Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Một buổi sáng nọ, khi tôi đang chạy xe điện đi làm, tiện đường ghé ăn sáng trước. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một phụ huynh đang chạy xe điện chở một bạn nhỏ đi học. Có lẽ vì thời gian gấp gáp, nên đứa trẻ ăn bánh mì ở trên xe. Nhìn thấy đứa trẻ tiện tay vứt giấy bánh mì xuống đất. Trong tâm tôi có chút khó chịu. Trong bụng nghĩ: “Đứa trẻ này sao mà không biết giữ vệ sinh như thế kia chứ?”
Tiệm ăn sáng là một cửa hàng bán bánh bao, còn có cháo và dưa muối ăn kèm. Trong dưa muối có một cọng cải to tướng dai nhách không tài nào nhai nổi. Ăn sáng xong tôi tiếp tục lên đường đi làm, thuận miệng liền nhổ ra bên đường. Lúc này mới hiểu ra, vấn đề thật sự nằm ở bản thân tôi.
Nếu trong tâm tôi không có sự chỉ trích đối với đứa trẻ, bản thân sẽ cho rằng việc nhổ dưa muối ra đường là điều hiển nhiên. Cho đó là chuyện nhỏ, đây chính là nhân tâm, nhìn vấn đề theo tiêu chuẩn kép. Khi gặp lỗi của người khác thì rất nghiêm khắc, nhưng đối với bản thân lại nhìn như không thấy, bao dung.
Sư phụ Đại Pháp trong “Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân” giảng rằng:
“Tôi thường giảng rằng gặp phải vấn đề gì thì cũng phải nghĩ đến bản thân mình, dù cho vấn đề ấy không quan hệ với chư vị, chư vị nhìn thấy rồi thì chư vị đều cần nghĩ một chút về bản thân mình, [thế thì] tôi nói rằng trên con đường trước mặt sẽ không gì cản nổi chư vị.”
Xem ra sự việc của đứa trẻ và tôi không có chút quan hệ nào, nhưng cuối cùng mới minh tỏ đây là một sự nhắc nhở, nhắc bản thân hướng nội tìm phát hiện vấn đề của mình.
Đối với người tu luyện mà nói, hoàn cảnh bên ngoài giống như một chiếc gương phản chiếu chấp trước của bản thân. Bởi vì hết thảy sự việc của con người thế gian đều là vì chính Pháp, vì đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp mà tồn tại.
Cho nên đôi khi sự tồn tại của họ chỉ là một sự nhắc nhở đối với đệ tử Đại Pháp. Nếu đệ tử Đại Pháp có thể từ trong đó minh bạch Pháp lý, có lẽ mọi thứ bên ngoài lập tức biến đổi. Mà nguyên sự thay đổi này cũng không phải có nhân quả gì, mà chỉ là hoàn thành sứ mệnh nhắc nhở, cũng không nhất thiết phải tồn tại.
Con người nhìn vấn đề luôn tìm nhân quả, sự tương quan lẫn nhau. Nhưng đối với đệ tử Đại Pháp hôm nay, tất cả đều là vì nhắc nhở đệ tử Đại Pháp tại thời khắc then chốt mà tồn tại. Rất nhiều sự việc là không có quan hệ gì. Chẳng hạn sự bức hại của tà ác, nhìn thì thấy rằng tà ác ác độc ra sao, kỳ thực khi thật sự hướng nội tìm, có lẽ chính là do bản thân có tâm coi thường người khác, v.v. Khi chúng ta trừ bỏ nhân tâm, sự gan nhiễu tương quan của tà ác liền không tồn tại nữa.
Một chút cảm ngộ của tôi viết ra chia sẻ cùng các đồng tu. Có chỗ nào thiếu sót, kính mong các đồng tu chỉ chính, cùng nhau đề cao.