anh là một trong số đó. Sau khi xem bản kê khai thành tích kiểu mẫu của anh, lãnh đạo đã không ngớt lời khen ngợi và nói: “Câu chuyện của cậu quá sức cảm động, nhưng tại sao cậu cứ luôn gắn nó với Pháp Luân Công vậy?” Họ yêu cầu anh chỉ viết về sự việc, không nhắc đến Pháp Luân Công. Bác sĩ Ngô nói: “Lãnh đạo chắc hẳn biết rõ trước đây tôi là người như thế nào. Nếu không nhờ những đạo lý thâm sâu của Pháp Luân Công, thì không ai có thể làm tôi thay đổi tốt hơn được, bởi vì hiện nay cả xã hội đều như vậy. Nếu không viết về Pháp Luân Công – nền tảng lý luận thực sự đã làm thay đổi tư tưởng của tôi – thì người ta chẳng phải sẽ nghi ngờ tấm gương mà ông báo cáo là giả sao? Tôi nói đúng sự thật chẳng lẽ không đúng sao?” Lãnh đạo nghe vậy thì không nói được gì nữa.

Anh trai một học sinh của tôi mắc phải căn bệnh nhiễm khuẩn xanh có tính lây lan cực mạnh. Anh đã chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ trên cả nước, tốn kém rất nhiều tiền bạc nhưng không nơi nào chữa được. Anh tuyệt vọng cùng cực, chuẩn bị về nhà chờ chết. Trong lúc đang nằm tại một nhà nghỉ ở Bắc Kinh, đột nhiên anh phát hiện ra một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Anh thấy cuốn sách rất hay nên bắt đầu đọc. Dần dần, anh quên mất việc mình đang mang bệnh, đọc một mạch hết cuốn sách. Lúc này, anh đã có thể xuống giường đi lại và cảm thấy trong người không còn bệnh tật gì nữa. Anh vô cùng chấn động và quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công. Không lâu sau khi tu luyện, anh đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Vì điều này, cả gia đình anh cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Thế nhưng, ngay khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999, đơn vị đã giam giữ anh trái phép và không cho anh về nhà. Họ sợ anh sẽ nói ra sự thật, nên đã ép buộc anh phải nói rằng bệnh khỏi không phải là nhờ luyện Pháp Luân Công. Họ gây áp lực rất lớn khiến tinh thần anh gần như trở nên suy sụp.

Sau khi tôi và cả gia đình tu luyện Pháp Luân Công, thân tâm rất nhanh chóng đều được tịnh hóa hoàn toàn. Suốt tám năm qua, chúng tôi không hề mắc bất kỳ căn bệnh nào, cũng không phải dùng đến một viên thuốc nào. Dù ở đâu, khi công tác hay học tập, chúng tôi đều làm việc tận tụy, không làm thiệt hại cho quốc gia, không gây hại cho người khác, gặp việc gì trước tiên cũng đều cân nhắc cho người khác. Không tranh không đấu, thản nhiên đối diện với mọi việc. Ví như: ở Trung Quốc đại lục, tôi từng làm một bức tượng điêu khắc cho một địa phương, vì thế họ định trả tôi một khoản tiền lớn. Họ muốn đưa tiền mặt cho tôi và nói rằng có thể trốn thuế. Tôi nói rằng mình là người tu luyện Pháp Luân Công, tuyệt đối không lừa dối quốc gia, bất luận anh đưa tiền mặt hay chi phiếu, tôi đều sẽ nộp thuế đầy đủ theo quy định. Kết quả là, ông ấy đã viết chi phiếu cho tôi.

Những ví dụ như thế này nhiều không kể xiết. Mỗi người tu luyện đều có một câu chuyện tu luyện thần kỳ và sinh động của riêng mình. Và tất cả cũng đều đã phải gánh chịu nỗi khổ của bức hại…

Bị bức hại bằng cực hình tại Trung Quốc

Pháp lý bác đại tinh thâm cùng hiệu quả thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như những đạo lý dạy con người làm người tốt, đã nhanh chóng được truyền bá rộng khắp Trung Quốc đại lục. Không cần đến bất kỳ báo chí hay ấn phẩm nào, cũng không cần đến đài phát thanh hay truyền hình, hoàn toàn là nhờ người truyền người, tâm truyền tâm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi bảy năm, số lượng người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã phát triển lên đến 100 triệu người.

Sự gia tăng nhanh chóng số lượng người tập Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của nhà chức trách. Vì vậy, Tổng cục Thể dục Thể thao Nhà nước đã thành lập một tổ điều tra để thâm nhập vào hàng ngũ các học viên Pháp Luân Công nhằm tìm hiểu thực trạng. Sau một quá trình điều tra nghiêm túc, họ đã đưa ra kết luận: Pháp Luân Công đối với quốc gia và nhân dân có trăm điều lợi mà không có một điều hại.

Mặc dù vậy, Giang Trạch Dân với lòng dạ hẹp hòi, xuất phát từ sự đố kỵ, nhất quyết muốn tiêu diệt Pháp Luân Công. Ông ta nói: “Không tin là Đảng Cộng sản không thể chiến thắng Pháp Luân Công”. Vì thế, ông ta lợi dụng quyền lực trong tay, đã điều động và chỉ huy một chiến dịch đàn áp vô nhân tính đối với các học viên Pháp Luân Công.

Ông ta đích thân viết thư ngỏ gửi toàn Đảng, vu khống Pháp Luân Công, đồng thời truyền đạt đến hàng ngũ cán bộ từ cấp cục trở lên trên toàn quốc (vợ của ông Trương Côn Luân là bà Trương Thụ Mai đã tham dự buổi truyền đạt này và trực tiếp nghe nội dung văn kiện). Sau đó, Giang Trạch Dân lại ký ban hành hàng loạt mệnh lệnh tiêu diệt Pháp Luân Công. Những bức thư và văn bản có chữ ký tay của Giang này chỉ được truyền đạt bằng miệng rồi thu hồi ngay, đủ thấy sự lo ngay ngáy khi làm việc xấu của ông ta.

Từ đó, làn sóng đàn áp Pháp Luân Công bùng lên dữ dội trên phạm vi toàn quốc. Sách vở, băng hình, băng ghi âm của Pháp Luân Công bị đốt cháy, nghiền nát. Hàng triệu học viên bị bắt giữ và giam cầm phi pháp. Vị Sư phụ đại từ đại bi của chúng tôi, ngài Lý Hồng Chí, bị vu khống và truy nã. Giang Trạch Dân còn tuyên bố: trong vòng ba tháng sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công.

Sáng ngày 20/7/1999, cùng một thời điểm, công an Trung Quốc đã bắt giữ những người liên lạc của Pháp Luân Công trên khắp cả nước. Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công bàng hoàng: “Vì sao lại như vậy?” Họ nghĩ rằng chính quyền chưa hiểu rõ về Pháp Luân Công. Vì thế, vô số học viên đã đổ về Bắc Kinh, đến các cơ quan chính quyền các cấp, mong muốn nói rõ sự thật, muốn giải thích rằng: “Chúng tôi bị oan”, “Chính phủ làm như vậy là sai”.

Giáo sư Trương Côn Luân chia sẻ:

Đêm 21/7, tôi và vợ tôi là Trương Thụ Mai đi về phía Tỉnh ủy Sơn Đông, dự định ngày hôm sau sẽ đến Tỉnh ủy để nói rõ sự thật, vì lo ban ngày giới nghiêm sẽ không vào được. Không ngờ vừa ra khỏi nhà, chúng tôi đã thấy xe cảnh sát chạy qua chạy lại trên đường, bóng cảnh sát lấp loáng ở các ngã tư, từng hồi còi hú vang lên không dứt, bầu không khí vô cùng đáng sợ.

Chúng tôi đang thận trọng bước đi thì đột nhiên một chiếc xe khách lớn dừng ngay bên cạnh, từ trên xe nhảy xuống một nhóm cảnh sát. Chẳng nói chẳng rằng, họ túm lấy tôi, ném lên xe. Trên xe đã chật kín người, toàn là các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi bị chở ra ngoại ô, đến một ngôi trường, nơi đã có hơn 3.000 người bị giữ tại đó. Ở đó, tôi tận mắt chứng kiến cảnh cảnh sát đánh đập, lôi kéo thô bạo và hành xử ngang ngược đối với các nữ học viên.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, cuộc sống của chúng tôi từ đó không còn bình yên. Cảnh sát, công an liên tục đến nhà tôi lục soát, tra hỏi. Phó trưởng phòng An ninh Chính trị của Công an thành phố Tế Nam, Phùng Kiến Quân, thường xuyên không mời mà đến, mỗi lần ở lại hàng giờ, tìm cách ép chúng tôi từ bỏ tu luyện.

Trung ương ban hành văn bản cấm đảng viên tu luyện Pháp Luân Công. Vợ tôi, Trương Thụ Mai, nhiều lần bị tổ chức đảng trong đơn vị gọi lên “làm công tác tư tưởng”, ép buộc bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bà kiên quyết từ chối, họ đã cưỡng bức khai trừ bà khỏi Đảng.

Đêm ngày 30/6/2000, vì tôi đã báo cho người khác tin đài phát thanh Pháp Luân Công sẽ chính thức phát sóng vào ngày 1/7, nên đồn công an đường Khoa Viện đã bắt cóc tôi, đồng thời lục soát nhà cửa.

Vừa đến đồn công an, tôi đã bị mấy tên cảnh sát đánh ngã xuống đất. Đồn trưởng Trương Hội Sinh và một cảnh sát khác tên là Lương Kiện mỗi người cầm một chiếc dùi cui điện cao áp dí điện vào người tôi. Trương Hội Sinh vừa dí vừa hung tợn nói: “Lãnh đạo cao nhất là Tổng bí thư Giang Trạch Dân đã nói rồi, Pháp Luân Công là tà giáo, các người chính là đồ tà giáo; có hành hạ thế nào cũng không sao, đánh chết thì kéo ra ngoài chôn, rồi sẽ bảo với mọi người là anh tự sát vì sợ tội”. Chúng châm điện tôi suốt hơn 20 phút, da thịt tôi bị cháy xém, chân trái bị đánh đến mức không cử động được, quần áo bị xé rách; đau đớn thực sự không thể chịu đựng nổi nhưng lại không thể kêu lên. Chúng dí dùi cui điện vào sát miệng tôi và nói rằng chỉ cần tôi mở miệng là sẽ nhét ngay dùi cui điện vào trong. Tại hiện trường còn có một học viên Pháp Luân Công khác mà tôi quen biết cũng đang phải chịu cực hình bằng điện. Anh ấy còn bị sốc điện lâu hơn.

Vì có Giang Trạch Dân chống lưng, cảnh sát ở đồn này rất tà ác, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị chúng sốc điện nhiều lần. Bất kể những kẻ ác này dùng mệnh lệnh cấp trên để thoái thác trách nhiệm như thế nào, chúng cuối cùng chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì hành vi tội ác của mình.

Một nữ học viên họ Vương ngoài 60 tuổi sau khi bị bắt, cảnh sát đã đè bà xuống đất và nói: “Bà chẳng phải rất đẹp sao? Cho bà biến dạng, biến dạng này”. Nói đoạn, hắn cầm dùi cui điện châm cháy xém cả mặt và miệng bà. Một nữ học viên khác cũng ngoài 60 tuổi còn bị chúng dùng điện giật vào ngực. Một học viên nữ họ Đường ngoài 40 tuổi bị tên đồn trưởng sốc điện giật vào vùng kín, hắn còn buông lời nhục mạ: “Phải chơi cho đã”.

Tôi cùng 6-7 học viên khác bị giam giữ phi pháp trong một căn phòng nhỏ chỉ rộng khoảng 7-8 mét vuông suốt 2 ngày 2 đêm. Đêm mùng 2/7, tôi bị đưa đến trại tạm giam Lưu Trường Sơn ở thành phố Tế Nam, bị nhốt chung với những phạm nhân hình sự như kẻ sát nhân, tội phạm lừa đảo. Trong một tháng ở đó, tôi phải sống một cuộc đời không phải của con người: 18 người cùng ngủ trên nền xi măng trong một căn phòng chưa đầy 20 mét vuông. Mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh, tắm rửa đều diễn ra ngay trong một gian phòng giam này; cơm là những chiếc màn thầu bị mốc và canh bẹ cải trắng luộc với nước lã mà cũng không được ăn no.

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam, tôi thường xuyên giảng cho các phạm nhân về đạo lý tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn” làm người tốt.

Có phạm nhân nói: “Trên tivi ngày nào cũng nói Pháp Luân Công không tốt thế này thế nọ, nhưng sau khi tiếp xúc với các anh, tôi thấy Pháp Luân Công thật tốt, những người tập Pháp Luân Công đều tốt như vậy. Lẽ ra chúng tôi mới là những người phải bị nhốt ở đây, còn các anh thì không”. Có người lại nói: “Nếu chúng tôi biết sớm những đạo lý mà Pháp Luân Công giảng thì đã không phạm tội rồi, cũng sẽ không bị nhốt vào đây”. Họ rất thích nghe tôi kể chuyện về Pháp Luân Công. Nhiều người bày tỏ rằng, ngay khi được thả ra, họ cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Công để làm người tốt.

Đúng 12 giờ đêm ngày 2/8, tôi được thả khỏi trại tạm giam. Một vị phó đồn trưởng của đồn công an Thiên Phật Sơn đã lái xe đưa tôi về nhà. Trên đường đi, ông ấy nói với tôi: “Anh phải biết rằng, chúng tôi vô cùng kính trọng gia đình anh”. Đã kính trọng thì tại sao còn bức hại chúng tôi? Từ đó có thể thấy, cái gốc rễ thực sự nằm ở Giang Trạch Dân.

Sau khi tôi được thả ra, có ba học viên Pháp Luân Công đến nhà tôi thăm hỏi. Điện thoại của họ đã bị công an nghe lén; các học viên vừa mới ngồi xuống thì Phó trưởng phòng An ninh Chính trị thuộc Công an thành phố Tế Nam, Phùng Kiến Quân, đã dẫn người ập đến nhà tôi. Khi đó, ba học viên đã kịp rời đi bằng cửa sau. Họ Phùng nhất quyết hỏi tên của ba học viên, nhưng tôi và vợ kiên quyết không nói. Không còn cách nào khác, ông ta lại cho người cưỡng ép đưa tôi về đồn công an và giam giữ trái phép trong 36 giờ.

Vì tôi không từ bỏ đức tin vào Chân, Thiện, Nhẫn, tháng 10/2000, tôi lại bị bắt đưa vào lớp tẩy não Quách Điếm, quận Lịch Hạ (còn gọi là “lớp chuyển hóa”), còn bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Trại tẩy não này tập hợp những cảnh sát hung hãn nhất từ các đồn công an, thực hiện chế độ quản lý khép kín kiểu phát xít. Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép tại đây hoàn toàn mất tự do; nơi này u ám và đáng sợ. Những học viên bị bắt vào đây chỉ có hai con đường: một là từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và phỉ báng Đại Pháp thì được về nhà; hai là không từ bỏ tu luyện, nói sự thật thì sẽ bị kết án lao động cải tạo ba năm.

Chúng tôi sống là để tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn”, làm người tốt, kiên quyết không từ bỏ đức tin. Vì vậy, năm người cùng phòng giam với chúng tôi đã cùng nhau không ăn không uống để phản đối. Khi họ gọi tôi ra nói chuyện, tên chính trị viên của đồn công an phố Tư Lý là Lý Nhất Khánh hung hăng nói: “Nếu còn không ăn thì đưa đi bệnh viện tâm thần, tiêm thuốc, bức uống thuốc; chiêu này của Đảng Cộng sản anh còn chưa biết sao?” Đến ngày thứ chín, họ sợ chúng tôi chết trong đó nên tạm thời thả chúng tôi về nhà.

Nhưng toàn bộ Trung Quốc giống như một nhà tù khổng lồ, cảnh sát và mật vụ có mặt khắp mọi nơi; chính sách đàn áp của tập đoàn họ Giang khiến không ai có thể thoát khỏi bàn tay ma quái âm u đáng sợ ấy.

Vài ngày sau, khi cơ thể chúng tôi còn chưa hồi phục hoàn toàn, cảnh sát lại bắt cóc tôi. Khi đó họ bắt tôi ký vào một văn bản đã chuẩn bị sẵn, tôi từ chối. Họ nói ký hay không ký cũng không ảnh hưởng đến việc thi hành công vụ. Thế là không có bất kỳ chứng cứ nào, không qua bất kỳ thủ tục nào, họ trái phép kết án tôi ba năm lao động cải tạo (khi ấy, cùng bị bắt còn có một nghiên cứu sinh họ Ngụy của Đại học Công nghiệp Sơn Đông và một người họ Lý của Cục Hàng hải).

Khi tôi làm kiểm tra sức khỏe để vào trại lao động, một bác sĩ già hỏi tôi còn luyện hay không. Tôi nói môn công pháp tốt như vậy thì đương nhiên phải luyện. Ông ấy đầy cảm thông nói: “Còn luyện nữa thì thân xác anh sẽ bỏ lại ở đây mất thôi”.

Sau khi vào trại, chúng tôi mới biết bên trong đã giam giữ 28 học viên Pháp Luân Công. Ngay trước ngày chúng tôi chuyển đến, một học viên trẻ họ Trương vì luyện công mà bị cảnh sát lôi ra ngoài đánh đến mức trầy da sứt thịt, môi bị điện giật đến mức sưng lật ra ngoài. Các học viên còn lại không đành lòng đứng nhìn nên đã tuyệt thực tập thể kháng nghị để cảnh sát biết rằng việc lạm dụng cực hình như vậy là sai trái. Kết quả là cảnh sát chẳng những không dừng tay, mà còn tăng số lượng dùi cui điện từ 1 chiếc (vốn dùng để hành hạ phạm nhân thông thường) lên 12 chiếc. Chúng còn gọi thêm những tay đồ tể, lần lượt lôi 27 đệ tử Đại Pháp ra ngoài và đánh đến chết đi sống lại, có lúc 8 chiếc dùi cui điện cùng lúc châm vào 1 người. Rất nhiều người đã bị đánh đến bất tỉnh nhân sự.

Khi đi tắm, tôi đã tận mắt chứng kiến những vết thương màu tím đen đầy khắp cơ thể họ. Một vị giáo sư họ Diệp 62 tuổi thuộc Học viện Giáo dục Sơn Đông, bị treo hai tay bằng còng vào cửa sổ sắt. Cảnh sát thường xuyên xúi giục phạm nhân bạo hành, nhục mạ và chế nhạo vị giáo sư già này. 2 tháng trước, ông ấy nói với tôi qua điện thoại rằng kể từ sau khi tôi được giải cứu đi, ông luôn bị nhốt trong phòng biệt giam và bị hành hạ dã man. Từ một người vô cùng khỏe mạnh, ông bị đánh đến mức hai mắt gần như mù lòa, hai chân gần như bại liệt, thậm chí không thể ngồi mà chỉ có thể nằm dưới đất. Vì lượng đường trong máu quá cao, trại lao giáo sợ ông chết tại đó nên đã tạm thời thả ông về nhà, nhưng lại ép ông ngày nào cũng phải viết “báo cáo”. Ông không tuân theo, những viên chức phạm pháp liền dùng mọi thủ đoạn để chuyển hóa, bức hại con gái ông và hành hạ ông ngay tại nhà. Điều này khiến tôi cảm thấy như đang quay lại thời kỳ điên rồ của “Cách mạng Văn hóa” năm xưa – cái thời đại hoang đường khi những người nắm quyền phát động các phong trào quần chúng khiến học trò phải vạch rõ ranh giới với ân sư, dùng những lý do bịa đặt để công kích cá nhân, đấu tố, hay con cái đấu tố cha mẹ để biểu thị cái gọi là “kiên trì đường lối cách mạng”.

Lưu Kiện, người cùng tuyệt thực với tôi tại lớp tẩy não và được thả về nhà, sau đó cũng bị giam vào trại lao giáo Lưu Trường Sơn. Anh ấy bị nhốt trong phòng biệt giam, thường xuyên bị đánh đập, sốc điện và lăng mạ; những tên cảnh sát ác ôn còn lấy phân bôi lên người anh. Lưu Kiện đã tuyệt thực suốt 180 ngày, thề không từ bỏ đức tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”. Theo báo cáo trên trang Minghui.org, đệ tử Đại Pháp Lưu Kiện cuối cùng đã bị cảnh sát ác ôn của trại lao giáo đẩy ra khỏi cửa sổ từ tầng ba, sát hại một cách dã man. Đó là một thanh niên vô cùng thuần khiết, lương thiện và thích giúp đỡ người khác, ai ai cũng yêu mến; mỗi khi nhớ đến anh ấy tôi đều không cầm được nước mắt.

Chính quyền Giang Trạch Dân đã sử dụng đủ mọi loại cực hình mất hết nhân tính để cướp đi sinh mạng quý giá của rất nhiều học viên Pháp Luân Công. …

Trong thời gian tôi bị giam tại lớp tẩy não, một cuốn sổ tay của một học viên chép các bài thơ trong tập “Hồng Ngâm” của Sư phụ chúng tôi đã bị tịch thu. Ba tên cầm đầu ở đây với bộ dạng hung thần ác sát đã xông vào phòng chúng tôi để hạch hỏi xem ai là người đã chép. Mọi người đều đồng thanh bảo là chính mình chép, mỗi người đều dùng góc độ khác nhau để nêu cao chính nghĩa. Chính khí cuồn cuộn của mọi người khiến ba tên này xì hơi như những quả bóng, lủi thủi bỏ đi. Trước khi đi, bọn họ còn nói: “Dù sao thì cũng là Giang Trạch Dân bắt chúng tôi làm, chứ chúng tôi cũng chẳng muốn làm”. Ngày hôm sau trong giờ ra sân, tôi đã tranh thủ cơ hội kể cho một tên cầm đầu nghe câu chuyện về những phạm nhân trong trại tạm giam đã cảm động trước Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Đến ngày thứ ba chúng tôi tuyệt thực, tên cầm đầu này đi đến trước giường tôi và nói: “Thưa ông, về mọi phương diện ông đều là thầy của tôi, nhìn ông không ăn cơm thế này, lòng tôi thực sự rất khó chịu!” Tôi nói: “Chúng tôi tu luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ để làm người tốt, vậy mà chính phủ lại ép buộc chúng tôi phải chuyển hóa”. Anh ta nói: “Họ chuyển hóa các ông, sao các ông không chuyển hóa lại họ?” Tôi đáp: “Tôi có thể thấy anh là một người có lòng thiện lương và chính trực, nhưng hiện nay lại làm lãnh đạo lớp tẩy não, đang làm một công việc tồi tệ nhất. Những người không tu luyện như các anh không biết được tính nghiêm trọng của nó, nhưng người tu luyện chúng tôi biết rõ thiên lý ‘thiện ác hữu báo’. Tôi thực sự cảm thấy bi ai cho công việc hiện tại của anh!” Anh ta đã bị thiện tâm của tôi làm cho cảm động, hai chúng tôi đã ôm nhau mà khóc.

Trong trại lao giáo, có những cảnh sát vì muốn leo cao hay tìm kiếm tư lợi mà đã hùa theo sự tà ác của chính quyền họ Giang; nhưng cũng có những cảnh sát ở nơi công cộng thì ra vẻ hung hăng hống hách cho có lệ, nhưng lúc thẩm vấn riêng sau lưng thì đều sẵn lòng lắng nghe những đạo lý mà Đại Pháp giảng. Tại trại lao giáo Lưu Trường Sơn có một viên cảnh sát đi vào phòng chúng tôi và nói rằng, các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt, nếu lời nói của ông ta có trọng lượng thì ông ta sẽ lập tức mở toang cửa lớn để thả chúng tôi về nhà. Ông ấy đã làm cảnh sát mấy chục năm nên đã nhìn thấu sự đen tối của Đảng Cộng sản. Sau khi chửi bới (chế độ) xong, ông dặn chúng tôi nhất định phải giữ bí mật giúp mình, vì một khi những lời này bị lộ ra ngoài, ông ấy cũng sẽ phải ngồi vào chỗ của chúng tôi. Bởi vậy, kẻ thủ ác thực sự đứng sau việc tra tấn bằng cực hình, sát hại đệ tử Đại Pháp và xúi giục cảnh sát phạm tội chính là Giang Trạch Dân. ……

Để diệt tận Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã chỉ thị cho tay sai sử dụng mọi thủ đoạn tà ác để đối phó với các học viên. Dùng biện pháp cứng rắn không được thì chuyển sang mềm mỏng; dùng thủ đoạn công khai không xong thì chuyển sang ngấm ngầm, tìm đủ mọi cách để khiến bạn sập bẫy. Chúng tìm người viết riêng một cuốn sách có tên là — Phân tích tâm lý học viên Pháp Luân Công — để lưu hành và nghiên cứu nội bộ trong ngành công an. Thấy các học viên vô cùng tôn kính Sư phụ Lý Hồng Chí, chúng đã tập hợp các chuyên gia tâm lý, những tay sai viết lách và những kẻ lưu manh tôn giáo để cùng chuyên môn nghiên cứu các kinh văn của Sư phụ chúng tôi, rồi mô phỏng theo giọng điệu của Sư phụ để biên tạo ra các kinh văn giả, mưu toan gây ra sự hỗn loạn trong các học viên Pháp Luân Công. Không lâu sau, âm mưu này đã bị vạch trần. Chiêu này không thành, chúng lại đổi chiêu khác. Chúng nghĩ rằng: “Pháo đài dễ bị phá vỡ nhất là từ bên trong”. Thế là, chúng mua chuộc các đặc vụ rồi đưa vào trong hàng ngũ học viên, bỏ công sức lợi dụng, uy hiếp và lừa gạt một bộ phận những người học Pháp không sâu, có tâm chấp trước quá mạnh. Đầu tiên là khiến họ từ bỏ đức tin và tu luyện vào “Chân – Thiện – Nhẫn”, sau đó để họ đi thuyết phục các học viên khác, thêu dệt những lời dối trá, gieo rắc đủ loại tà thuyết và luận điệu sai trái nhằm làm lung lạc tâm chí của người tu luyện.

Tập đoàn họ Giang đã tạo ra một hệ thống, một kế hoạch đàn áp đồng bộ và hoàn chỉnh như thế. Đầu tiên chúng thí điểm tại trại lao giáo Mã Tam Gia ở Thẩm Dương và trại lao động Đoàn Hà ở Bắc Kinh, sau đó nhân rộng ra các trại lao động trên toàn quốc. Cuối cùng, ở một mức độ nhất định, chúng đã đạt được mục đích tà ác của mình: hại biết bao con người lương thiện, tước đoạt đức tin cao cả của họ, bóp méo linh hồn, làm băng hoại lương tâm và đẩy họ vào cảnh ngộ cực kỳ đáng sợ.

Vốn dĩ những người này tu luyện trong Đại Pháp “Chân, Thiện, Nhẫn”, Đại Pháp có thể giúp họ trở thành những người tốt khỏe mạnh cả thân lẫn tâm, trở thành những người tốt nhất. Thế nhưng, chính sách đàn áp tàn bạo của Giang Trạch Dân lại khiến họ trở thành những người đánh mất thiện lương, mất sạch cả tôn nghiêm lẫn nhân tính. Họ đều là vật hy sinh cho chính sách ác độc của Giang Trạch Dân. Chính quyền bạo ngược đã làm biến dạng linh hồn của họ. Trên thế giới này, có quốc gia nào, chính quyền nào có thể làm ra những việc như vậy không? Chỉ có kẻ chuyên chế độc tài, coi việc chỉnh đốn người khác là bản tính như Giang Trạch Dân mới làm ra những thủ đoạn hèn hạ như thế!

Chính phủ và nhân dân Canada chính nghĩa, lương thiện, sau khi biết tin tôi bị bức hại tại Trung Quốc, đã triển khai một chiến dịch cứu trợ trên toàn quốc. Những người dân lương thiện trên toàn thế giới cũng lên tiếng ủng hộ và kêu gọi. Chính sức mạnh chính nghĩa từ khắp thế giới này đã buộc chính phủ Trung Quốc phải trả tự do cho tôi.

(Còn tiếp)

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/251491