Ghi lại hành trình chín năm chứng thực Pháp kinh tâm động phách của các đệ tử Đại Pháp tại một địa khu ở Trung Quốc
Tác giả: Thiên Lý Liên Hoa Thảo
[ChanhKien.org]
3. Nhân gian rải cam lộ
Sư phụ giảng:
“Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu. Các đệ tử Đại Pháp thật sự từ người thường mà bước ra”. (Cũng một đôi lời – Tinh tấn yếu chỉ II)
Trong quá trình chín năm chính Pháp, Ngọc Liên và mấy chục đệ tử Đại Pháp đã bị tà ác bắt giữ và dùng cực hình tra tấn tàn khốc. Những cảnh sát tà ác đã bức hại họ tương lai chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng, còn uy đức mà họ đã kiến lập bằng sự kiên cường bền bỉ và tấm lòng thiện lương, vì để chứng thực Pháp sẽ lưu lại tiếng thơm muôn đời, tỏa sáng khắp hoàn vũ.
Thời gian: Năm 2001 – Tháng 4 năm 2002
Trong hồng thế Chính Pháp, thời gian cũng tiến bước tới cuối năm 2001, cả Thần và người đều sẽ không bao giờ quên, uy đức mà Ngọc Liên, một đệ tử Đại Pháp đã kiến lập nên trong quá trình chứng thực Pháp tại thành phố nhỏ, sẽ mãi mãi khắc ghi trong trái tim của mọi người.
Ngọc Liên làm giáo viên ở một trường học tại thành phố nhỏ, do bị bệnh nên đã bước vào tu luyện Đại Pháp, cô rất kính Sư kính Pháp, có tấm lòng khoan dung, lương thiện, kiến thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, và giành được sự yêu mến của học sinh và các bậc phụ huynh. Cô nhận được sự tôn trọng của các đồng nghiệp và sự tín nhiệm của lãnh đạo, lớp học do cô ấy chủ nhiệm có tỷ lệ học sinh lên lớp nằm trong top đầu.
Vào một buổi trưa đầu tháng 11 năm 2001, Thu Liên tìm theo địa chỉ và gõ cửa nhà cô ấy thì thấy một người phụ nữ trung niên đeo kính, đôi má trắng hồng, da dẻ mịn màng, cử chỉ đoan trang, dịu dàng điềm tĩnh, toát lên vẻ lương thiện và hòa ái, đây chính là Ngọc Liên. Thu Liên cảm thấy cô ấy rất thân thiết, vừa gặp mà như thể người quen cũ.
Thu Liên nói rõ lý do mình đến, Ngọc Liên rất vui mừng, thuận tiện hỏi thăm tình huống của Cổ Liên. Kể từ đó, Thu Liên đã tìm được một đồng tu tinh tấn đáng tin cậy, người mà cô cảm thấy kính trọng, Ngọc Liên cũng đã tìm được một trợ thủ tốt có trái tim thuần chính, chất phác chân thật có năng lực, đã lưu lại một quãng thời gian khiến Thu Liên khó có thể nào quên.
Họ thường cùng nhau học Pháp luyện công, giao lưu chia sẻ, tìm hiểu và phân tích tình huống chứng thực Pháp ở thành phố nhỏ. Ngọc Liên thường nói: “Chỉnh thể một địa khu mà chứng thực Pháp không tốt, sẽ chịu bức hại nghiêm trọng, do đó chúng ta nhất định phải dẫn dắt chỉnh thể, tu luyện Chính Pháp cần phải đề cao chỉnh thể, thăng hoa chỉnh thể, chính niệm chính hành, ngăn chặn tà ác. Ai ai cũng phải làm tốt từ bản thân, làm tốt từ thời điểm hiện tại, nhanh chóng bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, viên dung những điều Sư phụ muốn làm”.
Công việc hàng ngày của Ngọc Liên rất bận rộn, tuy nhiên cô ấy an bài các việc của Đại Pháp rất có trật tự, hôm nào học Pháp tập thể, hôm nào giao lưu chia sẻ, hôm nào đến nhà đồng tu nghe video giảng Pháp của Sư phụ, hôm nào cả tập thể thống nhất làm tài liệu chân tướng đều rất có kế hoạch. Việc đi đến nông thôn và sang các tỉnh khác lấy và đưa tài liệu giao cho Thu Liên làm.
Một hôm vào sáng sớm, trên đường phố người qua kẻ lại tấp nập, Thu Liên đợi Ngọc Liên trên con đường mà Ngọc Liên đi làm. Từ đằng xa nhìn thấy Ngọc Liên dáng vẻ tất bật, đạp xe chở một túi lụa tiến về phía mình. Đến trước mặt Thu Liên thì xuống xe, rồi đặt túi đồ lên giá chở hàng của xe Thu Liên, vừa đặt vừa nói: “Đừng sợ, hãy phát chính niệm để họ không nhìn thấy, không nghe thấy”, cứ như vậy, Thu Liên đã nhận và đưa tài liệu biết bao nhiêu lần, cô luôn chính niệm chính hành, từ trước tới nay chưa từng xảy ra vấn đề gì.
Ngọc Liên từng kể cho Thu Liên nghe về chuyện chứng thực Chính Pháp tại trại cải tạo lao động nào đó. Đó là vào dịp Tết Trung Thu, khi ra thao trường của trại cải tạo lao động tập luyện thể dục, cô ấy đã hô lớn trên thao trường: “Toàn thể đệ tử Đại Pháp, xin mời đứng thành hàng ngay ngắn, bây giờ bắt đầu luyện công tập thể, bài công pháp thứ nhất – Phật Triển Thiên Thủ Pháp”… dưới sự chỉ huy của cô ấy hơn 80 đệ tử Đại Pháp, im lặng đứng xếp thành hàng ngay ngắn, bắt đầu luyện công hết sức chỉnh tề, sau khi trưởng trại cải tạo và cảnh sát trại giam biết được đã lập tức tìm cô nói chuyện, cô ấy đã nhân cơ hội giảng chân tướng cho họ, nói rằng: “Chúng tôi vô cớ bị bức hại, chúng tôi không có tội, mọi người đều có tự do tín ngưỡng, yêu cầu thả chúng tôi vô điều kiện!”
Trại cải tạo lao động không chuyển hóa được cô ấy, họ đã đưa bốn đệ tử Đại Pháp kiên định gồm cô ấy, Phương Liên, Kim Liên và Mẫn Liên đến trung tâm cai nghiện của tỉnh, tiêm cho họ một loại thuốc gây ảo giác. Họ đã phát chính niệm, khiến cho thuốc độc không khởi được tác dụng, kết quả thực sự không khởi được tác dụng. Một tháng sau, họ được đưa trở lại trại cải tạo lao động. Những người đó nói một cách bất lực: “Bốn vị lão đạo này (ý tứ bảo họ là đạo sĩ tu luyện) chúng tôi không chuyển hóa được”.
Bởi vì Ngọc Liên đã chính niệm chính hành khi ở trong trại cải tạo lao động, cô ấy kiên trì giảng chân tướng, cứu chúng sinh, chấn nhiếp tà ác, và thức tỉnh lương tri của mọi người. Trước khi được trả tự do, trưởng trại cải tạo nói chuyện với cô ấy rất lâu, sau cùng đã bắt tay từ biệt, bày tỏ sự khâm phục. Chi tiết cụ thể về từng câu chuyện tu luyện chân thực này, đã khiến Thu Liên cảm động sâu sắc, từ tận đáy lòng cảm thấy khâm phục, tinh thần của Ngọc Liên đã cổ vũ cô hạ quyết tâm tìm ra những chỗ thiếu sót, đi thật tốt, thật chính con đường tu luyện của mình.
Một hôm, sau khi Thu Liên đem những biểu ngữ dán mà mình lấy từ chỗ Ngọc Liên phân phát cho các đồng tu khác xong, còn thừa lại mấy chục tờ, Thu Liên không chút do dự, tối hôm đó cô đã đeo một bao lớn trên lưng, xuất phát từ 1 giờ 30 phút rạng sáng, đi bộ hơn 20 dặm, vừa đi vừa dán, có cái dán trên cột điện, có cái dán trên tường, có cái đặt vào cửa nhà dân hay cửa hàng. Cô càng làm càng thuận lợi, một mạch cho đến 5 giờ 30 sáng toàn bộ đều được dán chắc chắn. Thu Liên cảm thấy được Sư phụ đang bảo hộ mình, cũng không hề thấy sợ hãi.
Đêm trước Lễ Giáng Sinh, Ngọc Liên tổ chức cho đồng tu treo lượng lớn biểu ngữ ở các phố lớn ngõ nhỏ tại thị trấn nhỏ, đã khởi tác dụng mạnh mẽ chấn nhiếp tà ác. Điều khiến cho tà ác sợ nhất là Ngọc Liên còn thu thập số điện thoại của rất nhiều cảnh sát tà ác ở địa phương và liệt vào danh sách những kẻ tà ác.
Đầu năm 2002, Sư phụ liên tiếp cho công bố hai bài kinh văn: “Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc” và “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ”, Ngọc Liên đã liên hệ với các địa phương khác để lấy một lượng lớn kinh văn và tài liệu chân tướng về phát cho đồng tu ở thành phố nhỏ mỗi người một bộ. Cô tìm Thu Liên và một đồng tu khác, rồi mọi người chia nhau đến các nhóm học Pháp tham gia học Pháp tập thể, Ngọc Liên hiểu rất rõ tầm quan trọng của học Pháp. Bởi vì Sư phụ giảng: “Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm” (Bài trừ can nhiễu – Tinh tấn yếu chỉ II). Cô cũng rất chú trọng phát chính niệm, mỗi khi đến ngày lễ hoặc ngày nghỉ, cô sẽ thông báo cho các đệ tử Đại Pháp ở thành phố nhỏ thống nhất thời gian và tập trung phát chính niệm vào thời điểm cố định nhắm vào tà ác ở địa phương, đã khởi tác dụng mạnh mẽ ức chế tà ác.
Dưới sự dẫn dắt điều phối của Ngọc Liên, nhóm học Pháp của thị trấn nhỏ càng ngày càng nhiều người đến học, đồng thời liên tục phát chính niệm, thanh lý tà ác, bước ra giảng chân tướng và cứu độ con người thế gian.
Vào một đêm giữa tháng 4 năm 2002, tà ác ở thành phố nhỏ này lại một lần nữa vươn bàn tay ác độc và tội lỗi nhắm vào đệ tử Đại Pháp. Ngọc Liên đã bị bắt giữ phi pháp.
Những cảnh sát tà ác của đội cảnh sát hình sự đã thay phiên nhau dùng cực hình tra tấn ép cung Ngọc Liên. Cô không chịu khuất phục, tên cục trưởng bại hoại tức giận đến mức mất lý trí đã giao cho người xử lý vụ án và nói: “Đánh thật mạnh vào, chỉ để còn một hơi thở là được!”, họ dùng đủ các loại hình và dụng cụ tra tấn, đưa Ngọc Liên đến “khu nghỉ dưỡng” cách thành phố hơn 20 dặm.
Trong quần thể tứ hợp viện có các phòng biệt thự cao cấp, ở trong một dãy nhà gạch có mười mấy chiếc máy đánh bạc, có hồ bơi và các phòng karaoke lớn nhỏ bên trong tối om. Nghe nói nơi này thường xuyên bán thuốc lắc, chiếc giá sắt ở sau nhà dùng để treo người lên. Đây cũng là nơi các quan chức và cảnh sát tà ác biến chất ăn nhậu, mua dâm, tìm vui hưởng lạc.
Tại đây một nhóm cảnh sát độc ác mặc cảnh phục, đã tiến hành tra tấn Ngọc Liên một cách dã man vô nhân đạo, ví như: Ép ngồi trên ghế sắt, kẹp các ngón tay, hai người dẫm lên hai đầu của cây gậy cán bột nghiền lên mu bàn chân của cô ấy, trùm mũ kín mít lên đầu, treo người lên cao sau đó đánh đập dã man, sau khi đánh ngất xỉu quăng ra ngoài sân rồi lại dội nước lạnh cho tỉnh và đánh tiếp…
Âm thanh xào xạc phát ra từ những ruộng ngô và những cây dương cao vút bên ngoài bức tường bị gió thổi nghe thật âm u đáng sợ, những bóng ma chập chờn, ở nơi thôn xóm xa xôi, tiếng chó sủa thỉnh thoảng lại vang lên, cùng với những tiếng quát tháo của những tên cảnh sát ác ôn đang đánh đập dã man Ngọc Liên, âm thanh này vừa dứt thì âm thanh khác lại nổi lên.
Ngọc Liên vừa mới tỉnh lại thì lại bị treo lên, tiếp tục bị tra tấn… một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua… Những kẻ cầm thú đội lốt người này, đã hành hạ tra tấn suốt sáu ngày sáu đêm, sáu ngày sáu đêm, một trăm bốn mươi tám giờ đồng hồ. Từng phút từng giây đều đang bị giày vò hành hạ trong đau đớn tột cùng, cô ấy vẫn kiên cường chống chọi với tử thần… Hỡi những con người lương thiện! Khi các bạn đang học tập và làm việc, đang đi dạo, đang hưởng thụ cuộc sống hàng ngày như thường lệ, bạn có từng nghĩ đến Ngọc Liên, một giáo viên được mọi người kính trọng, học trò có ở khắp mọi nơi, lại đang phải chịu đựng tra tấn giày vò như này không? Chồng của cô ấy liệu có biết được người vợ hiền thục của mình đang bị lũ dã thú tàn phá, hủy hoại thân thể, người mẹ chồng hiền từ của cô làm sao có thể tưởng tượng được người con dâu còn hiếu thảo hơn cả con gái ruột lại đang gánh chịu nỗi đau đớn như vậy, liệu đứa con trai yêu dấu của cô có giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mơ bởi sự thần giao cách cảm trước nỗi đau tột cùng của người mẹ hay không…
Trong hành trình mấy chục năm cuộc đời của Ngọc Liên, nơi đâu cũng lưu lại dấu ấn tốt đẹp và tấm lòng thiện lương của cô. Cô ấy là một giáo viên tốt, là tấm gương cho người khác noi theo, là một người vợ dịu dàng và hiền thục, là một người mẹ hiền từ, một người con dâu hiếu thảo, một người đồng nghiệp tốt và một người hàng xóm tốt… Cô ấy là một người phụ nữ trí thức tình tình ôn hòa, lương thiện, kiến thức uyên bác, cử chỉ nho nhã lịch thiệp, ngoại hình thanh tú, thông minh trí tuệ.
Cô ấy vì tín ngưỡng vào Chân Thiện Nhẫn, muốn làm một người tốt, một người tốt hơn nữa mà chịu tội!
Cô ấy vì để những người bị lừa gạt bởi những lời dối trá hiểu rõ chân tướng mà chịu tội!
Cô ấy đã phạm pháp? Đã phạm tội? Đều không! Tuyệt đối không!
Trọng hệ thống pháp luật hiện hành của Trung Quốc không có văn bản lập pháp liên quan nào quy định “Pháp Luân Công” là X giáo! Nhưng cơ quan tư pháp thay vì giải thích lại đưa ra tiêu chuẩn kết án, điều này chẳng phải hoang đường sao? Trong thông cáo “6 điều cấm” của Bộ Công An vốn đã không có căn cứ lập pháp, chẳng phải là phạm pháp sao? Mà việc lấy tội danh “Tội lợi dụng tổ chức X giáo phá hoại thực thi pháp luật”, kết tội trái pháp học viên Pháp Luân Công thì chỉ cần là người có chút kiến thức bình thường về pháp luật, bao gồm thẩm phán tham gia xét xử và phán quyết học viên Pháp Luân Công đều biết rõ, điều đó là gán ghép khiên cưỡng, lôi kéo gượng ép, đây là sự xúc phạm đối với pháp luật, là nỗi sỉ nhục lớn của giới tư pháp Trung Quốc!
Cô ấy là ai? Cô ấy vì cái gì? Cô ấy vì ai?
Cô ấy là Thiên Sứ truyền bá phúc âm của Đại Pháp, cô ấy như là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cô ấy là đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, cô ấy vì tín ngưỡng vào Chân Thiện Nhẫn, vì kiên định trung thành với tín ngưỡng của mình mà đang phải chịu khổ chịu tội, cô ấy vì giảng rõ chân tướng, từ bi cứu người mà chịu bức hại. Bất cứ ai còn có lương tri và nhân tính đều không khỏi xúc động vì điều đó.
Những sinh mệnh tà ác bức hại tàn khốc các đồ đệ Đại Pháp, người và Thần đều phẫn nộ, Thiên lý sẽ không dung!
Khi con người thức tỉnh, tà ác nhất định sẽ chịu sự phán quyết của pháp luật!
Khi Thần phẫn nộ, tà ác nhất định sẽ chịu sự trừng phạt của Thần!
Từ khi có nhân loại đến nay, việc bức hại chính tín của con người, chưa từng có lần nào thành công. Thiện ác hữu báo, kẻ hành ác tất sẽ chịu trừng phạt của chính nghĩa, hai nghìn năm trước, việc bức hại Chúa Jesu và tín đồ Cơ Đốc cũng như vậy, bức hại Phật Thích Ca Mâu Ni và tín đồ Phật giáo cũng như vậy, bức hại Pháp Luân Đại Pháp và đồ đệ Đại Pháp hiện nay chắc chắn cũng sẽ như vậy!
Ngọc Liên à! Chị vốn dĩ là sinh mệnh cao quý, thánh khiết đến từ thiên quốc, vì đại chí hồng nguyện trợ Sư chính Pháp mà đến thế gian. Chị đã lưu lại hình bóng và dấu chân từ bi cứu độ con người thế gian của mình, chị đã đem những hạt sương mai của Đại Pháp rải khắp nhân gian, chúng sinh nhờ nhận được ân trạch mà thức tỉnh, mãi mãi sẽ không bao giờ quên chị, đối diện với tà ác chị luôn kiên trinh bất khuất, uy đức của chị sẽ lưu lại tiếng thơm muôn đời.