[ChanhKien.org]

I. Những câu chuyện tu luyện của tinh anh các giới

33. Cuộc đời gập ghềnh của một vị Phó giáo sư Đại học

Tác giả: Khâu Thần

49 năm trước, tại một ngôi làng miền núi vùng Thái Hành Sơn, nơi giáp ranh giữa ba tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc và Hà Nam, một bé trai đã cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình nghèo khó. Sống ở nơi sơn thôn hẻo lánh, khi còn nhỏ cậu bé ấy cứ ngỡ thế giới này chỉ gói gọn trong ngôi làng của mình và vài thôn xóm lân cận. Ký ức tuổi thơ của Nhạc Trung Sinh gắn liền với việc nhặt củi, cắt cỏ cho lợn và chăn cừu.

Xuất thân bần hàn nên từ nhỏ ông Nhạc đã chăm chỉ, cần cù, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. Năm 1986, ông trúng tuyển vào Đại học Trịnh Châu với số điểm ưu tú, xác lập kỷ lục mới về điểm thi đại học tại trường cấp ba nơi ông theo học. Năm 1993, ông Nhạc thi đỗ vào Học viện Ngoại ngữ Thiên Tân để học thạc sĩ; và đến năm 1996, ông chính thức giảng dạy tại khoa Ngoại ngữ thuộc Học viện Hàng không Dân dụng Trung Quốc.

Khi đó, với đầy hoài bão, ông đang định thi triển tài năng, gây dựng sự nghiệp thì năm 1999, một “phong trào” bất ngờ giáng xuống, phá vỡ cuộc sống bình lặng của ông. Ở độ tuổi sung sức nhất, chỉ vì kiên trì nói lên sự thật, ông Nhạc đã hết lần này đến lần khác chịu đựng những đả kích và gian nan, bao gồm mất chức giảng dạy, cuộc sống khó khăn và nhiều phen phiêu bạt.

Tháng 7/2017, sau quãng đường nhiều gian truân trắc trở, ông đến Vancouver. Từ đó, trái tim mệt mỏi của ông cuối cùng cũng được bình yên.

Mới đây, ông Nhạc đã nhận lời phỏng vấn của phóng viên The Epoch Times, chia sẻ câu chuyện phía sau cuộc đời nhiều trắc trở của mình — một câu chuyện vừa khiến người ta xót xa, vừa khiến người ta khâm phục.

Yêu nghề giảng viên đại học

Khi vừa tốt nghiệp thạc sĩ và bắt đầu tìm việc, lựa chọn đầu tiên của ông Nhạc không phải là vào trường đại học giảng dạy, mà là vào làm cho doanh nghiệp nước ngoài để kiếm tiền.

Thời đó, lượng sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ mỗi năm rất ít, ngoại trừ việc vào các trường đại học trọng điểm có chút khó khăn, còn việc trở thành giảng viên tại các trường đại học thông thường là điều khá dễ dàng. Chịu ảnh hưởng của làn sóng kinh tế thị trường, ông Nhạc rất muốn dựa vào chuyên môn tiếng Anh của mình để vào làm cho một doanh nghiệp nước ngoài tốt nhằm tạo dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà tâm nguyện không thành, vì vậy ông quyết định vào đại học trước để ổn định cuộc sống gia đình, đợi khi có cơ hội thích hợp sẽ nhảy việc.

Cứ như vậy, vào tháng 12/1995, ông đã đến trình diện tại Học viện Hàng không Dân dụng Trung Quốc trong tâm trạng không mấy sẵn lòng, chính thức trở thành một giảng viên của khoa Ngoại ngữ.

Điều khiến ông bất ngờ và vui mừng là môi trường thanh tịnh nơi học đường, cùng bầu không khí thảo luận tri thức với các sinh viên đã khiến ông cảm thấy rất thỏa mãn. Không lâu sau, ông hướng dẫn luận văn cho ba sinh viên tốt nghiệp của khoa. Trong đó, có một nữ sinh trước khi rời trường đã đặc biệt tặng ông một tấm ảnh của mình, phía sau viết những lời đề tặng cảm động để cảm ơn sự chỉ dẫn tận tình của ông, nói rằng bản thân đã học hỏi được rất nhiều điều.

Những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của sinh viên đã khiến ông vô cùng cảm động. Trong lòng ông dâng lên một niềm tự hào nghề nghiệp mãnh liệt: hóa ra làm một người thầy lại tuyệt vời đến vậy. Từ đó, ông thay đổi tâm thái, không còn nghĩ đến chuyện chuyển việc nữa, mà chuyên tâm nghiên cứu học thuật, say mê bục giảng.

Để nâng cao tố chất bản thân, ông đã đọc hết nguyên tác tiếng Anh này đến nguyên tác tiếng Anh khác; đọc kỹ toàn bộ cuốn Từ điển Anh – Hán mới; đồng thời lên kế hoạch học tập để thi lấy bằng Tiến sĩ tiếng Anh, bắt đầu tìm hiểu sâu về văn học, ngôn ngữ học, dịch thuật, mỹ học…

Nếu cứ tiếp tục phát triển theo con đường này, lẽ ra ông đã có được một cuộc sống giáo sư rất thoải mái, thậm chí rất có khả năng sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực học thuật.

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Những sự việc tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Quỹ đạo cuộc đời ông từ đó đã thay đổi dữ dội.

Không cam lòng nói dối, suýt bị còng tay bắt đi

Trong thời gian yên tâm giảng dạy, ông Nhạc cũng có hai nỗi khổ tâm lớn: một là ban đêm ngủ hay mộng mị, chất lượng giấc ngủ không tốt; hai là đau răng, bệnh thường tái phát bất thình lình, có lúc nửa đêm đau đến không ngủ được, khổ sở phi thường.

Sau đó, qua lời giới thiệu của người khác, ông Nhạc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Kết quả là những căn bệnh ấy đã tự khỏi mà không cần điều trị, khiến ông vô cùng kinh ngạc. Từ đó, ông bắt đầu chính thức luyện công cùng các đồng nghiệp trong đơn vị. Đồng thời, ông dùng tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” để không ngừng soi xét, tu chính bản thân, nỗ lực làm việc và chăm sóc gia đình, nhờ vậy đã nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.

Nào ngờ, vào tháng 7/1999, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu tung ra những lời vu khống rầm rộ trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng nhắm vào Pháp Luân Công, đồng thời bắt đầu cuộc bức hại và bắt bớ điên cuồng đối với những người không từ bỏ tu luyện.

Năm sau, các trường đại học lớn bắt đầu triển khai chiến dịch “ai cũng phải qua cửa”, ép buộc toàn thể cán bộ giảng viên viết cam kết, phải bày tỏ giữ vững sự nhất trí cao độ với Trung ương Đảng. Khi ông Nhạc nhận được thông báo này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: “Đây chẳng phải là ‘Cách mạng Văn hoá’ sao? Năm xưa Đại Cách mạng Văn hóa chẳng phải cũng làm như vậy sao?” Vì thế ông đã không viết. Điều này đã gây ra một rắc rối lớn.

Ngay ngày hôm đó, khoa Ngoại ngữ đã báo cáo tình hình lên Phòng Bảo vệ. Phòng Bảo vệ gọi điện cho ông Nhạc, yêu cầu ông qua đó một chuyến. Khi ông Nhạc đến văn phòng ở tầng ba của tòa nhà hành chính, ông gặp Trưởng phòng Lưu Lộ Giang. Lưu với vẻ mặt âm trầm, hỏi một câu đầy ẩn ý: “Thầy Nhạc, thái độ của anh (đối với Pháp Luân Công) là như thế nào?” Mặc dù từ tận đáy lòng, ông Nhạc cảm thấy Pháp Luân Công giúp thân tâm đều được hưởng lợi, thực sự là tốt, nhưng đối diện với Trưởng phòng Bảo vệ, ông không tiện nói thẳng vì sợ xảy ra xung đột trực diện. Ông chỉ đáp một câu: “Tôi không có thái độ gì”. Lưu nói: “Không có thái độ cũng là một loại thái độ. Được rồi, anh về đi!” Thế là ông Nhạc đi về nhà, cứ ngỡ rằng chuyện này thế là xong.

Nào ngờ, vừa về đến nhà một lúc, ông lại nhận được điện thoại yêu cầu đến Phòng Bảo vệ một lần nữa. Ông Nhạc nghĩ có lẽ cũng chỉ là đến để giải thích trực tiếp thêm chút nữa nên không mấy bận tâm. Nhưng khi vừa bước vào một văn phòng tại đó, có hai người lạ mặt đi vào. Ban đầu họ hỏi sơ qua về tình hình của ông, sau đó đột nhiên bắt đầu lớn tiếng quát tháo, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên cực kỳ căng thẳng. “Chúng tôi là người của Phòng 4 cục Công an Thiên Tân! Có biết tại sao chúng tôi đến đây không? Chính là đến để bắt anh đấy! Còng tay đang để sẵn ở trong xe dưới lầu rồi. Chỉ còn xem biểu hiện của anh ngày hôm nay thế nào thôi!” Ông Nhạc bình thường chỉ biết tận tụy dạy học, chưa từng tiếp xúc với cảnh sát bao giờ, nên phút chốc sững sờ, đột ngột nhận ra tình hình đang vô cùng nghiêm trọng.

Ở một diễn biến khác, Phòng Bảo vệ cũng gọi vợ ông Nhạc từ trường tiểu học nơi bà đang công tác đến, rồi dùng những lời lẽ đe dọa, uy hiếp bà trong căn phòng bên cạnh. Vợ ông Nhạc vốn chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ nên đã sợ đến phát khóc.

Cuối cùng, dưới đòn “vừa đấm vừa xoa” của Cục Công an Thiên Tân và Phòng Bảo vệ trường, ông Nhạc đã bị buộc phải viết một bản gọi là “cam kết không luyện công” trái với lương tâm thì mới được thả. Vì ngày hôm sau toàn trường bắt đầu kỳ nghỉ lễ 1/5, nên Phòng Bảo vệ lại đặc biệt tổ chức riêng cho ông một “lớp học tập” tẩy não kéo dài một tuần, lúc đó mới được coi là tạm thời “qua màn”.

Hậu quả của việc nói lên sự thật tại Trung Quốc

Mặc dù sự việc lần trước đã qua đi, nhưng ông Nhạc lại cảm thấy vô cùng hối hận vì mình đã không chịu được áp lực mà viết bản cam kết trái với lòng mình. Ông coi đó là nỗi nhục trong đời, bởi vì làm người thì phải trung thực.

Đầu năm 2005, khi các sinh viên cao đẳng tiếng Anh do ông giảng dạy sắp tốt nghiệp, ông đã nghĩ: Nghĩa tình thầy trò bấy lâu, sau khi tốt nghiệp mỗi người mỗi ngả, có lẽ nửa đời sau khó mà gặp lại nhau; với tư cách là một nhà giáo, nếu không nói cho các em biết sự thật, nếu cứ để mặc cho những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ về Pháp Luân Công đầu độc tâm hồn sinh viên, thì đó là sự tắc trách của bản thân. Vì vậy, ông đã tận dụng buổi học cuối cùng để gửi đĩa CD và các tài liệu giảng rõ sự thật cho một số sinh viên. Nào ngờ, ông bị một vài sinh viên không hiểu chuyện tố giác. Ngày 12/1/2005, ông Nhạc bị đồn công an làng Tân Lập tại địa phương bắt giữ, ngày hôm sau bị đưa vào nhà tạm giữ thành phố Thiên Tân.

Đây là lần đầu tiên trong đời ông Nhạc bị tước đoạt tự do thân thể. Trong trại tạm giam canh phòng nghiêm ngặt, ông vô cùng sợ hãi. Tường cao, cửa sắt nặng nề, sự quản giáo hà khắc, bị giam cùng những người nghiện ma túy sắc mặt vàng vọt, ra tay rất tàn độc, tất cả khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Cảnh sát: Luật sư dám bào chữa, chúng tôi sẽ bắt luật sư

Thời gian trôi qua từng ngày, nhưng chính quyền Trung Quốc vẫn không ngừng tung tin bịa đặt, vu khống Pháp Luân Công, cũng không ngừng đàn áp các học viên. Đồng thời, rất nhiều người bị tuyên truyền sai lệch của chính quyền làm cho mê hoặc. Việc The Epoch Times công bố loạt bài Cửu Bình Cộng sản Đảng đã từ căn bản trình bày rõ rốt cuộc Đảng Cộng sản là như thế nào. Ông Nhạc cho rằng Cửu Bình có thể giúp những người còn sùng bái chính quyền tỉnh táo lại. Vì vậy, ông đã nặc danh gửi Cửu Bình cho lãnh đạo nhà trường, hy vọng họ hiểu rõ sự thật.

Không ngờ, ông bị trưởng phòng bảo vệ và trưởng phòng giáo vụ của trường tố cáo. Ngày 16/2/2006, ông Nhạc lần nữa bị bắt giữ trái phép, bị khám nhà và bị giam vào trại tạm giam khu Đông Lệ.

Khi Công an phân cục Đông Lệ thẩm vấn, ông Nhạc trịnh trọng yêu cầu được mời luật sư bào chữa cho mình để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Viên cảnh sát tại hiện trường là Lý Vĩ lập tức đáp: “Nếu luật sư dám bào chữa cho ông, chúng tôi sẽ bắt luật sư trước”, giọng điệu vô cùng hung hăng.

Phân cục Công an Đông Lệ đã quyết định áp dụng hình thức xử phạt lao động cải tạo (lao giáo) đối với ông Nhạc. Tại buổi điều trần của Ủy ban Quản lý Lao động Cải tạo thành phố Thiên Tân, ông Nhạc đã bày tỏ không phục quyết định này. Ông chỉ rõ rằng, nếu Phân cục Công an Đông Lệ cho rằng bản thân ông thực sự gây rối việc thực thi pháp luật, thì họ phải đưa ra được bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật của ông; phải chỉ rõ được trong nội dung những bức thư mà lãnh đạo trường nhận được, chỗ nào là thêu dệt không căn cứ, trái với sự thật, hoặc vi phạm luật pháp nào của quốc gia, vi phạm điều khoản nào. Thế nhưng, những người có mặt tại đó ngay cả chứng cứ gốc cũng không đưa ra, cũng không giải thích được rốt cuộc ông Nhạc đã vi phạm điều khoản pháp luật nào. Cứ như thế, ông Nhạc bị kết án oan 1 năm 3 tháng lao giáo. Không lâu sau, ông bị chuyển đến Trại lao giáo Thanh Bạc Oa, Thiên Tân. Đến ngày 7/3, ông lại bị chuyển đến Trại lao giáo Song Khẩu, Thiên Tân.

Lúc bấy giờ, ông không ngờ rằng một tai họa lớn hơn đang chờ đợi mình ở phía trước.

Từ chối “hối cải”, bị đánh gãy chín chiếc xương sườn

Ngay ngày đầu tiên tại Trại lao giáo Song Khẩu, ông Nhạc đã cảm nhận được bầu không khí khủng bố và áp lực nặng nề.

Những người mới đến cần làm thủ tục nhập trại, cảnh sát đăng ký thông tin cá nhân của từng người một. Khi có ai đó thao tác chậm một chút, những học viên lao giáo giúp cảnh sát duy trì trật tự (còn được gọi là “bao giáp”) sẽ lớn tiếng chửi bới, hoặc lao tới đá thẳng một cú vào người. Trong khi đó, các cảnh sát tại hiện trường lại làm ngơ, căn bản là không quản, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Làm xong thủ tục đăng ký, những người mới đến được chia thành vài nhóm và bị ra lệnh vào phòng ngồi “mã trát” (một loại ghế gỗ nhỏ, thấp, có thể gấp lại được). Một kẻ bao giáp tên là Sử Thư Trạch đi hỏi từng người một lý do vì sao bị đưa vào đây. Khi hỏi đến ông Nhạc, ông trả lời rằng mình bị bắt vì luyện Pháp Luân Công. Sử hỏi ông có muốn viết “thư hối cải” không, ông Nhạc đáp rằng mình bị oan và còn muốn xin xét lại bản án. Sử ngay lập tức chửi thề một tiếng, rồi vung một cú đấm thẳng vào mặt ông Nhạc.

Sau đó, tên bao giáp phụ trách giám sát ông Nhạc là Lý Bân, thấy ông không muốn viết thư hối cải, đã gọi riêng ông vào nhà vệ sinh để “làm công tác tư tưởng”. Hắn đe dọa rằng: “Đã vào đây mà còn luyện Pháp Luân Công thì đều phải viết thư hối cải. Nếu không thì chỉ có một chữ thôi: Chết!” Nghe thấy vậy, trong lòng ông Nhạc vô cùng sợ hãi.

Vì ông Nhạc không chịu viết thư hối cải nên bị giám sát nghiêm ngặt và bị phạt ngồi mỗi ngày, tức là phải ngồi trên chiếc ghế “mã trát” trong thời gian dài theo tư thế quy định. Ngồi lâu như vậy khiến cơ thể vô cùng đau đớn và khó chịu.

Đến ngày thứ ba, ông Nhạc từ chối tiếp tục ngồi loại ghế mang tính trừng phạt này. Tên Lý Bân đã gọi đồng bọn là Sử Thư Trạch cùng 4-5 tên khác lao vào đấm đá ông Nhạc một cách điên cuồng, có kẻ còn vớ lấy chiếc ghế mã trát đập mạnh vào người ông, mãi đến khi đánh mệt rồi chúng mới dừng tay.

Sau trận đánh người nghiêm trọng này, ông Nhạc đau đớn khôn cùng, ngay cả ngồi cũng không ngồi dậy nổi. Ngoại trừ một cánh tay ra, khắp cả người ông không nơi nào là không đau nhức. Đêm nằm trên giường, ngay cả việc trở mình cũng vô cùng khó khăn, ông phải nghiến chặt răng, dùng hết sức bình sinh mới xoay người được.

Vì cơn đau kéo dài nhiều ngày không dứt, ông Nhạc yêu cầu được đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau nhiều lần kiến nghị, Đại đội trưởng Ngô Minh Tinh cuối cùng đã đồng ý. Địa điểm khám là Bệnh viện Trung tâm số 1 Thiên Tân. Sau khi khám xong, bác sĩ bảo viên cảnh sát đi cùng rằng: “Không được để người này làm việc nữa”. Khi quay lại trại, đội cho phép ông Nhạc nghỉ ngơi và có chút chiếu cố trong sinh hoạt. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là dù ông Nhạc nhiều lần yêu cầu được xem bản báo cáo kết quả khám sức khỏe của mình, nhưng viên cảnh sát cứ lần chần không cho xem, luôn tìm cách thoái thác rằng: “Không sao đâu, chỉ là thương tích ngoài da thôi, sẽ nhanh khỏi thôi”, đồng thời tuyên bố báo cáo khám sức khỏe do đội quản lý, khi nào hết hạn lao giáo sẽ trả lại cho cá nhân.

Tuy nhiên, hai tháng trôi qua, sức khỏe của ông Nhạc tuy đã khá hơn nhiều nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Phải thêm một thời gian nữa, cơ thể ông mới hết đau. Ngày được thả, ông Nhạc đề nghị mang theo hồ sơ khám bệnh của mình, nhưng trại lao giáo nói rằng không tìm thấy.

Sau khi được thả, ngày 2/3/2007, ông Nhạc lại đến Bệnh viện Trung tâm số 1 Thiên Tân để kiểm tra sức khỏe và tái khám với chính vị bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình trước đó. Lúc này mới phát hiện tình trạng bệnh đã bị Trại lao giáo Song Khẩu Thiên Tân che giấu khi trước: “Đã từng gãy xương sườn số 8-10 bên trái, cùng số 7-12 bên phải”. Tức là vào thời điểm đó, ông Nhạc tổng cộng bị gãy 9 chiếc xương sườn.

Bị khép tội vì sở hữu sách

Sau khi được trả tự do, tới năm tiếp theo, ông Nhạc đã tìm về đơn vị cũ với hy vọng được phục hồi công tác. Tuy nhiên, sau một hồi thương thảo với nhà trường, phía nhà trường đã phớt lờ sự thật rằng việc ông Nhạc bị lao giáo là do bức hại phi pháp của công an, cuối cùng vào tháng 9/2007, họ đã sa thải ông một cách vô lý.

Năm 2008, ông Nhạc đã phản ánh tình trạng của mình lên cơ quan cấp trên của trường là Tổng cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, nhưng chỉ nhận được sự đùn đẩy trách nhiệm và không giải quyết được gì. Để duy trì cuộc sống, ông Nhạc trở thành một dịch giả tự do và mở một công ty dịch thuật nhỏ tại Bắc Kinh.

Vào một ngày tháng 2/2009, nhân viên tại nhà khách nơi ông Nhạc thuê trọ trong khi dọn dẹp phòng đã phát hiện dưới gối của ông có sách Pháp Luân Công và đã báo cáo với công an. Đồn công an Thừa Quang thuộc Phân cục Công an Hải Điển, Bắc Kinh đã đến khám xét phòng ông vào ban đêm. Trong tình trạng không xuất trình bất kỳ thẻ cảnh sát hay căn cứ pháp lý nào, chỉ dựa vào việc trong phòng có một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, họ đã đưa ông đi và giam giữ tại Nhà tạm giữ Hải Điển. Hơn một tháng sau, ông bị chuyển đến Trại giam quận Hải Điển. Vài ngày sau đó, ông lại bị chuyển đến Ban điều động nhân viên lao giáo thành phố Bắc Kinh. Khoảng 3 tuần sau, ông bị đưa đến Trại lao giáo số 1 tỉnh Hà Bắc (tại Đường Sơn).

Trong thời gian bị giam giữ tại Đường Sơn, ông Nhạc tiếp tục nộp đơn xin xét lại quyết định hành chính. Sau đó, ông còn ủy thác cho luật sư đệ đơn kiện Phân cục Công an Hải Điển và Ủy ban Quản lý Lao động Cải tạo thành phố Bắc Kinh lên Tòa án quận Tuyên Vũ, Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau đó luật sư thông báo rằng Tòa án quận Tuyên Vũ từ chối thụ lý vụ án, đồng thời cũng không cấp “Thông báo không thụ lý”. Ông Nhạc không còn nơi kêu kiện, tâm trạng vô cùng suy sụp.

Tại Trại lao giáo số 1 tỉnh Hà Bắc, trong biết bao đêm dài đằng đẵng, ông Nhạc hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua mà không sao hiểu nổi: Chẳng lẽ làm người tốt là sai, nói lời thật lòng là có tội? Tại sao chỉ vì mang theo một cuốn sách mà bị phạt lao giáo tới 2,5 năm, Thiên lý ở đâu?

Tại sao cảnh sát thụ lý vụ án khi khám xét lại không xuất trình thẻ cảnh sát, không đưa ra căn cứ pháp lý, bất chấp sự thật mà tùy tiện bắt người? Nếu cảnh sát thủ đô còn hành xử ngông cuồng như vậy, thì cảnh sát ở các địa phương khác còn ngạo ngược đến mức nào? Theo Khoản 2 Điều 11 Luật Tố tụng Hành chính, các vụ án liên quan đến việc hạn chế tự do thân thể rõ ràng thuộc phạm vi thụ lý của tòa án, tại sao Tòa án quận Tuyên Vũ lại không thụ lý? Và nếu họ không thụ lý, tại sao lại không cấp “Thông báo không thụ lý” theo đúng quy định? Nếu các cơ quan thực thi pháp luật đều vô pháp vô thiên như thế này, liệu nhân dân có gặp họa, đất nước có đại loạn hay không? Rốt cuộc là ai đang gây họa cho Trung Hoa?

Nghĩ đến đây, ông Nhạc không thể ngồi yên được nữa. Ông kiên quyết quyết định viết thư cho Thủ tướng Quốc vụ viện lúc bấy giờ là ông Ôn Gia Bảo để phản ánh tình hình. Trong thư, ông chỉ rõ rằng sự bất công về tư pháp chính là nỗi bất công lớn nhất đối với con người; ông hy vọng có thể đính chính lại những hình phạt sai trái đối với bản thân, đồng thời kêu gọi Trung Quốc thực hiện pháp trị chân chính. Sau đó, bức thư này đã được ủy thác cho một người bạn tin cậy được trả tự do trước mang đi gửi đến địa chỉ của Quốc vụ viện cho Ôn Gia Bảo. Tuy nhiên, sau đó ông không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

“Mong sao cho đến ngày rằm”, sau 930 ngày bị giam cầm, cuối cùng ông Nhạc cũng đợi được đến ngày phóng thích. Ngày hôm đó, vợ ông cũng đặc biệt từ Thiên Tân lặn lội đến đón ông. Trên đường trở về, hai vợ chồng mới phát hiện ra ba cuốn nhật ký ghi chép lại những trải nghiệm thực tế trong thời gian bị giam giữ của ông Nhạc đã bị trại lao giáo đánh cắp.

Đặt chân đến xứ sở lá phong, được hưởng cuộc sống bình yên

Sau khi khôi phục được tự do thân thể, ông Nhạc vẫn tiếp tục kiên định với đức tin và việc tu luyện của mình. Tuy nhiên, người thân trong gia đình thì luôn lo lắng cho sự an toàn của ông.

Ngày 20/7/2017, sau nhiều thăng trầm, ông Nhạc đã đến với Vancouver, đến với mảnh đất tự do Canada. Tại đây, ông cảm nhận được sự lịch thiệp, thân thiện của người phương Tây; cảm nhận được vẻ đẹp mà tự do tín ngưỡng mang lại, cảm nhận được phẩm giá của một con người khi được ngẩng cao đầu mà sống.

Thế nhưng, mặt khác, điều đáng tiếc là ông cũng cảm nhận được rằng tại khu vực Vancouver vẫn còn không ít người, đặc biệt là một số bạn bè người Hoa vẫn còn mê muội tin theo ĐCSTQ và mang lòng thù địch những người tu luyện Pháp Luân Công.

Chính những trải nghiệm thực tế của ông Nhạc là minh chứng không thể chối cãi rằng: Những gì ĐCSTQ tuyên truyền như “quản lý đất nước theo pháp luật”, “lấy luật pháp làm căn cứ, lấy sự thật làm thước đo”, v.v., chẳng qua chỉ là những lời dối trá để tô vẽ thái bình và tẩy não người dân mà thôi.

Hơn nữa, những gì cá nhân ông Nhạc gặp phải hoàn toàn không phải là trường hợp cá biệt. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 18 năm, trong 18 năm đó đã có biết bao nhiêu bi kịch nhân gian xảy ra? Chỉ riêng những bi kịch mà ông Nhạc tận mắt chứng kiến và nghe thấy trong thời gian bị giam giữ đã là rất nhiều. Trong số đó, không chỉ có những người tu luyện Pháp Luân Công, mà còn có cả những người dân thường không tu luyện, chẳng hạn như những nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi (nhà dân chủ), v.v. Câu chuyện cuộc đời của mỗi người trong số họ nếu viết ra đều sẽ là một câu chuyện rất dài. Nếu không phải là người trong cuộc, bạn thật sự rất khó có thể tin được rằng những sự việc như vậy vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ.

Ông Nhạc cuối cùng muốn chia sẻ với độc giả một chút cảm khái của bản thân: Mọi tội ác rồi sẽ có ngày phơi bày ra trước ánh sáng và phải nhận lấy kết cục xứng đáng. Đúng như nhà thơ Ấn Độ Tagore từng nói: Lịch sử nhân loại đang kiên nhẫn chờ đợi chiến thắng của những người bị nhục mạ.

Mong cho tất cả những người lương thiện đều có thể thấu hiểu chân tướng, đứng về phía chính nghĩa. Mong cho tất cả những người lương thiện đều nhận được sự bảo hộ của Thiên thượng và đón nhận một tương lai hạnh phúc.

(Tuyển chọn và biên soạn từ [The Epoch Times, ngày 10/1/2018] “Cuộc đời gập ghềnh của một vị Phó giáo sư Đại học”)

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/252308