Ghi lại hành trình chín năm Chính Pháp kinh tâm động phách của các đệ tử Đại Pháp ở một địa khu của Trung Quốc

Tác giả: Thiên Lý Liên Hoa Thảo

[ChanhKien.org]

4. Hồng lưu Chính Pháp quét sạch hang ổ ma quỷ

Đệ tử Đại Pháp trong Chính Pháp, trăm nghìn vạn đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, đều là một lạp tử của Đại Pháp, Chân Thiện Nhẫn là tín ngưỡng chung của họ, trợ Sư chính Pháp, từ bi cứu người, khiến trái tim họ gắn kết lại với nhau, mọi người đồng cam cộng khổ, cùng chung hơi thở, ở trong hoàn cảnh đặc thù bên trong nhà tù, đã hợp thành một dòng chảy vô cùng lớn mạnh, bóp nghẹt và quét sạch tà ác, triển hiện ra hết kỳ tích vĩ đại này đến kỳ tích vĩ đại khác về cứu độ chúng sinh…

Thời gian: Tháng 5 năm 2002 – Tháng 5 năm 2004

Tháng 5 năm 2002, Thu Liên bị bắt cóc đưa đến một trại tạm giam nằm ở bên cạnh thành phố nhỏ.

Nơi đây tường cao san sát như rừng, mạng lưới điện chằng chịt khắp nơi. Bên trong nhà giam nữ được lát bằng gạch, giữa hai dãy giường thấp xếp đối diện nhau có một lối đi rộng khoảng 1 mét, bên trái lối vào là hố xí và bồn rửa, bên trên có camera giám sát. Có hai cửa sổ treo lưới thép gai, đây là nơi ba, bốn mươi người cùng ăn, ở và đại tiểu tiện, buổi tối đi ngủ phải nằm nghiêng người, một người quay đầu vào trong, một người quay đầu ra ngoài, không thể trở mình. Thức ăn là bánh ngô hấp dính phân chuột trộn với cát, thức uống vào là canh rau không có lấy một giọt dầu, trộn lẫn khoai tây chưa rửa sạch bùn với bẹ cải thảo thối. Gội đầu và rửa chân dùng nước lạnh ở trong bồn rửa. Quần áo giặt xong vắt ở trên cửa sổ mấy ngày vẫn chưa khô… quản ngục theo dõi nhất cử nhất động của mỗi người qua camera giám sát mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng còn la hét, chửi rủa trên loa phát thanh, cửa các phòng giam đều khóa chặt, cảnh sát đi lại tuần tra ở ngoài hành lang. Điều khiến người ta khiếp sợ hơn nữa là bất cứ lúc nào cảnh sát có vũ trang cũng có thể đến lục soát phòng, tất cả mọi người đều phải ra đứng ở hành lang, nếu như tìm thấy thứ gì mà họ cho là khả nghi ở chỗ ai đó thì sẽ bị đánh một trận tơi tả, sau đó sẽ bị còng tay và xích chân lại.

Có lần, đệ tử Đại Pháp Thu Liên vì từ chối chụp ảnh nên bị đánh đập dã man, trưởng trại giam đã lấy chổi và ống nhựa “tiểu bạch long” (ống nhựa cứng màu trắng dùng làm công cụ tra tấn) đánh thẳng vào mặt cô ấy. Ngay lập tức máu tươi chảy ròng ròng, cô ấy hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, tôi không có tội, không được phép chụp hình tôi, hãy thả tôi ra…”

Nơi đây điều kiện khắc nghiệt, âm u lạnh lẽo và đáng sợ, là địa ngục trần gian khiến người ta thấy nghẹt thở, tuy nhiên, những đệ tử Đại Pháp vốn không quen biết nhau từ trước bị giam ở nơi đây, cho dù đến từ đâu, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, địa vị cao thấp, có trình độ học vấn hay không, nhưng họ đều có cùng tín ngưỡng, điều này đã giúp trái tim mọi người kết nối với nhau, cùng hơi thở, đồng cam cộng khổ, bước qua những năm tháng khó quên đó.

Lúc mới vào trại tạm giam, thỉnh thoảng Thu Liên nghĩ đến con gái vừa mới tốt nghiệp tiểu học, tâm trạng buồn bã chán nản, nhờ các đồng tu giúp đỡ và khích lệ cô buông bỏ chấp trước vào tình thân. Các đệ tử Đại Pháp thân thiết như chị em, các phạm nhân hình sự rất ngưỡng mộ và nói rằng chị xem “gia đình Đại Pháp” của người ta thật tuyệt vời, ngụ ý là nói đệ tử Đại Pháp đều giống như người một nhà giúp đỡ lẫn nhau.

Ở trong trại tạm giam, hàng ngày ngoại trừ việc ăn cơm, ngủ, rửa mặt súc miệng ra, thì việc chủ yếu nhất là “ngồi trên ván” hàng ngày (ngồi trên ván trong tù là chỉ việc ngồi trên bệ gỗ hoặc bệ xi măng để suy xét về những hành vi sai trái của bản thân), luôn trong tư thế sẵn sàng chờ người xử lý vụ án đưa đi xét hỏi, lấy lời khai. Đệ tử Đại Pháp không mặc đồng phục trại giam, không học thuộc nội quy nhà tù, bởi vì họ không phạm tội. Tận dụng thời gian ngồi trên ván và nghỉ ngơi học Pháp tập thể và phát chính niệm.

Trên thế gian có hàng vạn loại sách, nhưng bạn đã bao giờ nhìn thấy “cuốn sách làm bằng vải” được chế tạo và lưu truyền ngay trước mắt các quản ngục trong trại tạm giam, giống như ngọn đèn chỉ đường, ngọn hải đăng thắp sáng tâm hồn cho các đồng tu chưa?

Trong hai năm ở trong trại tạm giam, nhờ sự phối hợp chặt chẽ từ bên trong và bên ngoài của các đồng tu, họ chưa từng bỏ sót một bài giảng Pháp hay kinh văn mới nào của Sư phụ. Người của trại tạm giam kiểm tra rất nghiêm ngặt, các đồng tu bên ngoài viết kinh văn lên từng miếng vải trắng, giấu vào trong quần áo mang vào, do người chuyên trách quản lý. Khi học Pháp, họ né tránh các camera giám sát, tránh các quản ngục đi tuần tra, một người đọc nhỏ tiếng, mọi người đều có thể tập trung tinh lực lắng nghe, và nhắc nhở nhau liên tục phát chính niệm, thanh trừ can nhiễu, xin Sư phụ gia trì. Cơ bản đã bảo đảm được hoàn cảnh học Pháp tập thể cho các đồng tu hàng ngày. Những bài Giảng Pháp ở hải ngoại của Sư Phụ rất dài, họ phân công nhau, chia cho mấy người, mỗi người lần lượt học thuộc một đoạn, học thuộc từng lượt từng lượt, dụng tâm thể ngộ, những đồng tu vào sau có thể học thuộc rất nhiều kinh văn, mọi người thúc đẩy lẫn nhau. Bây giờ nhớ lại, những bài Giảng Pháp và kinh văn mới của Sư phụ trong hai năm đó, Thu Liên đều có thể ghi nhớ một cách rõ ràng. Dẫu con người có rơi vào chốn lao tù, nhưng học Pháp khiến đệ tử được ở bên Sư phụ, khiến trong tâm họ ngập tràn ánh sáng, ngập tràn hy vọng.

Mỗi khi đến giờ phát chính niệm toàn cầu sẽ có đồng tu nhắc nhở “Đã đến giờ”, sau đó mọi người cùng nhau phát chính niệm, thanh trừ hết thảy nhân tố tà ác, lạn quỷ loạn Pháp phá hoại Pháp ở trong này. Ban đêm mọi người luân phiên nhau trực ca, phát chính niệm không ngừng suốt 24 giờ. Nếu đã bị giam ở trong này, vậy thì trong này sẽ có việc chúng ta cần làm.

Đêm khuya mọi người đã yên giấc, Thu Liên nằm trong chăn nhẹ nhàng xé tấm ga giường bằng vải trắng thành từng mảnh một, dùng ruột bút bi xin mãi mới được từ trưởng phòng giam, quấn giấy vệ sinh, chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân cẩn thận từng nét từng chữ một, nhẩm nhớ lại trong đầu rồi viết lại kinh văn mới, bút bi dùng hết lại đi tìm chị Hoa trưởng phòng giam và nhân cơ hội hồng Pháp cho chị ấy, nói rằng: “Giúp đỡ chúng tôi, thì chị đã đang phó xuất cho Đại Pháp, tích đức sẽ đắc phúc báo, cũng sẽ lựa chọn tương lai cho mình”. Chị ấy lại đưa thêm một cây, hai cây, ba cây… cho đến khi Thu Liên chép xong toàn bộ 9 bài trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Sau đó mượn cơ hội quản ngục bảo cô đi dọn dẹp vệ sinh, cô đã mang kinh văn mới cho các đồng tu ở buồng giam khác, họ rất cảm động, và viết trả lời: “Cảm ơn Sư phụ, cảm ơn đồng tu đã giúp tôi đọc được Pháp”. Trong tình huống khắc nghiệt như vậy, họ học Pháp, phát chính niệm, luôn ở cùng Sư phụ, ở cùng Đại Pháp.

Trong hang ổ hắc ám của tà ác, đệ tử Đại Pháp không chịu khuất phục, không hề nản lòng. Kiên quyết bảo vệ lẽ phải, rất nhiều người đã chính niệm thoát ra khỏi hang ổ của ma quỷ.

Mỗi khi Thu Liên cất tiếng hát: “Nhân sinh như mộng trong nháy mắt, ân oán tình thù tựa mây khói, hôm nay đắc Pháp phá mê mờ, thân như bàn thạch chí càng kiên”. Khi nghe ca khúc của đệ tử Đại Pháp sáng tác, trước mắt tôi lại hiện ra dung mạo của dì Bạch Liên. Năm đó cô ấy hơn 50 tuổi, đầu tóc bạc phơ, sở hữu đôi mắt to sáng ngời đầy thần thái, lời nói ra mạnh mẽ dõng dạc có sức thuyết phục, khi cất tiếng hát có đủ ngũ âm thuần chính, giọng nói có lực xuyên thấu, cô ấy chính là người dạy Thu Liên hát bài hát này. Hai người con của cô đều rất xuất sắc, cô con gái là giáo viên trường trung học phổ thông, cậu con trai là thạc sĩ, hai chị em đều tu Đại Pháp. Chồng cô ấy bệnh tật quanh năm, đều do cô ấy chăm sóc, cô ấy lập một nhóm học Pháp nhỏ ở nhà, do có người xấu báo cáo nên bị bắt, khi mới vào đã bị đánh đập đến mức thương tích đầy mình, thậm chí còn năm lần bị tra tấn treo người lên. Vết tích của vòng sắt hằn sâu vào da thịt, cổ tay không thể cử động, Thu Liên thường xuyên đến chăm sóc và học Pháp cùng cô ấy, hai người giao lưu chia sẻ và khích lệ lẫn nhau. Cô ấy kể rằng, họ đã học Pháp tập thể, phát chính niệm, treo biểu ngữ, thu thập danh sách những kẻ xấu tà ác, khiến cho tà ác chùn bước không dám lộng hành như trước. Hai người họ lại bàn đến việc không thể ở lại nơi này lâu dài, nên đã bàn bạc và quyết định viết thư cho “Phòng 610”. Thế là họ đã mượn một chiếc bút dạ quý giá, căn cứ theo lời kể của Bạch Liên, Thu Liên đã giúp cô ấy viết ra, viết về việc cô ấy đã chiểu theo Chân Thiện Nhẫn làm người tốt như thế nào, Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa bệnh khỏe thân, tín ngưỡng không có tội, và toàn bộ quá trình chịu bị bức hại của cô, phải lập tức thả người vô điều kiện, nếu không thiên lý sẽ không dung tha… Sau khi viết xong giao cho quản ngục, chuyển tới “phòng 610”. Mười mấy ngày sau, quản ngục đến thông báo với cô ấy, “Bạch Liên, có người đến đón chị”, mọi người cùng mỉm cười hiểu ý nhau, giúp cô ấy thu dọn đồ đạc, ngâm nga ca khúc Đại Pháp mà cô dạy, và nói lời tạm biệt cô ấy. Sự việc này đã chứng minh rằng nếu chúng ta có thể cùng nhau phối hợp, thì chính niệm sẽ hiển thần uy.

Có một lần, người của “phòng 610” của thành phố đã bắt giữ phi pháp mười mấy đệ tử Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp đã chịu đủ các loại hình thức tra tấn vô cùng tàn khốc, bị đưa vào nhà tù một cách bất hợp pháp. Trong đó có một người tên là Quyên Liên, cô ấy là đệ tử Đại Pháp từng được nghe giảng Pháp ở lớp giảng Pháp của Sư phụ, không phối hợp với mệnh lệnh và sai khiến của tà ác, khi người khác nghỉ ngơi, cô ấy sẽ học thuộc Pháp và phát chính niệm, giảng chân tướng cho các phạm nhân hình sự. Có một hôm, cô ấy đột nhiên xuất hiện triệu chứng tai biến mạch máu não, trưởng phòng giam hô lớn gọi quản ngục đến, quản ngục vừa nhìn thì thấy rất nghiêm trọng, lập tức liên hệ với đơn vị xử lý vụ án, cô ấy nằm ở đó và nói nhỏ với Thu Liên: “Điều gì tôi cũng đều biết rõ, chính là Sư phụ diễn hóa ra trạng thái giả tướng bệnh này cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng được đưa ra ngoài”. Thu Liên làm theo yêu cầu và phối hợp với cô ấy, quả nhiên ngày hôm sau liền thả người.

Ở trong trại tạm giam còn có câu chuyện về một vị đồng tu hơn 70 tuổi khiến Thu Liên không thể nào quên.

Bà ấy tên là Hoa Liên, dáng người cao gầy, mảnh khảnh, tóc hơi bạc, da dẻ trắng hồng, nói một câu lại mỉm cười, một bà lão có khuôn mặt hiền từ, tốt bụng, mặc dù một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng có thể đọc lưu loát “Chuyển Pháp Luân”, thường xuyên đi giảng chân tướng cứu người, sau khi bị người khác báo cáo đã bị bắt giam phi pháp ở trong này, bà lão đã tuyệt thực kháng nghị. Buổi tối, khi đồn trưởng “đi dạo” (đi tuần tra trong hành lang), ông ấy đã hỏi: “Hoa Liên, sao bà không ăn cơm?”, bà ấy nói: “Tôi không có tội, tôi tu Chân Thiện Nhẫn, làm người tốt không có gì sai, tôi không ăn cơm ở trong này, phải ngay lập tức thả tôi ra, nếu không tôi có mệnh hệ gì, thì các anh phải chịu trách nhiệm”. Buổi tối bà ấy yêu cầu được ngủ ở bên cạnh Thu Liên, để Thu Liên đọc thuộc Pháp cho bà nghe. Bà ấy nói rằng học Pháp tốt có thể gia cường chính niệm, có thể ức chế tà ác. Bà lão tuyệt thực đến ngày thứ tư thì được tuyên bố vô tội và trả tự do. Trước đó không lâu, nghe nói bà lão này đã đi bộ mấy chục dặm đến trại lao động cải tạo luyện công, phát chính niệm giải cứu đồng tu. Khi cảnh sát chất vấn, bà nói: “Tôi đến đây luyện công, là để nói cho các anh biết không được phép bắt giữ học viên Pháp Luân Công nữa, bắt giam đệ tử Đại Pháp là có tội, phải trả tự do vô điều kiện!”, cảnh sát nói: “Tôi biết các chị là người tốt, Pháp Luân Công tốt, thì các chị luyện ở nhà…”

Bà lão đồng tu thật đáng kính biết bao! Khắp thân bà ấy toát lên chính khí, không sợ tà ác, trên thân thể bà ấy tỏa ra ánh sáng rực rỡ của Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp đều có thể chính niệm chính hành, hình thế chính Pháp ai có thể ngăn cản nổi đây?

Quản ngục trong trại tạm giam, và đủ mọi thành phần các loại tội phạm hình sự, họ đều là đối tượng để chúng tôi cứu độ, bên trong bức tường của nhà tù, những thành viên trong ngôi nhà Đại Pháp, dùng thiện niệm và hành động thiện lương của mình ảnh hưởng đến con người thế gian, nơi đây trở thành miền đất hồng dương và truyền bá phúc âm của Đại Pháp!

Có tội phạm hình sự bị cảnh sát tà ác sai khiến, trông chừng và can nhiễu đệ tử Đại Pháp học Pháp luyện công, sau này qua quá trình mọi người cùng nhau làm việc, họ đều đã thay đổi. Những tội phạm hình sự sau khi vào đây, tâm trạng họ không ổn định, thường phát sinh những sự việc đấu tranh, lục đục căng thẳng với nhau, họ nhìn thấy những người trong gia đình Đại Pháp chung sống hòa thuận, cảm thấy rất kỳ lạ, đồng tu đã giảng chân tướng cho họ, họ hiểu rằng những người luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, họ thường nói: “Những người luyện Pháp Luân Công các vị không trêu chọc ai, không gây sự với ai, bị bắt vào trong này, thật quá oan uổng”. Tội phạm hình sự cũng là người, lúc họ gặp khó khăn, các đệ tử Đại Pháp cố gắng hết sức giúp đỡ họ, họ rất cảm động, khi các đệ tử Đại Pháp học Pháp, họ chủ động ra ám hiệu để yểm trợ. Có tội phạm hình sự chủ động đến học Pháp, còn yêu cầu đệ tử Đại Pháp dạy họ luyện công, dạy họ hát ca khúc Đại Pháp, học thuộc “Hồng Ngâm”. Mỗi khi ca khúc “Đắc độ” được cất lên, mọi người đều khóc nức nở, họ vô cùng cảm kích đệ tử Đại Pháp và bày tỏ rằng nhất định phải luyện Pháp Luân Công và làm người tốt.

Một hôm vào buổi tối, mọi người ngồi trên ghế, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, có người đề nghị, chúng ta học thuộc “Hồng Ngâm” đi, Thu Liên mở đầu, toàn bộ đệ tử Đại Pháp trong phòng và tội phạm hình sự học thuộc từng bài từng bài một, quản ngục nghe thấy, đến cửa phòng giam nhìn một lát, không nói lời nào rồi rời đi. Trưởng buồng cũng nói: “Học thuộc thơ, tuân thủ kỷ luật, không nói lung tung, có gì không tốt chứ?”

Sư phụ ơi! Pháp lực vô biên! Trại tạm giam của tà ác ban đầu vốn là hang ổ hắc ám bức hại Đại Pháp, vậy mà đã bị chính niệm chính hành của đệ tử Đại Pháp khiến nơi đây trở thành chốn để các tội phạm hình sự đồng hóa Đại Pháp.

Một hôm, trong phòng giam có một người đặc biệt đến, trông có vẻ khí chất bất phàm. Có văn hóa và tu dưỡng, cả ngày chỉ biết khóc lóc, sau này mới biết rằng, cô ấy là giám đốc một công ty nào đó, nghe nói bị vu oan hãm hại, cô ấy nghĩ mình là một tổng giám đốc mà bị giam ở đây, không còn mặt mũi nhìn người khác. Các đệ tử Đại Pháp thường khích lệ cô ấy nghĩ thoáng một chút, bảo cô ấy cùng học Pháp, còn dạy cô ấy hát ca khúc Đại Pháp. Dần dần cô ấy đã hiểu ra lý của con người và lý của Thần là trái ngược nhau, người tu luyện coi chuyện xấu, chuyện tốt đều trở thành hảo sự, tâm trạng dần tốt lên từng ngày. Ngày nào cô ấy cũng tham gia học Pháp, hiểu được con người sống trên thế gian là vì để phản bổn quy chân, Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất đo lường người tốt xấu.

Một hôm, cô ấy nghe được thông báo mở phiên tòa xét xử, đồng tu nói với cô ấy rằng vào lúc phiên tòa xét xử hãy liên tục nhẩm niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, sẽ giúp ích cho cô. Quả nhiên sau khi quay trở lại, cô ấy nói với đệ tử Đại Pháp một cách cao hứng rằng: “Lời các chị nói thực sự linh nghiệm, kết quả phiên tòa xét xử rất tốt, sau này về nhà tôi nhất định cũng sẽ luyện Pháp Luân Công”, cô ấy còn nói, chồng cô ấy từng là người phụ trách chủ chốt trong việc đàn áp Pháp Luân Công, cô ấy muốn nói với anh ấy rằng bức hại Pháp Luân Công là có tội, sẽ nghĩ cách giúp anh ấy điều chuyển vị trí công tác. Vậy là lại có thêm một người hữu duyên được cứu.

Mấy ngày sau, quản ngục gọi lớn: XX, chuẩn bị sẵn sàng, mười phút nữa sẽ thả cô! Mọi người đều cao hứng nhảy lên vỗ tay, còn dùng thời gian mười phút này để hát tặng cô ấy ca khúc của đệ tử Đại Pháp sáng tác. Cô ấy cảm động rơi nước mắt nói: “Cảm ơn các đệ tử Đại Pháp, tôi nhất định sẽ đến thăm các bạn!”

Không lâu sau, cô ấy thực sự đã đến, còn mang theo rất nhiều đồ. Hơn nữa còn chuyển lời lại cho chúng tôi rằng cô ấy đã tìm được một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cứ như vậy, mỗi khi có tội phạm hình sự đến, Thu Liên và mọi người liền nghĩ, lại có một người hữu duyên đến, nhất định sẽ khiến họ đắc Pháp.

Sư phụ giảng: “Từ bi năng dung thiên địa xuân. Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Hồng Ngâm II – Pháp Chính Càn Khôn). Trong thời gian hai năm này, có khoảng hơn 200 đệ tử Đại Pháp, mặc dù thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác nhưng mọi người đều kiên trì học Pháp và phát chính niệm, hướng đến cai ngục và tội phạm hình sự giảng chân tướng, tổng cộng đã giúp hơn 200 tội phạm hình sự minh bạch chân tướng, đã khiến họ bày tỏ công nhận “Pháp Luân Đại Pháp hảo” “Chân Thiện Nhẫn hảo” ở mức độ khác nhau, trong số đó có một bộ phận đáng kể đã cùng học Pháp luyện công cùng đệ tử Đại Pháp.

Tháng 9 năm 2003, trại tạm giam này đã bị giải thể, lại thêm một sào huyệt tà ác nữa bị triệt hạ. Các đệ tử Đại Pháp bị chuyển đến một trại tạm giam khác ở thành phố nhỏ bên cạnh, họ mang theo “Bộ sách bằng vải” quý giá đó, tận dụng điều kiện hiện có, tiếp tục làm việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Mãi đến một ngày tháng 5 năm 2004, quản ngục bảo Thu Liên thu dọn đồ đạc để về nhà, rất nhiều đệ tử Đại Pháp và tội phạm hình sự đều rơi nước mắt vẫy tay tạm biệt Thu Liên, Thu Liên hô lớn ở trên lầu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, kết thúc cuộc sống hai năm bị bắt giữ phi pháp trong trại tạm giam.

Hai năm này là hai năm khó quên nhất trong hành trình tu luyện của Thu Liên. Sư phụ giảng:

“Trên mạng lưới Minh Huệ có đăng một bài, có một học viên một mực giảng chân tướng Đại Pháp, hô lớn “Đại Pháp hảo”, bất kể bị đưa đến đâu, cảnh sát tà ác nói thế nào cũng không nghe, ‘ngươi đánh ta chửi ta thậm tệ đến mấy, ta cũng vẫn thế thôi.’ Trại lao động cải tạo đó sợ quá vội trả lại: ‘chúng tôi không cần’. Bởi vì họ nghĩ: ‘Tôi không chuyển hoá được bà này, lại làm ảnh hưởng đến nhiều người khác’, (mọi người cười) chúng cũng không lấy được tiền thưởng nữa. (vỗ tay). Không có cách nào khác, đồn cảnh sát biết lưu bà ấy ở đâu? Không còn cách nào cả, đành đưa trả về nhà.

Bề ngoài thì hệt như biểu hiện của con người, [nhưng] thực chất không phải. Mà là đã tu luyện đến mức độ đó, thật sự đạt đến cảnh giới đó — bị bắt rồi, ta cũng không muốn quay về nhà, đã đến đây tức là ta đến để chứng thực Pháp vậy thôi — tà ác sợ hãi quá. Hơn nữa hiện nay số lượng tà ác đã rất ít rồi; càng tiêu diệt chúng thì [chúng] còn lại càng ít”. (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York)

Mỗi khi Thu Liên nhớ lại gương mặt thân quen của các đồng tu năm đó, nhớ lại đôi mắt mong đợi của những tội phạm hình sự đó, mỗi khi nhớ lại từng cảnh tượng cùng các đồng tu học Pháp, chứng thực Pháp trong nhà tù, cô không oán không hận, trong tâm dâng lên một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/58270