Ghi lại hành trình chín năm Chính Pháp kinh tâm động phách của các đệ tử Đại Pháp ở một địa khu của Trung Quốc

Tác giả: Thiên Lý Liên Hoa Thảo

[ChanhKien.org]

5. Người trước ngã xuống, người sau tiếp tục chiến đấu với sóng dữ

Vì để chúng sinh có thể được cứu, hàng trăm nghìn đệ tử Đại Pháp tại thành phố nhỏ đã xả bỏ sinh tử, người trước ngã xuống, người sau tiếp bước, xả bỏ sinh tử giao tranh kịch liệt với những con sóng dữ, nghĩa cử vĩ đại kinh tâm động phách, cảm động trời đất, khiến quỷ thần cũng phải rơi lệ.

Thời gian: Tháng 3 năm 2002 – Tháng 5 năm 2004

Ngay tại bên trong nhà tù, các đồng tu đã diễn dịch từng màn học Pháp và viết nên những áng thơ tráng lệ về chứng thực Pháp. Đồng thời các đệ tử Đại Pháp tại thành phố nhỏ cũng mở ra một màn chứng thực Pháp kinh tâm động phách hơn nữa.

Tố Liên với tính cách thẳng thắn, phóng khoáng, kiên cường không chịu khuất phục, có tác phong làm việc nhanh nhẹn và năng nổ đã trở thành người điều phối của thành phố nhỏ. Cô ấy có vóc dáng cân đối với đôi mắt to, cùng mái tóc ngắn, trông rất từng trải và trưởng thành. Cô ấy có trình độ đại học và từng là kỹ sư công trình của một công ty nào đó. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, cô trước sau như một luôn kiên định và tín Sư tín Pháp, đi lên tuyến đầu trong chính Pháp. Cô dẫn theo vài đồng tu xây dựng điểm tài liệu ở một nơi cách thành phố nhỏ mấy chục dặm. Mọi người lên mạng, tải tài liệu xuống, in tạp chí hàng tuần, kinh văn, làm đĩa CD, làm bùa hộ mệnh, cung cấp cho các đồng tu tại thành phố nhỏ. Cô không có thời gian để chăm sóc con cái, cả ngày bận rộn chạy qua lại giữa thành phố nhỏ và điểm tài liệu. Một hôm vào chập tối, cô ấy gõ cửa nhà Thu Liên, dẫn theo một đồng tu hơn 50 tuổi tên là Mộc Liên đến, bảo Thu Liên và cô ấy phối hợp làm tư liệu Đại Pháp.

Tố Liên tham gia làm việc Chính Pháp, với một khí thế hiên ngang lẫm liệt vì đại nghĩa sẵn sàng hy sinh tất cả. Cô ấy hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc học Pháp, liên tục tổ chức các buổi Pháp hội, thành lập các nhóm học Pháp, giúp các đồng tu giữ vững niềm tin tín Sư tín Pháp.

Vào một ngày tháng 11 năm 2004, Tố Liên tổ chức cho các đệ tử Đại Pháp tại thành phố nhỏ treo biểu ngữ, 9 giờ tối, mọi người đem hơn 100 biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo” treo ở các nơi trong thành phố nhỏ, đã phát huy sức mạnh chấn nhiếp tà ác, điều này cũng đã một lần nữa khơi lên sự phản công điên cuồng của tà ác. Chúng bắt đầu rà soát trên quy mô lớn, lục soát nhà trái phép của hơn 40 đồng tu, Tố Liên và hơn 20 đồng tu đã bị bắt, rất nhiều người bị tra tấn cực hình tàn khốc, có người bị tra tấn đến chết hoặc tàn phế. Tố Liên bị tra tấn cực hình bảy ngày, những tên cảnh sát độc ác dùng đầu thuốc là đốt, dùng túi nilon trùm lên đầu, treo người lên, dùng cực hình đánh đập, tiêm thuốc độc, cô ấy bị tra tấn đến mức tinh thần trở nên bất ổn.

Đêm khuya vắng lặng, mẹ con Thu Liên đã chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng nghe thấy tiếng gõ gấp gáp vào cửa kính khiến Thu Liên giật mình tỉnh giấc. “Ai?” Thu Liên bất giác có chút căng thẳng. “Thu Liên, Thu Liên, là tôi, mau mở cửa”, chỉ nghe thấy giọng nói của Mộc Liên, đã mấy tháng trôi qua kể từ lần cuối cô và Mộc Liên phối hợp với nhau và hoàn thành nhiệm vụ. Thu Liên trở mình bước xuống giường, rảo bước nhanh ra cửa và kéo Mộc Liên vào nhà. Mộc Liên nói: “Tôi bị kẻ xấu báo cáo, đến khi trời tối mới ngồi xe đến đây, muốn lánh nạn ở nhà chị mấy hôm”. Thu Liên nhanh chóng lấy cơm nóng cho cô ăn, vừa ăn vừa hỏi han tình hình.

Mộc Liên đã bị báo cáo, mười mấy cảnh sát tà ác bao vây nhà cô ấy, trong lúc cấp bách cô ấy nảy sinh trí huệ và trốn thoát, sau đó những tên cảnh sát tà ác bước vào nhà và lạnh lùng nói: “Người đâu?” Chồng cô ấy điềm tĩnh nói: “Đã đi rồi, đi đâu tôi không biết”. Những tên cảnh sát xấu xa lật tung khắp nơi trong nhà cô ấy, nhưng không tìm ra được gì. Sau khi cảnh sát đi khỏi, chiếc đồng hồ điện tử báo thức tự động của cô ấy báo: Hiện tại: Đúng 3 giờ chiều. Mộc Liên nghĩ: “Thật nguy hiểm!” Có một lần, cô ấy đang phát tờ rơi trên đường phố, thì bị cảnh sát chìm phát hiện và đuổi theo, cô ấy vừa chạy vừa phát chính niệm, để kẻ xấu định trụ lại, quả nhiên kẻ xấu không động đậy. Còn có một lần, ngồi trên tàu hỏa đi sang địa phương khác, cô ấy đặt cuốn “Chuyển Pháp Luân” phía trước mặt, vừa đúng lúc trên xe kiểm tra chứng minh thư, cô ấy phát ra một niệm, xin Sư phụ gia trì, “Không được kiểm tra ta”. Quả nhiên, đến chỗ cô thì không kiểm tra nữa, biến nguy thành an.

Thu Liên nghĩ: “Đồng tu gặp khó khăn mới đến tìm mình, nghĩa là mình có việc phải làm”. Cô sắp xếp cho Mộc Liên đến ở nhà của người bạn, mua cho cô ấy đồ dùng sinh hoạt, dặn dò cô ấy nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài, chú ý an toàn. Thu Liên biết Mộc Liên là một đồng tu tốt, cô ấy có thể làm được tới vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, lần trước khi đồng tu xảy ra chuyện hai người họ đã cùng nhau dọn đồ đạc đi, Mộc Liên nói: “Con của chị còn nhỏ, để tôi vào trước, nếu có chuyện gì thì chị hãy chạy trước”, cô ấy đã nhận nguy hiểm về mình. Mộc Liên cũng là một đồng tu lớn tuổi rất nhiệt tình, hai cô con gái của cô ấy đều làm ăn buôn bán, có điều kiện kinh tế, lại hiếu thuận, đã mua cho cô ấy căn nhà mới rộng rãi, không để cô ấy phải lo chuyện cái ăn cái mặc. Có đồng tu cuộc sống gặp khó khăn, cô ấy bảo con gái sắp xếp cho đồng tu ấy đến chỗ mình làm thêm, còn bảo con gái tạo điều kiện cho đồng tu làm việc chứng thực Pháp, đồng thời cũng thường xuyên lấy tiền trong nhà dùng vào các việc Đại Pháp. Cho đến nay hình bóng của Mộc Liên vác từng bao từng bao lớn tài liệu rời đi vẫn hiện lên rõ mồn một trước mắt. Đồng tu tốt như vậy gặp nạn, cho dù thế nào cô cũng cần phải dốc hết sức giúp đỡ cô ấy.

Nhớ lại hôm đó khi Thu Liên sắp được trả tự do, dì đồng tu Văn Liên, lặng lẽ đến trước mặt cô ấy, móc ra một cuộn giấy nhỏ từ trong người, đặt nó vào tay của Thu Liên, và nói với cô ấy: “Mười đồng này không bị lục soát lấy mất, giờ dì đưa nó cho cháu, cháu cầm lấy làm lộ phí đi đường”. Thu Liên từ chối không được, chỉ còn biết nhận lấy số tiền này, cô nghĩ đây không phải là mười đồng bình thường, cô cảm nhận được sức nặng của nó. Đệ tử Đại Pháp cùng là đệ tử của Sư tôn, cùng chung tín ngưỡng khiến cho trái tim của họ liên kết lại, gắn kết lại với nhau.

Mùa đông năm 2004 dài đằng đẵng, Tố Liên và các đồng tu bị bắt giữ phi pháp, có vài đồng tu chỉ có thể ở nhà học Pháp luyện công, phát chính niệm, đã mất đi liên lạc giữa các đồng tu với nhau, mọi người không nhận được kinh văn mới và tạp chí hàng tuần, chỉ còn biết tìm kiếm và hy vọng trong lạc lối…

Thời gian: Tháng 3 năm 2005 – Tháng 4 năm 2006

Tháng 3 năm 2005, dưới sự an bài từ bi của Sư phụ, Mộc Liên đã dẫn một đồng tu ở địa phương khác đến ra mắt với họ, đó là Kiên Tâm.

Kiên Tâm là một đồng tu trẻ, dáng người vừa phải, chính khí đầy mình, anh có khuôn mặt chữ điền, ánh mắt kiên định, cứng cỏi, sáng ngời và rất có thần. Anh ấy chăm chú nghe Thu Liên giới thiệu về tình huống chứng thực Pháp tại thành phố nhỏ xong, rồi nói một cách rất hào sảng: “Không vấn đề gì, chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu cho các chị, cứ đến hẹn chị đến lấy là được!”, “Tốt quá rồi, cảm ơn Sư phụ, cảm ơn các bạn!”, Thu Liên vô cùng cảm kích. Thực sự cảm nhận được từ bi của Sư phụ.

Kể từ đó, hàng tuần Thu Liên theo thời gian và địa điểm đã được hẹn trước, cô lên tàu hỏa bí mật đến gặp Kiên Tâm, Kiên Tâm mang hai thùng tài liệu đã được nhét đầy từ trước rồi dùng băng dính trắng dán kín lại giao cho Thu Liên, còn giúp cô ấy mang lên ô tô và đưa về nhà. Hai người vừa đi vừa giao lưu chia sẻ, trong quá trình tiếp xúc cô cảm nhận được sự kính Sư kính Pháp của Kiên Tâm, anh ấy có lý giải sâu sắc đối với Pháp, đã giúp Thu Liên giải khai hết nút thắt này đến nút thắt khác trong tu luyện của cô. Đến nhà ga, Kiên Tâm giúp cô mang đồ lên tàu, nói: “Chị Thu Liên, chị cầm đồ cẩn thận nhé”. Sau khi về nhà, Thu Liên đạp xe mang tài liệu đến trao tận tay cho đồng tu.

Sau này mới biết Kiên Tâm là một sĩ quan, bởi vì kiên tu Đại Pháp và giảng chân tướng, đã từng bị bắt đi lao động cải tạo bất hợp pháp. Sau khi ra khỏi trại lao động, anh ấy đã làm rất nhiều việc chứng thực Pháp. Kỹ thuật máy tính của anh rất giỏi, anh luôn nhiệt tình với mọi người và là người bình dị dễ gần. Điểm tài liệu của anh mỗi ngày làm 200 cuốn Cửu Bình, các đồng tu phải thức khuya dậy sớm, ăn bánh màn thầu với dưa muối, để cung ứng tài liệu cho mấy khu vực. Đúng như Sư tôn giảng:

“Giảng thanh chân tướng khu lạn quỷ
Quảng truyền Cửu Bình tà đảng thoái
Chính niệm cứu độ thế trung nhân

Bất tín lương tri hoán bất hồi”
(Tế thế – Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

Giảng thanh chân tướng đuổi lạn quỷ
Truyền rộng Cửu Bình thoái tà đảng
Chính niệm cứu độ người thế gian

Không tin rằng không gọi lương tri trở lại được
(Tế thế – Hồng Ngâm III)

Một lượng lớn sách Cửu Bình được phân phát đã khiến cho nhiều người hơn nữa hiểu rõ về sự tà ác của Trung Cộng.

Vào một ngày tháng 3 năm 2006, Thu Liên vẫn như thường lệ đến địa điểm bí mật đã hẹn, đột nhiên, Mộc Liên xuất hiện, kéo Thu Liên lại và nói: “Chạy mau, Kiên Tâm xảy ra chuyện rồi”.

Hai người họ đi đến một nơi vắng vẻ, Mộc Liên nói với Thu Liên: “Đồng tu ở quê nhà Kiên Tâm đã xảy ra chuyện rồi, liên lụy đến cậu ấy, đã bị bắt cóc phi pháp… sau đó nghe nói, Kiên Tâm bị bắt cóc đưa lên ghế sắt, dù bị uy hiếp, đe dọa bởi lũ ác ôn đáng khinh bỉ nhưng cậu ấy im lặng không nói một lời nào, phản đối việc bắt giữ phi pháp, tuyệt thực không ăn không uống 12 ngày đêm, tà ác không thu thập được chút manh mối nào từ miệng cậu ấy. Toàn bộ các đồng tu trong thành phố đều đang phát chính niệm gia trì cho cậu ấy. Sau đó biết được cậu ấy bị kết án phi pháp, đến nay vẫn đang chiến đấu với tà ác ở trong tù.

Nói tới cũng thật tình cờ, vào thời điểm mấy tháng trước khi Kiên Tâm xảy ra chuyện, Thu Liên đã gặp dì Văn Liên trên đường phố, chính là đồng tu vào lúc sắp tạm biệt đã đưa cho cô ấy mười đồng. Dì Văn Liên với dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, tinh thần luôn phấn chấn, phong thái thì nho nhã, nhẹ nhàng. Thu Liên vẫn nhớ cảnh tượng năm đó khi cô ấy đọc thuộc bài kinh văn “Nói về Pháp” ở trong trại tạm giam, đúng vậy, tà ác không thể đánh gục, không thể quật ngã được những đệ tử chân tu này, cũng không thể ức chế nổi phía Thần của đệ tử Đại Pháp.

Thu Liên nghĩ Sư phụ an bài cho hai ta gặp nhau lúc này cũng nhất định không phải ngẫu nhiên. Hai người họ trò chuyện với nhau về tình hình tu luyện của mỗi người, Văn Liên hỏi cô ấy có biết lên mạng tải tài liệu Đại Pháp không. Thu Liên nói: “Cháu không biết”. Ngay trong ngày hôm đó Văn Liên dẫn Thu Liên về nhà mình và tận tay chỉ dạy cô ấy. Thu Liên cũng sớm đã có mong muốn học cách sử dụng máy tính để tự mình xây dựng điểm sản xuất tài liệu, trong mấy tháng sau đó, mỗi tuần Thu Liên tới một lần, hai người họ một già một trẻ giao lưu chia sẻ quên cả ngày tháng, học hỏi giao lưu đã giúp cho kỹ thuật sử dụng máy tính của Thu Liên được nâng cao.

Sau khi Kiên Tâm xảy ra chuyện, Văn Liên đã hỗ trợ và khích lệ Thu Liên, cô ấy nói: “Người tu luyện không thể chờ đợi, dựa dẫm, điểm tài liệu lớn áp lực quá lớn, Tố Liên, Kiên Tâm đã bị bắt, cháu phải vững vàng lên, tự mình xây dựng điểm tài liệu!”

Cuối tháng 4 năm 2006, điểm tài liệu do thành phố nhỏ tự thành lập đã bắt đầu đi vào hoạt động, sau này lại lần lượt dựng lên bốn, năm điểm tài liệu nữa, toàn bộ tài liệu đã có thể tự cung tự cấp. Mọi người khẩn trương theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, học từng bài kinh văn của Sư phụ, xem đĩa CD “Giảng Pháp tại Pháp hội Australia” của Sư phụ, lắng nghe những lời dạy bảo ân cần của Sư phụ, “Tu bản thân, hướng nội tìm”, đắm chìm trong Sư ân hạo đãng. Các đồng tu điều phối chỉnh thể, phối hợp chỉnh thể, phó xuất tiền bạc, góp sức người, các loại đĩa CD chân tướng liên tiếp được đưa ra và phân phát tới hàng nghìn vạn hộ. Trên con đường cứu độ chúng sinh viên dung hết thảy những điều Sư phụ muốn, mạnh mẽ vạch trần cuộc bức hại, giảng thanh chân tướng, diệt tận tà ác. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn và sự chỉ dẫn của ánh sáng Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp của thành phố nhỏ đã chân chính đi trên con đường cứu độ chúng sinh, vững vàng tiến bước trên con đường đại đạo phản bổn quy chân.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/58271